Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12 : phát hiện

Sáng sớm, cuộc họp nội bộ bất ngờ được tổ chức. Tất cả nhân viên cấp cao đều có mặt.

Dongmin bước vào phòng họp, vai căng cứng. Donghyun ngồi ở ghế đầu, vẻ mặt nghiêm đến mức ai cũng im lặng.

> “Hôm nay, chúng ta sẽ rà soát toàn bộ lịch sử truy cập khu dữ liệu trong hai tuần qua.” – Hắn nói.

Câu nói ấy khiến mọi người xôn xao. Nhưng Dongmin thì rõ ràng cảm thấy lồng ngực siết lại.

> “Tôi đã vừa xem.” – Donghyun tiếp tục – “Và phát hiện ra được có người đã lén truy cập vào khu dữ liệu.”

> " Nhưng tôi chưa tiện nói ở đây chỉ là tôi muốn người ấy chủ động mà thú tội với tôi."

Đôi mắt hắn liếc nhanh qua Dongmin. Nhanh, nhưng đủ để cậu cảm thấy mình đã bị nhắm thẳng.

---

Giữa giờ trưa.

Dongmin được gọi riêng lên văn phòng.

Hắn mở máy tính cho cậu xem:

> “Đây là phần truy cập của khu dữ liệu."

Hiện ngay lên đầu chính là tên của cậu vì mỗi lần truy cập vào khu dữ liệu sẽ phải có mã số riêng của từng người để có thể truy cập vào và tất nhiên cậu cũng có một cái nhưng khu dữ liệu đó không phải là nơi cậu được phép truy cập.

> “Tôi…” – Dongmin nhìn trong đó ghi rõ mốc thời gian truy cập và tên cậu khi truy cập vào máy chủ khu dữ liệu.

> “Cậu có thể giải thích không?” – Donghyun hỏi, giọng bình thản nhưng sát khí lạnh ngắt.

Dongmin nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm thấy mọi lời biện hộ đều vô nghĩa trong khoảnh khắc đó.

> “Tôi… tôi không biết tôi chắc chắn ai đó đã hại tôi.” – Cậu nói dối, dù giọng run nhẹ.

> “Không biết?” – Donghyun nhếch môi, nửa cười nửa không – "Cậu nghĩ ai hại được cậu hả ai rảnh mà đi làm mấy chuyện vô bổ đó.”

Hắn đứng dậy, đi vòng ra sau lưng cậu, dừng lại rất gần. Hơi thở ấm nóng của hắn phả bên tai:

> “Cậu có biết điều gì làm tôi bực mình nhất không, Dongmin?”

> “…”

> “Không phải là kẻ phản bội… mà là kẻ phản bội nhưng vẫn giả vờ mình vô tội.”

Câu nói ấy như đâm thẳng vào tim Dongmin.

> "Cậu còn gì muốn nói nữa không?" Hắn quay lại nhìn cậu nhưng lần này ánh mắt của hắn như muốn đâm xuyên qua người cậu.

Cậu im lặng không nói gì mà chỉ nhìn hắn.

> "Thôi được rồi cậu về phòng đi tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa"

---

Dongmin ngồi trong phòng mình, trước laptop, USB nằm chơ vơ trên mặt bàn.

Một dòng tin nhắn mã hóa được gửi cho cậu:

Cậu có ba ngày. Nếu không gửi, chúng tôi sẽ trực tiếp can thiệp.

Dongmin nhìn chằm chằm vào màn hình. Bàn tay run run. Tim đập loạn.

Cậu đứng bật dậy, đập tay vào tường.

> “Tại sao mình lại rơi vào mớ hỗn độn này…”

Giữa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Dongmin mở cửa, bắt gặp Donghyun đứng trước mặt.

> “Tôi đến… để xác nhận một chuyện.” – Hắn nói, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.

> “Anh còn muốn gì nữa?” – Dongmin hỏi, cố giữ bình tĩnh.

> “Chỉ là... tôi muốn biết, tại sao cậu lại làm như vậy.”

> "Tôi nghĩ anh không nên biết lí do đâu."

Donghyun không nói gì. Hắn chỉ nhìn cậu. Lâu và sâu.

> “Nếu cậu phản bội tôi… tôi sẽ không ghét cậu. Và tôi vẫn sẽ tha thứ.”

> “Vì tôi đã chọn tin cậu không phải loại người như vậy và cậu có lí do nên mới làm vậy.”

Nói xong, hắn quay lưng bước đi.

Còn lại Dongmin đứng như hóa đá. Câu cuối ấy… như tiếng dao găm sâu vào lòng cậu.

---

Ba ngày.

Cậu có ba ngày để lựa chọn giữa việc phản bội hay không phản bội.

Dongmin ngồi xuống sàn, ôm đầu. Cậu chưa bao giờ thấy mọi thứ tối tăm đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com