14 : bị bắt
Ngày thứ ba.
Dongmin không còn thấy ở trong phòng nữa.
Không báo nghỉ, không để lại lời nhắn.
Điện thoại không liên lạc được.
Căn phòng trống rỗng.
Camera hành lang của tòa nhà bị vô hiệu hóa trong một giờ trùng đúng thời gian Dongmin biến mất.
Donghyun đứng trước màn hình giám sát, ánh mắt tối lại.
> “Hắn đã ra tay trước mình một bước...”
> “Sunwoo.”
Tên đó không phải đang đe dọa chơi. Hắn làm thật.
---
Cùng lúc đó.
Dongmin bị trói tay, miệng bị dán băng keo, ngồi trong một căn phòng cũ kỹ. Mùi ẩm mốc, bụi bặm và lạnh lẽo bủa vây.
Góc phòng có một người đàn ông đang ngồi hút thuốc, đôi mắt âm u quan sát cậu như nhìn một món hàng đang chờ xử lý.
> “Mày luôn khiến tao ngạc nhiên, Dongmin à. Cứ tưởng sẽ sợ đến mức quỳ gối van xin… nhưng mày vẫn nhìn tao như thể mày còn đường lui.”
Hyunseo tên đàn em thân cận của Sunwoo bước đến cúi xuống, bóp cằm cậu.
> “Chắc mày đang nghĩ ‘Hắn ta sẽ đến cứu mình’ đúng không? Hắn là Kim Donghyun mà. Lúc nào cũng thích đóng vai anh hùng.”
Dongmin trừng mắt, gắng lắc đầu phản kháng.
> “Tiếc là, lần này không có ai đến cả. Tao đã chuẩn bị kỹ rồi.”
Hắn quay đầu bước đến chỗ để con dao được để sẵn trên bàn mà đi lại dí vào mặt cậu mà nói:
> "Mày tao đã bảo mày phải gửi thông tin cho tao tại sao lại không gửi hả?."
> "Bộ mày tính làm phản à mày không nhớ bọn tao đã giúp đỡ gì cho mày rồi sao."
> "Cái thằng chó chết tiệt Kim Donghyun kia đã làm gì mày mà để mày quay đầu nhanh thế hả."
Hắn bực mình mà đá vào người cậu một cái khiến cậu theo đà mà ngã ra đó cũng chỉ vì bị trói tay và bịt miệng mà cậu không thể làm gì được chứ không giờ hắn ta nhừ tử với cậu rồi.
> "Mày để cái USB đó ở đâu."
Hắn túm tóc cậu mà tra hỏi.
> "Bọn mày kiểm tra người nó cho tao." thế là đán em của hắn lục lọi khắp người cậu để tìm chiếc USB đó nhưng không thấy.
Hắn xé băng dính trên miệng cậu ra.
> "Lâu rồi không gặp mày đó Hyunseo nay thằng chó Sunwoo không ra đây sao."
> "Với cả cái USB ở đâu á tao còn lâu mới nói tao thấy tao thật sai lầm khi tin tưởng bọn mày."
> "Mày tưởng tao không biết à thằng chó Sunwoo kia tính moi được thông tin rồi thì thủ tiêu tao thế mà lúc nói với tao thì bày đặt sẽ giúp đỡ chia sẻ cho tao phân nửa số tiền sau khi đạp đổ được bên Kim Donghyun." Cậu cười khẩy rồi đạp cho hắn một cái.
> "Tao còn tưởng mày ngu lắm mới không nhận ra." Hắn ta lồm cồm bò dạy mà tiến chỗ cậu
> "Mày khinh nhầm người rồi."
Không biết từ bao giờ cậu đã cắt đứt được dây trói ở tay mà liền lao đến đánh một trận tơi bời với bọn kia.
---
Văn phòng chiến lược - cùng lúc đó.
> “Anh định làm gì?” — Phó ban hỏi, giọng lo lắng.
> “Lôi hết dữ liệu vệ tinh, nhận diện những biển số xe quanh tòa nhà gần nhất tất cả.”
Donghyun vừa ra lệnh, vừa đeo găng vào, áo khoác đã mặc sẵn.
> “Đây không phải lần đầu tôi mất một người vì tên đó. Nhưng đây sẽ là lần cuối.”
> “Anh không thể hành động liều lĩnh được”
> “Tôi không liều. Tôi đang lấy lại thứ thuộc về mình.”
Giọng hắn không lớn, nhưng chứa sát ý khiến cả căn phòng im lặng.
---
Nơi giam giữ - vài giờ sau.
Tiếng cánh cửa sắt bị phá tung.
ẦM!!!
Khói mù mịt. Đèn chớp nháy.
Tiếng súng nổ loạn xạ.
Dongmin giật mình.
> “Tất cả nằm xuống!!”
Một nhóm người mặc đồ đen xông vào. Ngay sau đó, trong làn khói bụi, bóng người quen thuộc xuất hiện.
> “Dongmin.”
Giọng hắn trầm thấp, ngắn gọn.
Donghyun lao đến đã thấy Dongmin ngồi ở ghế hút thuốc phì phèo.
> “Tôi đến rồi.”
Lồng ngực hắn nóng, nhịp tim gấp gáp. Tay run lên dù vẫn cố giữ vững.
> “Tôi nói rồi… tôi sẽ không để cậu biến mất.”
> "Dongmin cậu không sao chứ?"
> "Anh đến muộn quá đó bọn này chỉ được cái mạnh miệng chứ sức không bằng tôi."
> "Này đừng nói cậu..một mình đánh hết đó."
> "Chứ sao nữa anh không nhớ trước tôi vào chỗ anh để làm tay đánh thuê à."
Hắn nhìn cậu cười nhẹ một cái rồi quay đầu bước đi cậu thấy thế mà cũng bước đi theo.
---
Trên xe trở về.
Không ai nói gì suốt chặng đường.
Chỉ đến khi xe dừng, Dongmin mới lên tiếng, giọng nhỏ:
> “Anh theo dõi tôi từ đầu, đúng không?”
> “Ừ.”
Im lặng.
> “Vậy mà anh vẫn không ngăn tôi… khi tôi suýt gửi dữ liệu đi.”
Donghyun nghiêng đầu, ánh mắt phức tạp:
> “Tôi muốn biết…hắn ta là người như nào và tôi đoán cậu cũng đã nhận ra điều hắn định làm rồi cậu cũng sẽ chọn được bên mà cậu nên chọn.”
> “Và giờ thì sao?”
> “Giờ thì không còn bên nào nữa. Chỉ còn tôi và cậu.”
Hắn quay sang, nhìn thẳng vào mắt Dongmin.
> “Tôi đã mất quá nhiều người vì tin lầm. Cậu là người cuối cùng mà tôi không muốn đánh mất.”
Dongmin mím môi, ánh mắt đỏ hoe:
> “Tôi không muốn phản bội anh… nhưng tôi cũng không biết làm sao để thoát.”
> “Vậy nên cậu mới không gửi phần dữ liệu đó.” – Donghyun nhẹ giọng – “Cậu ở lại đi để tôi lo phần còn lại.”
> “Anh sẽ làm gì.”
---
Khi đêm xuống, Dongmin ngồi trên ghế sofa phòng Donghyun, quấn chăn, đầu dựa vào vai hắn.
Mọi thứ vẫn chưa kết thúc.
Nhưng ít nhất, cậu không còn phải một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com