15 : đến lúc
Sáng hôm sau.
Không khí trong căn phòng của Donghyun vẫn trầm lặng như mọi khi, chỉ khác là… có thêm một người.
Dongmin tỉnh giấc trong chăn ấm, ngồi dậy, ánh mắt quét qua căn phòng lạ mà quen. Căn phòng không có gì nhiều ngoài sách, hồ sơ và tủ đựng rượu.
Cậu khẽ thở ra. Tối qua, sau tất cả, Donghyun vẫn không hỏi thêm gì. Không trách, không ép.
Chỉ nói một câu:
> “Ở lại đây tôi sẽ lo phần còn lại.”
Nhưng Dongmin biết, chuyện này chưa kết thúc.
---
Văn phòng chiến lược.
> “Sunwoo đã rút toàn bộ nhân sự khỏi kho xưởng cũ. Không để lại dấu vết.”
> “Tôi đoán được.” — Donghyun trả lời, tay lật hồ sơ — “Tên đó chưa bao giờ để mình bị bắt tại trận.”
Phó ban bước đến, đặt một USB lên bàn.
> “Dữ liệu mà Dongmin từng trích xuất. Cậu ta không gửi đi. Nhưng đã mã hóa lại theo hệ thống của chúng ta. Anh muốn xem không?”
Donghyun nhìn chằm chằm vào chiếc USB một lúc.
> “Không.”
> “Không?”
> “Tôi tin cậu ta.”
---
Chiều cùng ngày, tại căn cứ bí mật của Donghyun.
Dongmin khoanh tay, đứng trước bàn chiến lược, nhìn bản đồ và màn hình máy chủ.
> “Sunwoo từng là chỉ huy chiến thuật của một tổ chức lính đánh thuê quốc tế. Hắn không chỉ là đầu óc… mà còn là người ra tay dứt khoát.”
> “Tôi biết.” – Donghyun đáp.
> “Nếu anh định kết liễu hắn… tôi muốn là người kết thúc.”
> “Không được.”
> “Tôi có lý do để kết thúc nó. Với hắn, tôi là một con tốt. Nhưng hắn đã hủy cả phần nhân tính cuối cùng trong tôi.” – Dongmin nói, mắt lạnh tanh.
Donghyun nhìn cậu.
> “Cậu nghĩ mình còn giữ được nhân tính khi bước vào thế giới của tôi à?”
> “Nếu tôi không giữ được… thì ít nhất tôi sẽ giành lại nó bằng chính tay mình.”
Im lặng kéo dài.
Cuối cùng, Donghyun gật đầu:
> “Tôi sẽ đưa cậu đến gần hắn. Nhưng nếu tôi thấy cậu bị sao… tôi sẽ ra tay trước.”
Dongmin không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu đã rõ ràng: đồng ý.
---
Tối hôm đó.
Donghyun đưa Dongmin đến một địa điểm kín đáo – nơi từng là điểm giao hàng của Sunwoo, hiện đang bị bỏ hoang.
Một người trong tổ chức bước ra, báo cáo:
> “Chúng tôi đã tìm thấy dấu vết của Sunwoo tại đây. Có lẽ hắn vẫn nghĩ chúng ta chưa lần ra được.”
Dongmin nhìn quanh, tay nắm chặt.
> “Tôi sẽ dụ gã ra.”
> “Bằng cách nào?”
Cậu rút ra một chiếc điện thoại cũ — là thiết bị mà Sunwoo từng đưa cho cậu dùng để liên lạc.
> “Gã nghĩ tôi vẫn còn đắn đo. Tôi sẽ khiến Gã ts tin tôi phản lại anh.”
> “Cậu nghĩ gã sẽ tin?”
> “Tin chứ. Vì tôi là người duy nhất từng sống sót sau khi phản lệnh hắn.”
Donghyun im lặng một lúc, sau đó mở cửa xe, đưa cậu một khẩu súng nhỏ giấu trong bao da mềm.
> “Đây là phương án cuối cùng. Nếu hắn phát hiện ra sớm… cậu phải tự bảo vệ mình.”
> “Không cần.” – Dongmin cầm súng, giọng trầm – “Tôi chỉ cần một cơ hội.”
---
Gần nửa đêm.
Tin nhắn được gửi đi. Một dòng duy nhất:
> “Tôi đổi ý rồi. Gặp tôi, tôi giao USB.”
Một vị trí được chia sẻ — và chưa đầy mười phút sau, một tin nhắn phản hồi đến:
> “Mày còn sống là may rồi. Lần này không có cơ hội thứ hai đâu.”
Dongmin nhìn màn hình, rồi tắt điện thoại.
Cậu quay sang Donghyun:
> “Đã đến lúc.”
---
Đêm hôm ấy, gió nổi lên từng cơn.
Ở xa xa, chiếc xe đen của Sunwoo đang lăn bánh đến địa điểm được ấn định.
Còn Donghyun đứng trong bóng tối, nhìn theo bóng lưng của Dongmin.
Hắn lặng lẽ nói, như tự nói với chính mình:
> “Nếu cậu không trở lại… tôi sẽ phá hủy cả cái thế giới này vì cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com