17 : ranh giới sống còn
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
> “BỆNH NHÂN BỊ BẮN Ở VÙNG BỤNG, MẤT NHIỀU MÁU! HUYẾT ÁP ĐANG GIẢM MẠNH!” – tiếng y tá vang lên đầy khẩn trương.
Donghyun vẫn bế chặt Dongmin trên tay, không muốn buông. Đôi mắt hắn như bị đông cứng lại, máu trên người cậu vẫn còn rỉ ra, ấm nóng dính chặt vào ngực hắn.
> “Tôi sẽ đi theo cậu ấy! Đừng chạm vào cậu ấy!” – Hắn gào lên khi bác sĩ cố kéo cậu ra khỏi tay hắn.
Một y tá cao tuổi nhẹ nhàng nói:
> “Chúng tôi sẽ cứu cậu ấy. Nhưng nếu anh không để cậu ấy đi, thì sẽ không ai cứu kịp cả.”
Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào tim. Donghyun siết nhẹ lấy người trong lòng lần cuối rồi buông ra, từng bước lùi lại, ngón tay còn run lên.
> “Làm ơn… Cứu lấy cậu ấy…”
Cánh cửa phòng mổ khép lại. Bóng áo trắng biến mất sau lớp kính mờ.
---
Hai tiếng sau.
Donghyun ngồi bất động trên băng ghế dài ngoài hành lang. Căn phòng mổ vẫn sáng đèn. Cà vạt bị tháo lỏng, áo khoác đã nhuốm máu. Mái tóc đen rối bời vì hắn đã vò nát nó không biết bao lần trong lúc chờ đợi.
Trên tay hắn, chiếc USB — thứ mà cả một mạng người suýt đánh đổi — vẫn nằm nguyên vẹn.
> “Thứ này đáng giá đến thế sao?”
Hắn siết chặt tay, nhưng không phải vì giận — mà vì bất lực.
> “Nếu cậu ấy chết vì nó... thì tôi sẽ chôn cả thế giới này cùng với cậu.”
---
Bên trong phòng hồi sức.
> “Mạch đang ổn định. Đạn không xuyên qua gan, may mắn không tổn thương nội tạng nặng.”
> “Cậu ấy vẫn hôn mê… nhưng tình trạng đã qua nguy kịch.”
Lời bác sĩ như xoa dịu trái tim ai đó đang rạn nứt ngoài cửa.
Donghyun dựa lưng vào tường, hạ người ngồi xuống sàn. Hắn cười khẽ — không phải vì nhẹ nhõm, mà là vì quá mệt để khóc tiếp.
---
Ba ngày sau.
Ánh sáng đầu tiên trong buổi sớm rọi vào ô cửa kính mờ. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đặn.
Dongmin mở mắt. Ánh sáng mờ nhạt khiến cậu hơi nheo lại. Trần nhà trắng, mùi thuốc sát trùng… và một bóng người đang gục đầu bên giường.
> “Dong…hyun?”
Giọng cậu khàn đặc. Người bên cạnh ngẩng lên ngay lập tức.
Đôi mắt sưng vì thiếu ngủ, quầng mắt thâm rõ, nhưng nụ cười đầu tiên trong nhiều ngày nở ra trên khuôn mặt Donghyun:
> “Cậu tỉnh rồi…! Chết tiệt, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!”
Dongmin mím môi, chậm rãi hỏi:
> “Tôi… còn sống sao?”
> “Còn hơn thế. Cậu còn nợ tôi một lời cảm ơn.” – Donghyun nửa đùa nửa thật, nhưng môi vẫn run run.
Dongmin nhắm mắt một lúc, rồi khẽ mở ra, nhìn hắn:
> “Lần sau… nếu tôi bị bắn nữa… đừng ôm chặt tôi như vậy. Nóng lắm.”
Donghyun bật cười.. một tiếng cười thực sự, không còn giấu nỗi đau hay sự tức giận.
> “Nếu còn lần sau, thì tôi sẽ giết cậu trước để khỏi bị đau tim.”
> “Tôi vẫn chưa chết… mà anh nói như vậy.”
> “Ừ. Vì tôi chưa cho phép cậu chết.”
Im lặng một chút. Dongmin nhìn ra cửa sổ, ánh mắt dịu đi.
> “Cảm ơn anh... vì không buông tay.”
> “Cậu không biết tôi đã suýt làm điều đó đâu…”
> “Nhưng cuối cùng anh vẫn giữ tôi lại.” – Dongmin cười yếu ớt – “Tôi nghe thấy hết đấy. Anh nói nhiều quá, làm tôi không ngủ nổi.”
Donghyun chống trán vào thành giường, lẩm bẩm:
> “Chết tiệt. Đúng là cái miệng này chưa bao giờ tha cho tôi…”
---
Cánh cửa khép lại phía sau, để lại hai con người trong căn phòng yên tĩnh.
Ngoài trời, bầu không khí của một buổi sớm mùa thu len qua ô kính — nhưng bên trong, trái tim cả hai người đều đã bắt đầu ấm lên.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, không phải vì trả thù, cũng không phải vì sống sót — mà chỉ vì…
Họ đã chọn ở lại bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com