Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18 : đỡ dần

Một tuần sau.

Bác sĩ nói Dongmin cần ít nhất một tháng để hồi phục hoàn toàn. Nhưng Donghyun thì chẳng cần bác sĩ nói gì cả — hắn gần như dọn hẳn vào phòng bệnh.

Hắn không rời khỏi bệnh viện, không rời khỏi giường của Dongmin.

Ngay cả khi cậu không nói gì, hắn cũng vẫn ở đó — gọt táo, đổi bình truyền nước, lấy nước ấm lau mặt, kê gối lại cho ngay ngắn.

> “Tôi có tay có chân, anh đừng làm như tôi liệt cả người chứ.” – Dongmin nhíu mày.

> “Không. Nhưng tôi cần tận dụng cơ hội chăm sóc cậu, trước khi cậu khỏi và đuổi tôi đi.” – Donghyun vừa nói, vừa xếp lại chăn.

> “Vậy tức là anh vẫn nghĩ tôi sẽ rời đi?”

> “Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ không để cậu đi.”

---

Buổi tối.

Ánh đèn vàng dịu đổ lên hai cái bóng im lặng trong căn phòng.

Dongmin tựa đầu vào gối, hai mắt nhìn chăm chăm trần nhà. Vết thương vẫn âm ỉ đau, nhưng lòng cậu thì… nhẹ lạ thường.

> “Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ chết... mà không ai biết mình từng tồn tại.”

> “Bây giờ thì khác.”

> “Ừ. Bây giờ tôi biết có người sẵn sàng liều mạng để giữ tôi lại.”

Donghyun ngồi bên giường, đôi mắt tối đi một chút.

> “Tôi từng kiểm soát cậu. Từng làm tổn thương cậu. Tôi không mong cậu tha thứ. Nhưng tôi sẽ chờ… dù mất cả đời.”

> “Anh không phải chờ.” – Dongmin ngắt lời – “Vì tôi vẫn ở đây.”

Một giây. Rồi hai giây. Rồi cả một khoảng lặng dài, đủ để trái tim Donghyun chệch một nhịp.

> “Cậu nói gì?”

> “Tôi nói là tôi… không muốn đi đâu nữa.” – Dongmin mỉm cười nhẹ – “Tôi mệt rồi. Tôi muốn dừng lại, nghỉ một chút. Bên cạnh một người… tôi có thể tin tưởng.”

> “Cậu tin tôi?” – Giọng Donghyun khẽ run.

> “Tôi chưa từng tin ai. Nhưng anh thì khác.”

> “Vì sao?”

> “Vì dù có điên đến thế nào, anh vẫn không buông tôi.”

Donghyun chống tay lên trán, hít một hơi thật sâu. Hắn sợ… nếu nói ra điều gì đó quá mạnh mẽ, thì giấc mơ này sẽ vỡ tan.

Nhưng rồi, hắn nhẹ nhàng đưa tay, đặt lên tay Dongmin — không siết chặt, chỉ đặt đó… như một lời hứa không lời.

> “Tôi sẽ không đi đâu cả.” – hắn nói khẽ – “Nếu cậu muốn nghỉ, thì tôi sẽ là mái nhà. Còn nếu cậu muốn đi, tôi sẽ là con đường.”

Dongmin nhắm mắt, một giọt nước thấm qua khóe mi.

---

Đêm khuya.

Dongmin không ngủ. Hắn cũng không.

Cả hai cùng lặng lẽ nhìn nhau trong ánh sáng yếu ớt từ máy đo tim.

> “Donghyun.”

> “Ừ?”

> “Anh từng nói… tôi là tất cả với anh.”

> “Đúng.”

> “Vậy nếu tôi không còn gì… nếu tôi không thể yêu anh theo cách anh muốn… thì sao?”

> “Tôi chưa bao giờ yêu cậu vì những gì cậu có thể cho đi. Tôi yêu cậu… vì cậu là cậu.”

> “Ngốc thật.” – Dongmin quay mặt đi, nhưng môi khẽ cong lên.

---

Sáng hôm sau.

Dongmin ngồi dậy lần đầu tiên. Dù còn yếu, nhưng ánh mắt đã có thần hơn trước.

Donghyun bước vào với cốc sữa ấm và một túi bánh mì mềm.

> “Anh không định đi làm lại à?” – Dongmin hỏi, khi hắn cứ như bảo mẫu toàn thời gian.

> “Không. Công việc chỉ là thứ tôi dùng để lấp khoảng trống khi không có cậu. Giờ tôi có rồi.”

> “Anh dẻo mồm hơn trước rồi đấy.”

> “Chỉ với cậu thôi.”

Dongmin im lặng nhìn hắn. Một lúc sau, cậu chậm rãi vươn tay ra — lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu chủ động nắm lấy tay một người.

> “Nếu tôi ở lại… anh sẽ không hối hận chứ?”

Donghyun siết chặt tay cậu:

> “Tôi chỉ hối hận vì không giữ cậu sớm hơn.”

---

Ở một nơi nào đó trong trái tim từng vỡ nát của hai con người ấy, một mầm non đã nảy.

Không phải hận thù, không phải kiểm soát.

Chỉ là… một cơ hội để yêu, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com