19 : đến thăm
Tiếng gió lùa nhẹ qua khung cửa sổ hé mở, mang theo mùi lá khô và hơi lạnh ban chiều len vào căn phòng trắng toát của bệnh viện. Tất cả đều im ắng, ngoại trừ tiếng giở trang sách khẽ đến nỗi không biết là thật hay chỉ là tiếng của thời gian đang lặng lẽ trôi.
Dongmin ngồi tựa lưng vào gối, mắt nhìn vào quyển sách trên tay nhưng trang sách vẫn dừng ở con số 42 suốt mười phút qua.
Cậu không đọc nổi nữa.
Không phải vì đau vết thương.
Mà vì đầu óc cứ quay cuồng với một câu hỏi chưa ai trả lời.
Cạch.
Cửa phòng bật mở.
> "Yo. Trông vẫn còn sống nhỉ."
Một giọng quen thuộc vang lên đầy trêu chọc.
Lee Jaesung bước vào, tay xách túi hoa quả, áo khoác dài lượn theo từng bước chân, kính râm đeo cho có lệ. Vẫn là cái kiểu ngông nghênh nửa mùa như thể hắn đến đây là để thăm bệnh... hoặc để gây bệnh thì đúng hơn.
Dongmin chỉ liếc một cái, nhướng mày:
> "Vẫn còn hâm như thế à?"
> "Mày cũng đâu khá hơn. Nhìn cái mặt gầy đi hẳn . Lúc vào còn tưởng gặp ma đấy."
Jaesung ngồi phịch xuống ghế cạnh giường, đảo mắt một vòng như đánh giá tình trạng cậu từ đầu đến chân, rồi thở dài.
> "Không nghĩ vụ đó lại kéo mày vào sâu đến vậy."
Dongmin không nói gì, ánh mắt dừng lại ở bàn tay đang băng bó vì rút ống truyền.
Một lúc sau, cậu cất tiếng, giọng nhỏ và chậm.
> "Tao cần hỏi mày một chuyện. Về Sunwoo."
Không khí trong phòng như đông cứng một nhịp.
Jaesung ngưng lại. Tay vẫn đang gỡ nắp túi táo đỏ thì dừng giữa chừng.
> "...Chuyện gì?"
Dongmin ngẩng lên, đôi mắt tối hơn thường lệ:
> "Theo tao nhớ thì Donghyun đã bắn chết ông ta. Nhưng cái USB... ai đang giữ nó?"
Jaesung mím môi, gỡ kính râm ra, để lộ ánh mắt không còn chút đùa cợt.
> "Nghe nói khi cảnh sát đến, xác Sunwoo không còn. Chỉ còn mấy vũng máu."
Dongmin sững người. Tay siết nhẹ quyển sách.
> "...Không thể nào. Donghyun bắn hắn ngay trước mặt tao. Ngay giữa trán."
> "Tao cũng nghĩ vậy. Nhưng báo cáo nói không có xác, không có USB. Mọi thứ... biến mất như chưa từng có gì xảy ra."
Jaesung đặt túi hoa quả xuống sàn, tựa người ra ghế, giọng trầm xuống:
> "Sau vụ đó của mày tao rút khỏi giới luôn rồi."
> "Thật à?"
> "Ờ, sống dai thế đủ rồi. Mà tao thấy lạ... tao làm căn cứ của Kim Donghyun bao lâu, vậy mà hiếm khi thấy mày, dù tao là người giới thiệu mày vào."
> "Tất nhiên tại thằng cha Kim Donghyun cứ bắt tao phải ở bên cạnh làm việc cùng chứ sao tao còn có cả phòng riêng đối diện phòng ổng cơ ở tầng riêng biệt ấy nên mày không thấy tao nhiều là đúng rồi."
Cạch.
Cửa phòng lại mở.
> "Ai đây?"
Một giọng nam quen thuộc vang lên. Donghyun bước vào, tay xách theo một túi trái cây khác, trán còn đọng mồ hôi như vừa chạy vội từ cổng bệnh viện.
> "Ồ, vừa nhắc là có mặt luôn nè."
Jaesung cười nửa miệng. "Anh thật sự không nhớ tôi sao? Tôi từng làm việc cho anh mà."
> "Lee Jaesung."
Donghyun gật đầu, ánh mắt lướt qua rồi quay về phía người nằm giường.
> "Dongmin, cậu đỡ chưa? Ngồi thế này có đau không? Vết thương còn nhức không? Cậu có.."
> "Cậu không thấy tôi còn ổn hả?"
Dongmin cắt lời, nhướng mày. "Nhìn vậy còn hỏi nữa. Cắt cho tôi miếng xoài đi, tự dưng thèm quá."
Donghyun khựng lại một giây, rồi bật cười, đi đến bàn, lôi xoài ra gọt. Tay hắn hơi run nhưng vẫn cố gắng cắt miếng gọn gàng, rồi đút tận miệng cậu.
> "Hai người ơi, còn tôi ở đây đó? Làm ơn tôn trọng sự độc thân và lòng tự trọng của tôi một chút?"
Jaesung giơ tay như phản đối, giọng nửa đùa nửa ghen tị.
Dongmin cười nhẹ, quay sang nhìn hắn rồi nhai tiếp miếng xoài như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời.
> "Được rồi, nhìn hai người ghét thật đấy. Thôu tao về đây. Khi nào rảnh thì tao quay lại thăm tiếp. Bye."
> "Ừ."
Cánh cửa đóng lại, lần này thật sự yên lặng.
---
Sau khi Jaesung rời đi, không khí trong phòng dịu lại. Gió lùa vào, làm mấy tờ giấy trên bàn rung khẽ. Donghyun ngồi xuống mép giường, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng biểu hiện nhỏ của Dongmin.
> "Cậu còn đau không?"
> "Hơi mỏi lưng."
Dongmin thở ra. "Nhưng ổn."
Một thoáng im lặng trôi qua.
> "Donghyun."
> "Hửm?"
> "Hôm đó... nếu không có anh, chắc tôi.."
> "Đừng nói nữa."
Giọng Donghyun nghẹn lại. Hắn nhìn cậu, thật sâu. "Tôi không muốn nghe câu đó."
> "Tôi chỉ... định cảm ơn."
> "Không cần. Tôi sẽ luôn đến. Lần sau, lần sau nữa. Dù có phải xuyên qua cả địa ngục."
Dongmin bật cười, yếu ớt nhưng thật lòng.
> "Anh lãng mạn ghê."
> "Không lãng mạn bằng việc cậu còn sống."
Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào tay hắn. Động tác rất khẽ, nhưng Donghyun lập tức nắm lấy, giữ chặt.
> "Donghyun."
> "Ừ?"
> "Tôi nghĩ Sunwoo vẫn còn sống."
> "...Tôi cũng vậy."
> "Có ai đó đã mang hắn đi. Và kẻ đó chắc chắn không đơn giản."
> "Tôi sẽ điều tra. Nhưng lần này, nếu có chuyện gì... nói với tôi trước."
> "Nếu tôi không nói?"
> "Tôi sẽ tự tìm ra. Và Trói anh lại cột đầu giường để cậu không thể chạy được."
> "Tôi kiện cậu vì hành vi quấy rối."
> "Quấy rối nhưng hợp pháp nếu là người yêu."
> "Ai nói là người yêu?"
Donghyun cười, nghiêng người, thì thầm vào tai cậu:
> "Tôi nói."
Dongmin đỏ mặt, hắng giọng quay đi, nhưng không rút tay lại.
> "Tôi đói."
> "Hả? Vừa ăn xoài mà"
> "Tôi muốn ăn cơm. Canh rong biển. Với trứng chiên."
> "Rõ rồi! Cậu đợi nhé, tôi đi ngay, không để cậu chờ lâu đâu!"
Donghyun bật dậy, chạy ra cửa nhanh đến mức suýt vấp. Cậu chưa kịp cản thì hắn đã biến mất khỏi phòng.
Dongmin nhìn theo, khẽ thở ra, môi mím lại cười.
> "...Đồ ngốc."
Gió lại khẽ lùa qua rèm.
Lần này, hương lá khô dường như không còn lạnh nữa.
[ nếu mọi người đọc từ lúc tui mới viết sẽ biết được nhân vật Jaesung trước đc tui để là anh em với dongmin nhưng sau một hồi viết thì tui thấy để là bạn bè là oki nhất nên đọc có sự thay đổi thì mn đừng thắc mắc nhe ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com