20 : người chưa chết trong bóng tối
Màn đem buông xuống nhẹ như một lời thì thầm.
Ánh đèn vàng trong phòng bệnh tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa, không đủ ấm để khiến người ta thấy yên lòng, cũng không đủ lạnh để khiến lòng người nguội đi. Chỉ là thứ ánh sáng lưng chừng, khiến căn phòng càng thêm tĩnh lặng.
Dongmin ngồi tựa lưng vào gối, ánh mắt dõi ra ngoài khung cửa sổ. Bóng cây bên ngoài đổ dài lên tường, méo mó và đen đặc như những vết xước thời gian cứa ngang những tháng năm đã qua.
Bữa tối vừa xong.
Cơm rong biển, trứng chiên cháy cạnh món ăn cậu thèm lúc ban nãy đã được Donghyun mang đến. Dù trứng có hơi mặn và canh thiếu chút gia vị, nhưng không hiểu sao… vẫn khiến lòng cậu mềm đi.
Chiếc đĩa rỗng vẫn còn hơi ấm, nằm gọn gàng trên bàn.
Nhưng trong lòng Dongmin, lại là một mớ suy nghĩ chưa có điểm dừng.
---
Cạch.
Tiếng cửa mở ra nhẹ nhàng.
Donghyun bước vào.
Không còn vẻ lóng ngóng, dịu dàng như ban chiều — lúc hắn mang cơm, ngồi dỗ dành cậu ăn từng thìa. Giờ đây, hắn là Kim Donghyun với ánh mắt nghiêm lạnh của một người từng bước qua chiến trường, từng giẫm lên máu để giữ lấy điều mình tin.
Tay cầm theo một tập hồ sơ dày, Donghyun đặt nó xuống bàn, không nói lời nào, chỉ mở ra.
Bên trong là những tấm ảnh in màu. Ảnh hiện trường. Ảnh từ camera an ninh. Và một tấm ảnh khiến cả cơ thể Dongmin đông cứng.
> “…Cái này là…”
> “Ảnh trích xuất từ camera giao thông, cách hiện trường ba cây số. Đêm hôm đó.”
Tấm ảnh khá mờ nhưng vẫn đủ để nhìn rõ bóng người trong áo đen, dáng cao gầy, bước lên một chiếc xe máy dưới cơn mưa. Đèn đường chiếu nghiêng qua mặt, lướt qua một bên gò má — quá quen thuộc.
Sunwoo.
> “…Không thể nào…” – Dongmin thầm thì, lòng lạnh toát. “Tôi nhìn hắn bị bắn… ngay trước mặt. Tôi chắc chắn… lúc đó hắn đã không còn thở nữa…”
Donghyun vẫn nhìn cậu, ánh mắt không hề dao động.
> “Tôi tin cậu. Bởi vì tôi là người bắn hắn. Nhưng sự thật là… có ai đó đến sau. Nhanh hơn chúng ta. Dọn sạch hiện trường. Và đưa hắn đi.”
Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện, gõ nhẹ lên tấm ảnh.
> “Nói cách khác, có khả năng rất cao… hắn chưa chết.”
---
Căn phòng rơi vào một lớp im lặng sâu hoắm.
Chỉ còn tiếng quạt trần quay vòng đều đặn, lặng lẽ đến mức phát lạnh.
Dongmin mím môi, trong đầu là một chuỗi liên tưởng rối rắm.
> “USB…” – cậu khẽ hỏi – “Không thấy ở hiện trường, đúng không? Không có trên người Sunwoo, cũng không trong tay cảnh sát…”
> “Ừ.” – Donghyun ngắn gọn. “Nên câu hỏi là: ai đang giữ nó?”
Nói xong, hắn đưa tay vào túi áo khoác. Vừa định rút ra điện thoại, ngón tay lại vô tình chạm vào một vật cứng, lạnh.
Donghyun hơi khựng lại, rồi lôi ra khỏi túi.
Một chiếc USB màu đen.
Cả hai người cùng nhìn chằm chằm vào nó.
Dongmin tròn mắt:
> “Khoan đã… sao anh lại…?”
Donghyun cười khẽ, có chút xấu hổ:
> “Tôi… tôi quên mất. Lúc chạy vào hiện trường cứu cậu, tôi thấy nó rơi gần chỗ máu nên tiện tay nhặt lên. Tôi không chắc nó có quan trọng không, nhưng nghĩ chắc cậu cũng không muốn nó rơi vào tay kẻ khác nên nhét vào túi áo. Từ lúc đó tới giờ… lu bu quá, tôi không nhớ.”
Dongmin thở hắt ra, như vừa gỡ bỏ một nút thắt:
> “Anh làm tôi tưởng ai đã lấy mất rồi chứ… Dù gì nó cũng chứa dữ liệu về căn cứ của anh. Nếu để rò rỉ…”
> “Tôi biết.” – Donghyun ngắt lời, giọng dịu lại. “Nên tôi giữ nó bên mình suốt. Nhưng tôi không mở. Không xem. Tôi để cậu quyết định.”
Căn phòng lại yên ắng. Chỉ khác là lần này, không phải sự im lặng của nghi ngờ, mà là một khoảng lặng thấm đẫm tin tưởng.
Dongmin nhìn chiếc USB nhỏ bé trên lòng bàn tay Donghyun.
Chút ấm áp lặng lẽ dâng lên trong lòng.
---
> "Donghyun…"
> "Gì?"
> "Cảm ơn."
> "Lần này thôi đấy nhé." – Hắn cười, nghiêng đầu. “Lần sau mà suýt chết nữa, tôi sẽ giận thật đấy.”
> "Ừ… không chết được đâu. Có anh mà."
Cả hai nhìn nhau. Không cần nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com