23 : vẫn còn sống
Căn phòng vắng lặng chỉ còn tiếng gõ bàn phím vang lên từng nhịp đều đặn.
Dongmin ngồi trước chiếc laptop mà họ lấy được từ tầng hầm căn cứ cũ của Sunwoo. Cậu đã nghỉ ngơi suốt một ngày, và bây giờ, với một tách cà phê nguội bên tay, cậu bắt đầu mở những thư mục được mã hóa trong máy.
> "Cứ tưởng chỉ là một cái máy không có gì hóa ra lại có rất nhiều … rốt cuộc gã ta đã giấu cái gì ở đây vậy…”
Cậu thầm thì, tay thoăn thoắt phá mã bằng phần mềm cài sẵn. Donghyun không có trong phòng, anh đã ra ngoài nghe điện thoại, để lại không gian tĩnh mịch cho cậu tự xoay sở.
Một tiếng “ting” vang lên khẽ khàng khi mã hóa được mở. Thư mục chính hiện ra. Đơn giản là một cái tên: Mirror.
Bên trong là hàng trăm tập tin. Tài liệu, video, ảnh… tất cả được sắp xếp kỳ lạ. Có những cái tên không liên quan gì đến nhau: “Lake37”, “Echo95”, “Hyun-R”, “Sp79”...
Dongmin cau mày. Nhưng điều khiến cậu dừng lại là một thư mục nhỏ nằm lạc ở góc, có biểu tượng ổ khóa — H.Y.S.
> “Hyunseo?”
Cái tên đó chợt léo lên trong đầu cậu.
Dongmin không chần chừ, cậu mở thư mục đó. Bên trong là một loạt ảnh hầu hết là từ camera giám sát, chụp ban đêm, độ phân giải thấp. Nhưng một số được đánh dấu thời gian… rất mới.
Một bức ảnh hiện lên.
Người trong ảnh bước ra từ căn cứ cũ của sunwoo . Dáng người gầy, áo khoác đen, tay trái đeo găng, đầu đội mũ trùm,chân bó bột. Cậu ta quay mặt về phía camera một giây… đủ để Dongmin chết lặng.
Vết sẹo bên cổ. Đôi mắt không thể nhầm lẫn. Cái cách anh ta nghiêng đầu về bên phải… như một thói quen.
> “Hyunseo…”
Tim cậu siết chặt. Dongmin nhanh chóng lướt qua các bức ảnh khác nhiều trong số đó là ảnh chụp từ camera nội bộ tại bệnh viện.
Có vài clip ngắn nữa. Một đoạn cho thấy Hyunseo rời khỏi giường bệnh, chống nạng, có người đưa đi. Không có âm thanh. Chỉ có sự thật.
> “Anh ta… chưa chết…”
Cậu ngồi bất động trong vài giây. Lý trí lẫn cảm xúc đều rối tung. Người đàn em thân cận nhất của Sunwoo — Hyunseo — từng được cho là đã chết sau khi gặp dongmin ở nhà kho . Vì cậu tin rằng mình tận mắt thấy anh ta đổ máu nằm im trong kho.
Nhưng sự thật lại gào vào mặt cậu theo từng khung hình.
> “Sunwoo chưa chết… Hyunseo cũng không chết… Vậy cái chết của ai mới là thật?”
“Và nếu họ còn sống... thì họ đang muốn gì chứ?”
Tiếng cửa mở đánh thức cậu khỏi cơn hỗn loạn.
Donghyun bước vào, thấy Dongmin thất thần trước màn hình.
> “Cậu tìm được gì rồi à?” – Giọng hắn vẫn trầm, nhưng ánh mắt lo lắng.
Dongmin không quay đầu lại. Cậu chỉ đưa tay run nhẹ, chỉ vào bức ảnh trên màn hình.
> “Hyunseo… vẫn còn sống.”
Im lặng.
Donghyun tiến đến, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh. Hắn không nói gì. Chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu.
> “Cậu chắc không?.”
> “Tôi chắc luôn vì hôm tôi bị bắt chính tay tôi đã đánh tên đó đổ máu nằm im dưới sàn luôn mà.”
> "Sau đó tôi đã nghe được tin từ những người khác rằng tên đó đã chết vì bị thương nặng."
Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có tấm ảnh Hyunseo mờ mờ trên màn hình.
> "Nếu Hyunseo còn sống..." – Donghyun lên tiếng, giọng hắn trầm thấp. "Thì toàn bộ những gì ta nghĩ về cái chết của Sunwoo... cũng có thể là đúng."
> “Ý anh là gì?”
Dongmin quay sang, ánh mắt bắt đầu sắc lạnh.
> “Anh đã nói hắn chết. Anh còn nói là do chính tay anh bắn.”
Donghyun không đáp ngay. Hắn nhìn vào màn hình vào hình bóng mờ nhòe của Hyunseo như thể đang truy ngược lại một điều gì đó từ sâu trong trí nhớ.
> “Tôi đã bắn. Tôi biết tôi bắn trúng gã...nhưng thân cận của gã còn sống thì có thể gã ta cũng còn sống.”
> “Cái gì?”
> “Cậu thử nghĩ xem tại sao chiếc máy tính này lại chứa nhiều thứ như vậy.”
> "Tên sunwoo kia làm việc rất thận trọng không thể để nhiều thông tin liên quan đến gã trong chiếc máy này được."
> "Và có thể gã ta làm vậy để bẫy chúng ta.Mà để làm được thì chắc chắn gã phải còn sống."
Tim Dongmin đập thình thịch.
Một mảnh ghép nữa lật ra.
> “Vậy anh chắc không ?”
> “Tôi chắc.” – Donghyun thừa nhận
Không ai trong hai người nói gì thêm.
Chỉ có không khí đặc quánh bao trùm.
Đêm buông xuống sớm hơn thường lệ. Trời mưa nhẹ, lách tách rơi trên cửa kính như tiếng đồng hồ đang đếm ngược.
Dongmin ngồi lại trước máy tính, kéo những file còn lại ra xem. Mỗi file lại là một lần thắt ruột. Có ảnh bệnh án, ảnh chụp thuốc, ảnh theo dõi lộ trình…
Hyunseo không chỉ còn sống. Cậu ta còn được điều trị, theo dõi và dường như đang hoạt động âm thầm cho một kế hoạch mới.
Donghyun đứng phía sau, khoanh tay. Hắn không nói, nhưng cặp mày nhíu lại cho thấy hắn cũng đang lần theo hướng suy luận của Dongmin.
> “Cậu nghĩ bọn họ đang ở đâu?”
> “Tôi không biết. Nhưng những ảnh này được lấy từ hệ thống camera rất chuyên biệt. Không phải camera bình thường.”
> “Ý cậu là…”
> “Chúng có thể đang kiểm soát ở một nơi nào đó mà chúng ta không biết.…”
Cậu dừng lại.
> “…Chúng ta đang bị theo dõi.”
Donghyun sững người. Hắn liếc quanh căn phòng như vừa tỉnh giấc trong mộng mị.
> “Tôi sẽ kiểm tra lại toàn bộ thiết bị an ninh.”
> “Khoan đã.”
Dongmin ngẩng đầu.
> “Chúng đã không giết tôi. Cũng không giết anh.”
> “…”
> “Tại sao? Nếu chúng còn sống. Nếu chúng biết chúng ta sống… tại sao lại để yên?”
Câu hỏi lặng lẽ treo trong không khí.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cả hai người.
> “Chúng không để yên đâu,” – Donghyun nói, lần đầu ánh mắt hắn chùng xuống, lạc vào khoảng tối. “Chúng đang đợi.”
> “Đợi gì?”
> “Một thời điểm đủ thích hợp… để kết thúc tất cả.”
Và khi tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm tối — một số lạ, không tên, không thông tin — cả hai người cùng nhìn nhau.
Im lặng.
Chỉ có tiếng mưa rơi vẫn vang vọng ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com