27 : sau đó
Một năm sau kể từ vụ của Hyunseo.
Cậu và hắn đã chính thức yêu nhau vụ Hyunseo đã được cảnh sát sử lý một cách gọn gàng nhất Donghyun vẫn tiếp tục công việc của mình trong giới.
Sáng sớm.
Ánh nắng vàng nhạt len qua khung cửa sổ, trườn lên tấm rèm trắng mềm mại rồi đổ xuống giường – nơi có một hình bóng đang cuộn tròn trong chăn như ổ bánh mì.
> “Donghyun, dậy đi. Trễ rồi.” – Giọng Dongmin vang lên từ phía bếp.
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng “hừm…” phát ra từ đống chăn.
Dongmin thở dài, tay vẫn đảo trứng trên chảo, vừa nấu vừa nói vọng vào:
> “Tôi đếm tới ba. Nếu anh không ra, tôi ăn hết phần của anh.”
> “Không công bằng…” – Một giọng ngái ngủ vang lên. – “Tôi cứu cậu khỏi cái chết mà giờ cậu đe dọa tôi vì trứng chiên à?”
> “Cứu tôi thì cũng nhận được" tôi "rồi, còn đòi thêm trứng chiên?” – Dongmin nhướng mày, mỉm cười.
Vài phút sau, từ phòng ngủ bước ra một người đàn ông tóc rối, áo phông rộng thùng thình, chân đi tất lông mềm, tay dụi mắt như cún con: Donghyun.
> “Mắt còn chưa mở ra mà cũng dám cà khịa tôi…” – Dongmin buông đũa, khoanh tay.
Donghyun cười toe, đi tới ôm cậu từ sau lưng – “Cũng đâu phải vì trứng đâu… tôi muốn được gọi dậy bởi tiếng của cậu thôi.”
Dongmin khựng người nhẹ. Cậu giả vờ ho khan, nhích ra một chút.
> “Buông. Nóng, tôi đang đứng bếp.”
> “Vậy đứng bếp xong thì ôm được chưa?”
> “Nướng bánh mì xong thì được.”
> “Vậy tôi chờ.” – Donghyun nghiêm túc nói, rồi vẫn... không buông.
Dongmin ngán ngẩm, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười.
—
Bữa sáng diễn ra trong căn bếp nhỏ, nhưng ấm cúng.
Hai người ngồi đối diện, chia nhau phần trứng chiên, bánh mì, và một ly cà phê cho Dongmin – một ly trà cho Donghyun, vì hắn… ghét vị cà phê.
> “Này.” – Donghyun chống cằm – “Chúng ta ở cùng nhau được bao lâu rồi nhỉ?”
> “Gần tám tháng.” – Dongmin đáp, cắn một miếng bánh.
> “Chính xác là 246 ngày.” – Donghyun nheo mắt tính – “Tôi đếm từng ngày đấy.”
> “Rảnh thật đấy.”
> “Không. Tôi chỉ đếm thời gian mình hạnh phúc thôi.”
Dongmin khựng tay. Một câu nói đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng khiến tim cậu khẽ rung.
> "Đồ ngốc.” – Cậu lẩm bẩm.
Donghyun không đáp, chỉ cười – nụ cười dịu dàng hơn bất kỳ ánh nắng nào ngoài khung cửa sổ.
—
Trưa hôm đó
Cả hai dọn dẹp phòng khách. Donghyun đang lau kệ sách thì bất ngờ kéo ra một hộp gỗ nhỏ, cũ kỹ.
> “Ơ? Gì đây?”
Dongmin từ bếp đi ra, thoáng thấy nó thì hơi khựng lại. Cậu nhận ra chiếc hộp đó – nơi cậu từng cất chiếc USB năm xưa. Cậu đã định vứt nó đi, nhưng cuối cùng lại giữ lại… như một lời nhắc về chuyện cả hai đã vượt qua.
> “Không có gì.” – Cậu nói, giọng trầm xuống – “Chỉ là thứ cũ thôi.”
Donghyun ngồi xuống bên ghế, đặt chiếc hộp lên đùi. Hắn không mở ra. Chỉ nhìn Dongmin.
> “Cậu giữ lại nó à?”
> “Ừ.” – Dongmin ngồi xuống đối diện – “Để nhắc tôi rằng... sống không có nghĩa là quên. Mà là nhớ... và vẫn tiếp tục bước tiếp.”
Một khoảnh khắc yên lặng giữa hai người.
Donghyun vươn tay, nắm lấy tay cậu. Bàn tay ấm áp, chặt nhưng không hề gượng ép.
> “Tôi không quan tâm cậu có quên hay không. Chỉ cần cậu nhớ tôi là được.”
Dongmin nhìn hắn, đôi mắt ánh lên một điều gì đó mềm mại và dịu dàng.
> “Tôi sẽ không quên.” – Cậu thì thầm – “Vì anh... là người mà tôi muốn ở bên từ giờ trở đi.”
Donghyun mỉm cười rạng rỡ rồi hôn nhẹ cái vào môi cậu – “Tôi sẽ nhắc lại mỗi ngày, để chắc cậu không thay đổi lời nói đó.”
> “Nếu anh nhắc quá nhiều, tôi sẽ đổi ý đấy.” – Dongmin hừ nhẹ.
> “Không sao. Cậu đổi ý thì tôi bắt cóc cậu về.” – Donghyun nháy mắt
> “Anh đúng là đồ điên.” – Dongmin bật cười, nhưng má lại ửng hồng.
—
Từ xa, ánh nắng đổ xuống khung cửa, chiếu lên hai chiếc bóng đang ngồi cạnh nhau.
Bây giờ… họ đang học cách sống như những người bình thường – trong một thế giới không còn dao, súng, máu, và thù hận.
Chỉ còn lại… yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com