3 : căn phòng mới
Tối muộn ngày hôm sau , Dongmin lại được gọi lên văn phòng riêng của Donghyun nằm khuất phía sau hành lang dài, tường kính nhìn ra toàn thành phố đang chìm trong ánh đèn.
Cửa mở. Hắn đang đứng cạnh tủ rượu, tay cầm một ly trà nóng – vẫn là trà, không phải rượu.
> “Vào đi.” – Giọng hắn bình thản.
Dongmin bước vào, nhét tay vào túi áo khoác. Hôm nay cậu mặc đồ đơn giản, áo len xám mỏng và quần vải đen, tóc rối nhẹ vì gió. Mắt liếc khắp căn phòng đầy sự im lặng trang nghiêm này.
> “Anh gọi tôi có việc gì?” – Cậu hỏi, lười biếng nhưng cảnh giác.
Donghyun gật đầu, bước đến gần bàn.
> “Tôi muốn cậu chuyển chỗ ở.”
“Gì cơ?” – Dongmin nhíu mày – “Tôi mới dọn về tầng 1b hôm qua còn gì.”
> “Nhưng giờ cậu không cần ở đó nữa.” – Hắn rút một chìa khóa đặt lên bàn – “Từ giờ, cậu ở phòng bên cạnh tôi. Tầng riêng.”
Một nhịp im lặng.
Dongmin chống tay lên bàn, nhìn hắn đầy hoài nghi:
> “Tôi đâu phải cún con mà phải được giữ cạnh cho dễ gọi.”
> “Tôi biết.” – Donghyun đáp, vẫn bình tĩnh – “Nhưng nhiệm vụ sắp tới của cậu yêu cầu phải theo sát tôi. Có vấn đề gì sao?”
Dongmin cười mỉa nhẹ:
> “Vấn đề là anh đó.”
Đôi mắt nheo lại, thăm dò. Nhưng Donghyun không đáp lại cái khiêu khích đó bằng tức giận. Hắn chỉ… khẽ cười.
> “Tôi không cần biết cậu là thân cận của tôi nên cứ nghe theo đi.”
Dongmin chỉ có thể thở dài mà không nói gì thêm.
---
Dongmin đứng trước căn phòng mới – nằm ngay đối diện cửa phòng riêng của Donghyun.
Khu vực tầng riêng này vắng lặng đến bất thường. Ánh đèn dịu nhẹ, sàn gỗ sáng bóng, không gian giống một khách sạn cao cấp hơn là trụ sở băng đảng. Cậu mở cửa, bước vào căn phòng hiện đại, gọn gàng và… không có mùi thuốc súng.
> “Thơm vậy trời. Gì đây, xịt phòng hàng hiệu à?” – Cậu lẩm bẩm, lười biếng thả balo xuống giường.
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên – tin nhắn từ Boss Kim.
<> Donghyun: Nếu thiếu gì, cứ nói tôi.
Dongmin nhìn màn hình, rồi gõ lại:
<>Dongmin: Anh rảnh ghê á.
<>Dongmin: Tôi là người làm nhiệm vụ, nhất thiết phải ở phòng đối diện anh vậy à.
Một hồi lâu không có hồi âm. Cho đến khi...
<>Donghyun: cậu ở gần tôi dễ quản hơn.
Dongmin sững lại, rồi bật cười khẽ, nửa châm chọc, nửa... không hiểu sao lại thấy buồn cười thật.
---
Ngày hôm sau, họ đi kiểm tra khu hàng phía Nam. Donghyun không đưa vệ sĩ đi theo – chỉ dẫn theo Dongmin, như một phép thử.
Trong suốt chuyến đi, Dongmin để ý: hắn không bao giờ bước trước cậu, luôn đi song song, hoặc sau một bước. Hắn không ra lệnh dứt khoát như người ta đồn, mà thường... nhẹ giọng, đôi khi gần như thủ thỉ:
> “Chỗ này kiểm tra kỹ lại.”
>“Đi chậm thôi, tránh chỗ vết dầu nhớt.”
Sự dịu dàng đó khiến Dongmin có chút mất cảnh giác – rồi lập tức thấy mình đang cảnh giác với việc... không cần cảnh giác.
---
Trở về từ khu hàng, Dongmin mở cửa vào phòng thì thấy... cửa phòng đối diện hé mở.
Donghyun đang đứng trong bếp nhỏ giữa tầng, tay xắn áo sơ mi, rửa cốc trà. Ánh đèn vàng dịu đổ lên tóc hắn.
Cậu đứng nhìn một lát, rồi hừ mũi, quay bước vào trong. Nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa...
> “Dongmin.” – Giọng hắn gọi nhỏ.
Cậu quay đầu.
Donghyun không nhìn cậu. Chỉ nói, giọng đủ để người ta thấy ấm:
> “Ở đây, không cần phải gồng mình. Nhưng nếu cậu không tin tôi… cũng không sao. Tôi chờ được.”
Cửa phòng Dongmin đóng lại sau lưng cậu một lúc sau. Không lời đáp.
Nhưng đêm đó, cậu không khoá cửa phòng. Chỉ khép hờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com