Chap 4 🍩
Chủ nhật, thành phố như chậm lại. Ánh nắng xuyên qua tán cây, rọi xuống mặt đường những vệt vàng ấm áp. Không khí se lạnh đầu ngày khiến người ta dễ thấy lòng mình dịu hẳn. Dongmin đứng chờ trước tiệm bánh nhỏ góc phố, tay đút túi áo hoodie, mắt lơ đãng nhìn những chiếc xe đạp lướt qua. Hắn vẫn chưa quen với cảm giác đợi ai đó, mà lòng lại có chút háo hức thế này.
“Xin lỗi, tao đến trễ chút!” – Giọng Donghyun vang lên từ phía sau.
Dongmin quay đầu, bắt gặp dáng người quen thuộc trong chiếc áo khoác denim xanh nhạt, mái tóc hơi rối vì gió. Hắn khựng lại một giây, rồi buông nhẹ
“Không sao. Tao cũng mới tới.”
Sau khi tiến vào quán ăn. Họ ngồi vào bàn cạnh cửa sổ. Donghyun chọn món bánh croissant còn Dongmin gọi bánh mì trứng. Khi một ly cacao nóng được đặt lên, Dongmin vô thức đẩy nhẹ về phía Donghyun.
“Mày thử đi. Cái này ngon lắm.”
Donghyun nhấp một ngụm, bất ngờ.
“Cacao của quán này ngon ha! Hồi nhỏ, tao với bạn thân cũng thường uống cái này!”
Dongmin tựa lưng vào ghế, cười cười.
“Trùng hợp vậy! Tao và bạn thân cũng hay uống cacao nóng lắm!”
Donghyun nhìn sang, ánh mắt có chút mơ màng.
“Lúc nhỏ mày cũng có bạn thân hả?”
“Tất nhiên là có rồi!” – Dongmin đáp ngắn gọn, rồi lơ đãng nhìn ra đường. “Mà lâu quá rồi, không biết giờ nó ra sao.”
Donghyun im lặng, như cũng đang nghĩ đến ai đó. Họ không nói gì thêm, chỉ ngồi đó, cạnh cửa sổ đón nắng, như thể thế giới bên ngoài chẳng còn gì đáng để bận tâm.
___
Khi cả hai quay lại quán, Minju và Shotaro đã có mặt, cùng bước vào từ cửa chính, trên tay mỗi người là một ly nước.
“Ê nha ê nha, tình cờ ghê ha!” – Minju vẫy tay, giọng lí lắc. “Hai người đi với nhau sáng giờ đó hả?”
Dongmin hơi giật mình, ánh mắt lướt nhanh qua Donghyun rồi quay đi.
“Có gì đâu, tiện đường.”
“Ừm…” – Shotaro kéo ghế ngồi xuống cạnh Dongmin. “Tiện tới mà mua luôn bữa sáng đôi ha?”
Donghyun đỏ mặt, còn Dongmin khẽ ho một tiếng rồi đánh trống lảng.
“Ủa, hôm nay hai đứa cũng tới sớm dữ?”
“Tụi tao đi ăn mì chung. Quán bên kia đường á.” – Minju vô tư kể, rồi quay sang Donghyun, cười toe. “Lần sau đi chung nha?”
Dongmin khựng lại. Tự nhiên, hắn không thích cái cách Minju nghiêng người về phía Donghyun. Không thích việc tay cô vô thức chạm vào vai cậu khi cười. Và càng không thích việc Donghyun ... không né tránh. Không ai nhận ra ánh mắt Dongmin bắt đầu tối lại. Lát sau, khi Minju nhờ Donghyun lấy giúp mình chiếc khăn giấy, Dongmin nhanh chân bước tới trước, lấy sẵn rồi đưa tận tay cô.
“Để tao. Nó còn đang lau ly.” – Giọng hắn đều đều, nhưng đủ để Minju ngạc nhiên.
“Cảm ơn nha...” – Cô nhận lấy, hơi ngớ ra trước sự quan tâm bất ngờ.
Shotaro liếc nhìn cậu bạn chí cốt, khẽ nhướng mày, nhận ra có gì đó khác lạ. Lúc Donghyun lùi lại khi bê khay bánh ra, Minju vội đưa tay giữ lấy, nhưng chưa kịp đụng vào thì Dongmin đã chen vào, nhẹ nhàng đỡ giúp. Tay hắn đặt lên cạnh khay, sát tay Donghyun, đủ để ngăn sự tiếp xúc khác.
“Cẩn thận, nóng đó.” – Hắn nói, mắt vẫn không nhìn Minju.
Donghyun khẽ liếc qua, tim cậu như lỡ một nhịp. Không hiểu vì cái chạm tay vụng về, hay là vì ánh mắt Dongmin lúc này — trầm hơn, đầy ẩn ý. Minju không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn hai người họ. Cô nhướn mày. Rồi khẽ mỉm cười … một nụ cười hiểu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com