Chap 5 🍰
Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong quán. Ánh sáng hắt qua ô cửa kính tạo thành vệt nắng dài, loang ra cả mặt bàn gỗ nâu trầm. Bên trong, không khí vừa ấm cúng, vừa lặng lẽ như chính những điều chưa nói giữa một vài người. Dongmin lau bàn, mắt đảo qua phía đối diện - nơi Donghyun đang cười khúc khích vì một câu chuyện của Minju. Hắn nghiến nhẹ răng. Shotaro đứng cạnh, vừa lau ly vừa nhếch môi, khẽ huých vào tay cậu bạn
"Mày mà xiết chặt cái khăn thêm tí nữa là gãy bàn đấy, Dongmin."
Dongmin giật mình.
"Tao có làm gì đâu."
"Không làm gì, nhưng cái mắt mày thì đang đốt cháy luôn người ta rồi." - Shotaro cười khúc khích, rồi liếc sang. "Minju đúng kiểu trêu mày chơi ấy mà."
Quả nhiên, Minju quay sang Donghyun, khoác tay cậu bạn và cười rõ lớn
"Nè Donghyunie! Lát tan ca đi ăn chả cá không? Mày còn nợ tao một bữa mà!"
Donghyun hơi sững người.
"À... nhưng tao..."
"Không sao đâu! Mày với tao mà, dễ thương quá trời" - Minju cười tít mắt, rồi nghiêng đầu sát hẳn vào Donghyun, giọng cố tình cao lên. "Hay tối nay mày ngủ lại nhà tao nha? Xem phim như hồi cấp ba á?"
Đó, chính giây đó, ánh mắt Dongmin tối hẳn. Hắn bước lại gần, hơi cúi đầu, xen vào khoảng cách giữa hai người.
"Donghyun còn phải làm thêm ca tối. Tao cũng ở lại luôn. Hai đứa mày đi ăn rồi xem phim gì giờ này?"
Minju chớp mắt.
"Ủa? Làm gì nghiêm trọng vậy cha?"
"Tao chỉ nhắc lịch thôi. Với lại..." - Hắn nghiêng đầu, cười nửa miệng - "Donghyun là nhân viên chính thức, đừng có dụ dỗ lôi kéo bỏ ca."
"Chà..." - Minju mím môi, ra vẻ "bị bắt bài". "Ghen vậy luôn hả?"
"Cái gì?" - Dongmin phản xạ, nhưng hơi chậm một nhịp.
"Gì đâu? Tao chỉ nói bâng quơ thôi mà..." - Cô nàng cười toe, nhưng ánh mắt thì nhìn cậu rõ sắc.
___
Một lúc sau, khi cả nhóm chia nhau dọn dẹp cuối ngày, Dongmin và Donghyu
n cùng bê thùng rác ra ngoài sau hẻm. Không gian hẹp, ánh đèn vàng lập lòe nơi cuối hành lang, gió đầu tối lạnh dần.
"Dongmin." - Donghyun gọi, giọng không lớn nhưng rõ ràng.
"Hửm?"
"Mày có... ghen không?"
Dongmin giật mình. Hắn đứng yên, quay mặt đi, nhưng tim đập mạnh tới mức không thể giấu được.
"Ghen cái gì?"
"Với Minju."
"Không. Tao chỉ thấy nó hơi ồn."
Donghyun gật đầu, nhưng nụ cười khẽ nhếch lên ở khóe môi.
"Vậy là mày ghen thật rồi."
Dongmin im lặng. Một lúc sau, hắn quay lại, đứng đối diện cậu bạn, ánh mắt không còn né tránh nữa.
"Thì sao nếu tao ghen thật?"
Donghyun mở to mắt, bất ngờ đến mức không thốt nên lời. Dongmin cười nhẹ, cúi đầu xuống, giọng thấp hơn.
"Không phải vì tao ghét ai đụng vào mày. Mà là tao cảm thấy ... không muốn ai khác thân với mày hơn tao."
"..."
Khoảnh khắc đó, gió thôi cũng ngừng thổi. Cả hẻm chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng và hai người, đứng trước thứ tình cảm chẳng thể giấu nổi nữa.
___
Căn phòng ngủ chìm trong im lặng. Tiếng kim đồng hồ tích tắc như va chạm thẳng vào tâm trí Donghyun. Cậu ngồi bó gối trên giường, ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt đang đăm chiêu. Tin nhắn cuối cùng từ Dongmin chỉ là một biểu tượng buồn bã. Bình thường, Donghyun sẽ chỉ lướt qua rồi đi ngủ. Nhưng hôm nay, lòng cậu không chịu yên.
"Tao không muốn ai thân với mày hơn tao!" - Lời nói đó... sao cứ vang lên mãi trong đầu? Tại sao mỗi lần Dongmin nhìn mình... ánh mắt ấy lại khiến tim mình đập nhanh? Mình chưa từng cảm thấy vậy với ai cả. Mình... mình chỉ đang tưởng tượng thôi đúng không? Mình với Dongmin là bạn. Từ khi bắt đầu công việc ở quán cà phê, cậu ấy luôn quan tâm mình. Nhưng... nếu là bạn bè, thì tại sao khi thấy Dongmin tức tối lúc Minju khoác tay mình, mình lại thấy... có gì đó rung động?
Donghyun thở ra một hơi dài. Mắt khẽ nhắm lại, rồi mở ra với một ánh nhìn ngập ngừng.
"...Mình có thích Dongmin không?"
Câu hỏi ấy vừa lóe lên, mặt cậu đỏ bừng.
Chỉ là một cảm giác thoáng qua thôi, đúng không? Nhưng nếu là thoáng qua, thì sao mình không ngừng nghĩ về nó được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com