Chap 6 🍪
Tại một quán trà sữa quen thuộc, Minju đặt ly trà sữa xuống bàn, đôi mắt sáng lên với sự tò mò. Cô quan sát Donghyun từ trên xuống dưới, rồi cất tiếng hỏi:
“Ê, hôm nay mày có vẻ khác nha. Mới sáng mà mặt mày cứ đăm chiêu hoài. Sao vậy?”
Donghyun im lặng một lúc lâu, mắt nhìn xuống ly trà sữa đã tan bớt đá. Làn sóng suy nghĩ cuộn trào trong lòng khiến cậu khó nói thành lời. Cảm giác như có gì đó đang gặm nhấm trái tim cậu, nhưng lại không thể diễn tả được chính xác. Minju không bỏ cuộc, tiếp tục tra hỏi:
“Donghyun, nói tao nghe, có chuyện gì với mày và Dongmin đúng không?”
Donghyun khẽ khựng lại, tim đập mạnh một nhịp. Cậu lặng lẽ ngẩng lên nhìn Minju. Cảm giác khó nói bấy lâu nay giờ đây như một nút thắt trong lồng ngực, không thể giữ lại nữa.
“Thật ra, tao… tao không biết. Tao với Dongmin, mọi thứ rất thân thuộc. Nhưng gần đây, tao cảm giác nó đang… khác lạ.”
Minju nghiêng đầu, mắt cô sáng lên, như thể đã đoán trước điều gì.
“Khác lạ thế nào? Mày có thể nói rõ hơn không?”
Donghyun đưa tay lên vuốt tóc, ánh mắt ngập ngừng, như thể đang tìm từ ngữ để diễn đạt cảm xúc mà mình không thể hiểu được hoàn toàn. Cậu hít một hơi dài rồi buông lời.
“Thực ra, mỗi lần nhìn thấy Dongmin, tao lại cảm thấy như đã quen cậu ấy từ lâu lắm rồi. Dù là bạn bè từ trước, nhưng gần đây, mỗi lần nhìn vào mắt cậu ấy, tao cảm thấy… lạ lắm. Nó giống như… một cảm giác rất quen thuộc, như thể chúng ta đã ở gần nhau rất lâu rồi. Nhưng tao không biết cảm giác đó có phải là tình cảm hay không… tao không chắc nữa.”
Minju lắng nghe với vẻ mặt chăm chú, không nói gì. Cô chỉ ngồi đó, chờ đợi, để Donghyun có thể nói hết nỗi lòng của mình. Donghyun lại tiếp tục, giọng có phần trầm xuống:
“Nhưng mỗi lần mày nói ‘tình cảm’ như vậy, tao lại nghĩ chắc là tao đang lạ hoá mọi thứ lên thôi. Đúng không? Tình cảm kiểu như thế nào mới được gọi là tình yêu chứ? Tao không hiểu… hay tao đang tự lừa dối mình?”
Minju không trả lời ngay, mà cô đứng lên, bước tới bên Donghyun và vỗ nhẹ vào vai cậu. Cô mỉm cười dịu dàng.
“Donghyun à, mày không cần phải hiểu tất cả ngay bây giờ. Tình cảm mà, đâu phải cứ thế là có thể định nghĩa được. Nếu mày cảm thấy thế, có nghĩa là mày có cảm giác với Dongmin rồi. Và không sao cả nếu mày không biết đó là gì ngay lập tức.”
Cô ngồi xuống lại, tay cầm lấy ly trà của mình, nhìn vào mắt cậu bạn thân.
“Có những cảm xúc chẳng thể lý giải được bằng lý trí. Mày không cần phải áp lực đâu. Nếu là tình cảm, thì cũng chẳng cần phải vội vàng gọi tên nó. Chỉ cần biết rằng mày có cảm giác này, và… nếu muốn thì mày có thể tìm hiểu thêm.”
Donghyun ngồi im một lúc, suy nghĩ về những gì Minju vừa nói. Cảm giác nhẹ nhõm dần lan tỏa trong lòng cậu, như thể một phần nào đó trong tâm hồn đã được mở ra. Cậu ngước lên nhìn Minju, giọng khẽ:
“Cảm ơn mày, Minju. Mày luôn biết cách khiến tao cảm thấy thoải mái hơn. Tao sẽ suy nghĩ về nó thêm.”
Minju cười, nụ cười ấm áp và đầy sự an ủi. “Đừng lo quá, mày đâu có cô đơn. Tao luôn ở đây mà.”
Donghyun mỉm cười, cảm thấy một phần lo lắng trong lòng đã được vơi đi. Nhưng cũng có một phần khác trong cậu, phần cảm giác bất an và chưa rõ ràng, vẫn lởn vởn đâu đó, không thể xóa bỏ hoàn toàn.
___
Minju bước vào nhà Shotaro, mắt sáng lên như phát hiện ra một kho báu. Shotaro đang dở trận. Nhưng khi Minju bước vào, anh ngẩng lên, mắt sáng bừng.
“Ê, cô bạn thân của tôi đến rồi à? ” Shotaro vẫy tay chào, giọng đầy hồ hởi. “Tới làm gì? Có chuyện gì vui hả?”
Minju ngồi xuống sofa, nhíu mày, nở nụ cười tinh quái:
“Chuyện vui thì không có. Nhưng có một thứ mà tao phải kể cho mày nghe!”
Shotaro ngừng game, quay sang nhìn cô với vẻ mặt vừa tò mò vừa nghi ngờ.
“Hả? Không phải lại chuyện vớ vẩn gì đó đấy chứ?”
Minju nghiêm mặt, hạ giọng
“Donghyun đang có tình cảm với Dongmin!!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com