Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one short

    Tôi, Han Dongmin vẫn ngơ ra vì chả biết vì sao mà người yêu của tôi lại dỗi tôi nữa. Hình như tôi chỉ lỡ ăn mất vài que kem của cậu ấy thôi mà? có gì đâu nhỉ. từ hôm tối tôi đã thấy Donghyun có dấu hiệu lạ rồi, nhưng mà tôi không suy nghĩ nhiều nên cũng cho qua. nhưng sáng nay rõ ràng là cậu ý dỗi tôi. Lúc cả nhóm đang tập trình diễn cho bài But Sometimes, nếu đúng với "vòng lặp" thì tôi và Donghyun dính nhau như sam, khó mà tách ra được. Nhưng mà hôm nay, rõ ràng là? tôi lại gần chỗ cậu ấy thì cậu ấy lại đi ra chỗ khác, thậm chí khi tôi đang bắt chuyện lại còn dám lơ đi và nói chuyện với các thành viên khác một cách thản nhiên. Quá đáng rồi đó, bộ muốn ăn đấm hay sao, có mấy que kem mà nỡ giận người ta vậy sao?

    Khi cả nhóm tập xong thì ai nấy đều về kí túc xá, hôm nay tôi cảm thấy trống    vắng lắm, mặc dù hai đứa là bạn cùng phòng, còn là người yêu của nhau nữa cơ! Khi về đến kí túc xá tôi đã cố gắng chủ động bắt chuyện với Donghyun, thậm chí còn xin lỗi nhưng cậu ấy chả để ý mà còn lơ đi. nhưng không được, dù gì đi nữa tôi vẫn là người sai cơ mà..

"Donghyun ơi?"

   Đúng như dự đoán cậu ấy chẳng thèm ngó đến tôi dù chỉ một cái.

"bộ..cậu giận tớ à? "

   Tôi vừa gọi tên, vừa kéo một góc áo của cậu ấy, ôi vãi trông tôi chẳng khác gì một thằng hâm. Sau Kim Donghyun cứng đầu thế nhỉ? Cậu ấy cứ lơ đi ấy. Tôi thấy thế nên đành bỏ cuộc, tôi buôn áo cậu ta ra và đi thẳng đến giường chùm chăn lại rồi lướt mạng.

   Chính xác! hiện giờ tôi đang dùng tư duy ngược đấy haha. Dỗi ngược là thượng sách!!

   Hình như Donghyun cảm thấy hối hận, cậu ta từ từ tiến lại gần bên giường chỗ tôi đang nằm. Có vẻ là phân vân không biết nên dỗ không, vì rõ ràng tôi là người sai trước mà haha. Chắc cậu ấy nghĩ không dỗ thì tôi sẽ vừa giận vừa buồn, mà dỗ thì có mất mặt cậu ấy quá không nhỉ hhh? từ nãy đến giờ cứ ra vẻ giả bộ giận mà giờ lại dỗ, ôi thật là super shy ấy nhỉ. Kim Donghyun vội kéo chăn của tôi, tôi hơi bất ngờ nhưng may là nắm kịp chăn lại

"này, giận ngược là sao chứ? "

"không"

"không? nhưng rõ ràng cậu là người sai cơ mà"

    Tôi chầm chậm kéo chăn của mình ra với mái tóc bù xù, rồi nhìn thẳng vào mắt Donghyun. Ôi chết dở lại giống thằng hâm mất rồi

"biết là tớ sai, tớ xin lỗi nhưng mà sáng giờ cậu có cần phải lơ đi, không nói chuyện với tớ như vậy không? tớ cũng biết tủi thân chứ. Người yêu của nhau ai lại làm thế! Cậu chỉ cần nói thẳng, tớ có thể mua lại 100 que kem đấy cho cậu"

    Tôi cũng chả hiểu sao lúc đấy mình lại có thế nói một tràn dài đến thế với gương mặt như đang khóc đến nơi. Ặc xấu hổ thật đấy

"ơ ơ tớ, tớ hết giận rồi nhưng muốn trêu cậu một tí, tớ không nghĩ là Han Dongmin sẽ buồn, tớ xin lỗi. Dongmin của tớ không làm gì sai hết, tất cả là lỗi của tớ!"

    Cậu ấy vừa nói vừa tiến tới ôm tôi rồi xoa nhẹ tóc tôi. Chết dở biết bao lần tôi rung động với cái thằng ất ơ sến súa này rồi?

"hahahaha, đùa đấy hahha" có vẻ tôi cười hơi quá..

"gì?? nãy giờ?? đùa á" cậu ấy ngơ ngác trong có vẻ buồn cười phết haha

"những lời tớ nói là sự thật, nhưng mà nhìn mặt Donghyun, phụt* buồn cười vãi"

     Tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng cậu ấy, ôi đệch sao tôi lại làm thế nhỉ, ừm.. mặt cậu ta đỏ rồi ôi trời haha

"đúng là Han Dongmin làm gì cũng dễ thương mà" cậu ấy vừa nói vừa lấy tay che mặt

"hả, cậu bảo..?"

*đệch, lỡ phát ra tiếng mất rồi

    Có lẽ Kim Donghyun cần ngay một chiếc xe cấp cứu, vì tôi thấy mặt cậu ta giống như một quả cà chua (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com