Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

옆집 소년


01. - 301 & 302.

Khi ấy cậu - Kim Donghyun đã hoàn thành xong chương trình cấp 3 cũng là lúc cậu rời xa quê nhà của mình để lên Seoul tiếp tục chặng đường học vấn phía trước. Seoul vào thu có mùa nắng rất khác Busan và đón chào cậu với những toà nhà cao vút đến choáng ngợp - nhịp sống nơi đây cũng nhanh chóng khác xa với vùng biển ảm đạm như quê hương của cậu. 

Donghyun kéo chiếc vali màu xám tro của mình và chiếc balo nặng trịch lên cầu thang hẹp của căn trọ nhỏ nằm trên con ngõ khu ký túc. Cậu vừa nhủ thầm rằng bắt đầu từ hôm nay mọi thứ đều là mới: cuộc sống mới, trường mới, bạn bè mới,...Căn phòng cậu thuê với giá phải chăng được đặt ở cuối hành lang tầng ba - phòng 302, mở khóa, một căn phòng nhỏ gọn gàng được mở ra.

Cánh cửa màu xanh than của phòng 301 kế bên cậu mở ra trước khi Donghyun kịp đọc biển số, cậu trai với thân hình cao gầy, gương mặt thanh tú bị mái tóc đen pha chút nâu nhạt rũ xuống che khuất, cậu ấy nhìn Donghyun và cười lấy một cái, nói:

"Cậu là người mới chuyển tới à?" - Câu hỏi giản dị mà làm tim Donghyun khẽ hẫng.


"Ừm..rất vui được gặp cậu. Mình là Kim Donghyun học năm nhất." - Cậu đáp, giọng có chút đãi.

"Han Dongmin cũng năm nhất và cũng rất vui được làm quen. Cần gì thì cứ gọi tớ sang nhé."

Chắc có lẽ từ giây phút ấy, từ giây phút Han Dongmin cười mím chi với cậu, từ giây phút vỗ nhẹ vai cậu đã khiến Kim Donghyun bất giác xao động với cậu trai nhà bên này.



02. - Kim Donghyun là thính giả của Han Dongmin.

"Donghyun còn bận học không? Sang phòng tớ ăn gà nhé?"

Chẳng biết từ khi nào mối quan hệ giữa hai đứa dần trở nên thân thiết, tí tí lại nhắn rủ rê nhau làm vài ván điện tử, tí tí lại rủ nhau ăn này ăn kia thế lại thành thân đấy. 

.

Từ những ngày đầu cả hai còn ngại ngùng với nhau chưa nói gì nhiều, chỉ thi thoảng Donghyun lại nghe tiếng nhạc được phát ra từ phòng cậu trai. Không quá ồn ào mà là giai điệu trầm ấm, trầm bổng đôi khi xen lẫn tiếng hát khàn khàn đầy cảm xúc thì mới biết được cậu ấy còn là nhạc sĩ tự do làm vì đam mê cũng khá nổi trên Soundcloud.


Và cũng đôi khi học bài một mình trong phòng, Donghyun đã bật thử nhạc của cậu trai lên nghe, hàng loạt bài nhạc hiện ra, từ giai điệu lo-fi mơ màng đến ballad lãng đãng trông rất đối nghịch với phong cách có phần "bất cần đời" của Dongmin. Thế mà lại hợp tai cậu đến lạ làm Donghyun trở thành 1 trong số những người theo dõi cậu trên nền tảng này rồi. Giọng hát của Dongmin quen thuộc đến mức khi đối diện ngoài đời, cậu phải đỏ mặt nhớ lại.

Ngày hôm sau, khi bắt gặp Han Dongmin ngoài hành lang, Kim Donghyun buột miệng:

"Nhạc cậu viết..thật sự rất hay. Tớ đã nghe thử rồi"

Han Dongmin hơi khựng lại, rồi nụ cười ấy xuất hiện một lần nữa, lần này có phần dịu dàng hơn:

"Cảm ơn nhé, không ngờ hàng xóm của mình lại là thính giả."

.

Vì thế kể từ đấy hai đứa mới trở nên thân thiết hơn, lại cùng nhau bầu bạn chia sẻ những câu chuyện vặt vụn hằng ngày cho nhau nghe khi cùng nhâm nhi đùi gà rán thơm ngậy.


03. - "Tớ quan tâm cậu mà".

Cuộc sống đại học khác xa so với những ngày tháng cấp 3 tươi đẹp, dù tiếp xúc với môi trường mới và các môn học đa dạng hơn nhưng chúng cũng khó và áp lực hơn rất nhiều. Khi ấy Donghyun ra ban công hóng mát cho khuây khỏa sau ngày dài mệt mỏi vùi mình vào đống sách vở, đồng thời lại bắt gặp Dongmin đứng đấy cùng với lon nước trên tay.

"Không phải bia đâu nhé" - Câu nói này khiến Donghyun bất giác bật cười nhẹ.

"Tớ đã nói gì đâu chứ"

"Giờ nãy trễ rồi cậu ra đây làm gì thế?" - cậu trai hỏi Donghyun.

"Tớ thấy khá ngột ngạt trong nhà nên ra đây cho khuây khỏa xíu, còn cậu?"

"Same" - Cả hai im lặng một hồi lâu chẳng ai nói câu gì với nhau nữa, rồi Dongmin lại mở lời trước:

"Cậu có gì muốn tâm sự phải không?" - Câu hỏi khiến Donghyun khẽ quay sang nhìn cậu trai một cái, ánh mắt nghiêm túc của cậu trai nhìn mình như có thể đoán được mọi suy nghĩ trong cậu bây giờ nhưng trông nó lại chân thành quá.

"Hì...chẳng qua tớ hơi áp lực học hành một xíu thôi, cảm ơn cậu đã hỏi thăm nhé"

"Đương nhiên, tớ quan tâm cậu mà."


04. - Một thói quen.

Thời gian cứ thế thấm thoắt mà trôi, cuộc sống xô bồ của sinh viên bắt đầu cuốn cả hai vào guồng quay riêng. Nhưng dường như ngày nào Kim Donghyun và Han Dongmin cũng có những đoạn "song song" cho riêng mình.

Ban sáng, cả hai lại tình cờ cùng rời trọ, Donghyun cùng chiếc balo nặng nề tài liệu, Dongmin đeo tai nghe thả lỏng và phong cách giản dị thường ngày. Cũng chỉ vài câu chào buổi sáng thôi nhưng Donghyun lại thấy lòng mình ấm áp đến diệu kỳ, cậu cũng dần quen với sự hiện diện của Dongmin mỗi sáng và cả cách cả hai thường xuyên cùng nhau đi một chuyến xe đến trường dẫu cả hai học hai trường khác nhau.

Ban tối, khi đèn hành lang bật sáng, cả hai cùng nhau ăn tối hoặc ôn bài những ngày kề thi, có thể nói cả hai không rời xa nhau nửa bước vì sự hiện diện của đối phương tựa là một thói quen trong cuộc sống này rồi. Chẳng một ai nói gì nhiều nhưng hễ vô tình chạm nhau bằng ánh mắt lại bật cười khẽ như đang chia sẻ cho nhau một bí mật thầm kín nào đó.

Như một thói quen, Dongmin gõ cửa phòng 302 đợi chờ bóng dáng chàng trai bước ra, tay cậu trai đã cầm sẳn túi bánh cá nóng hổi nghi ngút khói dưới màn đêm se lạnh từ lúc này không hay.

"Tớ mua hơi nhiều, Donghyun ăn với tớ nhé?" - Câu nói lập tức thốt ra khi cuối cùng cánh cửa căn phòng 302 đã hé ra.

Và rồi từ khi nào, Donghyun bắt đầu chờ tiếng gõ cửa ấy từ cậu trai như một thói quen, chờ tin nhắn ngắn gọn "đi hóng gió không?", chờ giọng hát khe khẽ vang lên từ phòng kế bên, cả chờ từng bài hát mới được Dongmin thận trọng đăng lên diễn đàn. Còn Dongmin - cậu luôn kiễn nhẫn chờ đợi Donghyun học bài xong sẽ cùng nhau ăn tối, luôn mua thêm một lon nước chanh loại Donghyun thích để cùng nhau san sẻ.

Chúng đều từng là "một thói quen" dần dà thành những thói quen khó thể nào buông bỏ.


05. - Seoul không đơn côi.

Một ly trà nóng bốc khói từ cái nóng được đặt kế một ly sữa hạt ấm áp giữa buổi tối đầu xuân vẫn còn vương vấn cái lạnh của mùa đông. Cả hai cùng lên sân thượng hưởng thụ cái lạnh của đêm muộn cũng như hòa mình vào những câu chuyện chẳng thể cất lên thành lời. Seoul dưới chân họ lấp lánh ánh đèn rực rỡ tựa như những vì tinh tú trên bầu trời rộng lớn ngoài kia, thế mà Dongmin cứ ngỡ chúng lại là con ngươi của Donghyun trước mặt cậu đây chứ. 

Dongmin cầm theo chiếc guitar cậu gìn giữ suốt từng ấy năm chơi nhạc để đánh một bản cho Donghyun nghe, tay cậu trai nhẹ nhàng mà thoăn thoắt trên từng giai điệu được phát. Chỉ có tiếng đàn, tiếng gió lùa và sự tĩnh mịch dịu dàng. Rồi Dongmin quay sang hỏi, giọng trầm thấp hẳn:

"Một mình ở Seoul..cậu thấy cô đơn không?"

Donghyun ngước nhìn và chạm mắt đúng ngay khoảng khắc ấy khiến tim cậu hẫng một nhịp rồi ngượng ngùng đáp:

"Có. Nhưng từ khi cạnh cậu, tớ... bớt thấy cô đơn rồi."

Dongmin khựng tay trên dây đàn, ánh mắt thoáng chao đảo với lời nói thật thà của Donghyun. Cậu không đáp ngay, chỉ tiếp tục với bản nhạc còn đang dang dở nhưng Donghyun lại không biết rằng hiện tại cậu là người duy nhất được nghe bản demo mà Dongmin đang sáng tác. 

Từng phím đàn gảy chậm, thả xuống khoảng không như giọt nước rơi, gia điệu lại nhẹ nhàng trầm bổng, chậm rãi như từng bước đi Dongmin ghé qua trước cửa Donghyun như sợ làm phiền.

"Anh mong rằng giữa chúng ta không còn chiếc cửa nào ngăn cách."


06. - no door between us.

Han Dongmin nhẹ nhàng gỡ chiếc tai nghe ra và đẩy mắt về hướng Donghyun đang chăm chú ngồi đọc sách trên ghế sofa phòng cậu, cậu trai khẽ nói:

"Tớ vừa sáng tác xong rồi này, tớ cho cậu nghe thử trước rồi nhận xét giùm tớ nhé?"

"Vinh dự thế...mà tớ không rành về âm nhạc lắm đâu" - Donghyun ngại ngùng đáp.

"Không sao đâu...tớ bật nhé?"

.

"Thật sự..hay lắm! Ý tớ là...cậu đó giờ sáng tác bài nào cũng hay rồi nên không có gì phải sửa nữa đâu, chắc chắc mọi người thích lắm đó! Mà nghe tình dữ ha cậu viết nhạc về ai đấy?" - Donghyun mỉm cười hỏi cậu trai sau khi được nghe hết ca khúc chạy tới phút cuối cùng.

Dongmin ngắn gọn đáp: "Về KD đấy."




"no door between us" [02:04] published.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com