Chap 5. Thay đổi
Trên chiếc xe đen sang trọng, Dongmin ngồi im lặng, mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng đầy bỡ ngỡ. Cậu chưa quen với cảm giác vừa được tự do lại vừa đầy những điều mới mẻ và lạ lẫm xung quanh.
Người đàn ông ngồi ở ghế phụ quay lại, nở nụ cười thân thiện :
- Nhóc là Han Dongmin đúng không? Hân hạnh được làm quen nha! Anh là Park Sungho.
Jaehyun đang lái xe bên cạnh cũng gật đầu, thêm vào :
- Từ giờ hai anh là người giám hộ của nhóc đó!
Dongmin ngập ngừng một lát, rồi thận trọng hỏi :
- Hai anh là anh em ruột hả? Hay là bạn cùng nhà?
Sungho cười khẩy, quay hẳn người lại nhìn Dongmin rồi lườm một cái với ánh mắt "nguy hiểm" :
- Anh em cái đầu mày ý! Tụi anh người yêu nhau.
Câu nói khiến Dongmin há hốc mồm, mắt tròn xoe, không tin nổi vào tai mình. Cậu ngơ ngác nhìn hai người đàn ông, cứ như thể vừa bị "sốc văn hóa" vậy.
- Ủa, cái đó có gì mà bất ngờ lắm hả? – Jaehyun nhướn mày cười cợt, làm Dongmin càng thêm "bối rối" hơn.
Để phá vỡ không khí ngượng ngùng, Dongmin vội vã lắc đầu, rồi hỏi tiếp với giọng ngập ngừng :
- Vậy... tại sao hai anh lại nhận nuôi em? Nhận nuôi một đứa cứng đầu như em có phải khó hơn mấy đứa nhóc ngây thơ biết vâng lời kia không?
Sungho cười toe, cúi xuống lườm Dongmin một cái, giọng đùa :
- Hai anh mà không nhận nuôi mày, chắc mày còn phải ở đó đến già đấy em ạ! Tụi anh làm phúc cho mày, nhớ mà trả ơn đấy nhé!
Dongmin nghe vậy, mặt lập tức nghiêm lại, như đang suy nghĩ một kế hoạch "trả ơn" hoành tráng, rồi vội nói :
- Cảm ơn hai anh... Em sẽ ghi nhớ công ơn này! Từ giờ em hứa sẽ ngoan, sẽ vâng lời hai anh.
Jaehyun và Sungho nhìn nhau, bật cười khúc khích trước vẻ ngây ngô và chân thành của cậu em.
- Thế mới phải chứ! – Jaehyun nói đùa.
- Nhóc chắc mệt rồi nhỉ? Cứ nghỉ ngơi đi rồi khi nào đến nhà thì tụi anh gọi. - Sungho tiếp lời, ánh mắt dịu dàng hơn.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường dài phía trước, mang theo cả những tiếng cười và cả những hy vọng mới, mở ra một chương mới đầy kỳ vọng trong cuộc đời Dongmin.
...
Dongmin thiếp đi trên ghế sau của chiếc xe sang trọng, đầu tựa nhẹ lên cửa kính mát lạnh. Chỉ mới chớp mắt một cái, hắn đã bị tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của Sungho đánh thức :
- Dongmin! Đến nhà rồi!
Hắn chậm rãi bước xuống xe, mắt ngơ ngác nhìn quanh. Căn nhà trước mặt không khác gì những dinh thự lộng lẫy trên ti vi, tường trắng tinh khôi, cửa kính lớn sáng loáng, những đường nét thiết kế sang trọng hòa quyện với thiên nhiên xanh mát.
Nhưng điều khiến Dongmin cảm thấy ấm áp không phải là sự xa hoa, mà là cảm giác bình yên lan tỏa khắp nơi, ánh nắng ấm áp chiếu qua những tán cây, tiếng chim hót líu lo trong vườn, và những lối đi rải sỏi sạch sẽ mời gọi bước chân.
Jaehyun nhanh nhẹn giúp Dongmin mang đồ vào trong phòng. Căn phòng được chuẩn bị kỹ càng cho cậu vô cùng rộng rãi, ngập tràn ánh sáng tự nhiên từ khung cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn xanh mướt. Những bức tường màu pastel nhẹ nhàng, một chiếc giường êm ái với chăn ga màu trắng tinh, bên cạnh là bàn học gỗ sáng bóng đặt ngay góc phòng, kệ sách đầy ắp những cuốn sách đủ thể loại, và vài món đồ nhỏ xinh như gấu bông và cây xanh trang trí làm cho không gian thêm phần ấm cúng.
Dongmin tò mò bước ra ngoài khám phá căn nhà. Ngôi nhà rộng lớn hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Nó có khoảng năm phòng ngủ, mỗi phòng đều được trang trí với phong cách riêng biệt nhưng đều toát lên vẻ tinh tế và thoải mái.
Nhà bếp chính và nhà bếp phụ được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, bề mặt bàn bếp bằng đá cẩm thạch sáng bóng, các tủ bếp gỗ sơn trắng tinh tươm, bếp ga và lò nướng cùng những dụng cụ nấu ăn cao cấp.
Phòng khách cực kỳ rộng lớn, với những bộ sofa mềm mại màu xám nhạt, chiếc lò sưởi điện hiện đại và một chiếc TV màn hình phẳng khổng lồ treo tường. Ánh sáng từ đèn chùm pha lê lấp lánh làm tăng thêm vẻ sang trọng nhưng không làm mất đi sự ấm cúng.
Phía sau nhà là một khu vườn nhỏ với thảm cỏ xanh mướt và những bụi hoa rực rỡ sắc màu. Bể bơi ngoài trời rộng lớn, nước trong xanh như gương phản chiếu bầu trời, bên cạnh là những chiếc ghế nằm dài bằng gỗ, được trang bị ô che nắng để thư giãn.
Dù không thuê quản gia hay người giúp việc, căn nhà vẫn gọn gàng, sạch sẽ đến kinh ngạc. Có thể thấy rõ sự tỉ mỉ và chu đáo trong từng góc nhỏ, như được chăm sóc bởi chính hai chủ nhân của nó.
Khi Dongmin còn đang mê mải khám phá, tiếng gọi của Sungho vang lên từ phòng khách :
- Dongminie, nhóc đang 16 tuổi nên vẫn còn đi học đúng không? Anh đã nộp hồ sơ cho nhóc vào ngôi trường của nhà anh rồi. Mai nhóc có thể bắt đầu đến trường và đi học nhé!
Dongmin gật đầu, trong lòng hắn một phần không khỏi há hốc bởi gia thế cực khủng của Sungho, phần còn lại là tràn đầy biết ơn và hy vọng. Hắn thầm cảm ơn ông trời vì đã cho mình một con đường mới, một khởi đầu mới tốt đẹp hơn bao giờ hết.
Tưởng tượng về những ngày tháng tươi sáng phía trước, Dongmin không khỏi cảm thấy hứng khởi, tự nhủ rằng đây chính là cơ hội để có thể thay đổi cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com