Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Ngày đầu

Sáng hôm đó, Jaehyun lái chiếc xe mui trần đen bóng, chở Dongmin đến trường. Gió nhẹ lùa qua tóc, ánh nắng ban mai rọi lên bộ đồng phục chỉnh tề của cậu khiến Dongmin trông thật nổi bật.

Ngay khi bước xuống xe, Dongmin đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi ánh nhìn xung quanh. Với gương mặt đẹp trai, đường nét sắc sảo và thần thái tự tin, cậu dễ dàng trở thành tâm điểm của các nữ sinh trong sân trường.

Mặc dù mới chuyển đến, nhưng vì đã trải qua nhiều năm sống trong cô nhi viện nên Dongmin không quá bỡ ngỡ khi phải làm quen với môi trường mới. Hắn tự nhiên hòa nhập, bắt chuyện với những người xung quanh bằng sự chân thành và thân thiện.

Sanghyuk - hội trưởng hội học sinh, một người anh khóa trên với dáng người nhỏ nhắn và phong thái chững chạc. Anh là người được giao nhiệm vụ dẫn Dongmin đi tham quan trường. 

- Chào em! Em là Han Dongmin đúng không?

Dongmin đang đứng trước cổng thì giật mình ngoảnh đầu lại.

- Dạ đúng rồi! Còn anh là...

- Lee Sanghyuk, hội trưởng hội học sinh. Mời em cùng anh đi tham quan trường một vòng nhé! - Sanghyuk nói, giọng trầm và rõ ràng.

Họ bắt đầu từ khu phòng học chính, rồi sang thư viện rộng lớn với hàng trăm đầu sách. Mỗi nơi đi qua, Sanghyuk đều giới thiệu cặn kẽ : từ phòng hội học sinh cho đến phòng nhạc, phòng mỹ thuật,... Thỉnh thoảng, anh lại thêm vài câu chuyện thú vị mà chỉ người ở trường lâu năm mới biết.

Dongmin lắng nghe chăm chú, đôi mắt mở to như nuốt trọn từng lời. Tính cách cởi mở của hắn khiến cuộc trò chuyện nhanh chóng trở nên thoải mái hơn. Sanghyuk cũng mỉm cười nhiều hơn, không còn giữ khoảng cách giữa một hội trưởng với học sinh mới.

Sau khi đi qua khu phòng học và thư viện, Sanghyuk dẫn Dongmin ra phía sân thể thao. Tiếng bóng đập vang vọng trong không gian rộng mở, xen lẫn tiếng cười nói sôi nổi.

- Đây là sân bóng rổ của trường. Chiều nào cũng đông lắm, nhất là mấy hôm trời mát mát như hôm nay. - Sanghyuk vừa nói vừa bước chậm để Dongmin có thể quan sát.

Chưa kịp cảm nhận hết luồng không khí náo nhiệt thì...

Bốp!!!

Một quả bóng rổ từ đâu bay thẳng tới, đập thẳng vào đầu Dongmin.

- Uidaaa! - Hắn lùi lại một bước, tay ôm chỗ bị đập, mắt còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra.

Ngay lập tức, một cậu nhóc mặc đồng phục thể thao chạy vội đến, hơi thở gấp gáp :

- Anh ơi! Em xin lỗi, em xin lỗi nhiều lắm! Em không cố ý đâu!

Dongmin chớp mắt, ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc trông còn nhỏ tuổi hơn mình, đôi mắt sáng rỡ nhưng đang lo lắng đến mức sắp mếu. Sanghyuk khẽ thở dài, bước tới với tay xoa đầu cậu nhóc :

- Haizz... Kim Woonhak! Sắp vào giờ học rồi mà còn ở đây chơi bóng hả?

"Woonhak?" - Dongmin chỉ mất vài giây sau đã nhận ra mối quan hệ giữa hai người khi thấy ánh mắt dịu dàng mà Sanghyuk dành cho cậu nhóc.

- Không sao đâu! Anh ổn mà. - Phải đến khi Dongmin mỉm cười, lắc đầu thì Woonhak mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thay vì quay lại sân ngay, cậu nhóc vẫn ở lại, bám lấy Sanghyuk, trò chuyện ríu rít.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Dongmin đã tận mắt chứng kiến cảnh Sanghyuk vén tóc Woonhak, đưa tay lau mồ hôi cho nhóc còn Woonhak thì cười tít mắt, dựa sát vào người anh. Không khí giữa hai người ngọt ngào đến mức như tách biệt khỏi cả sân thể thao ồn ào xung quanh.

Cuối cùng, đồng đội của Woonhak phải gọi to :

- Kim Woonhak! Vào chơi tiếp đi!

Cậu nhóc bây giờ mới miễn cưỡng buông tay Sanghyuk, còn quay lại vẫy chào Dongmin với nụ cười rạng rỡ trước khi chạy về sân.

Dongmin khẽ nhướng mày, thầm nghĩ : 

"Chắc mình còn phải làm quen với cảnh này dài dài..."

...

Buổi chiều tan học, sân trường dần vắng bóng người. Dongmin đeo balo, bước chậm rãi ra khỏi lớp. Vừa gần ra tới cổng chính thì nhận được tin nhắn từ "bố" Jaehyun :

_myungpuppy_ => tsan_giantmount

17:02

_myungpuppy_

Ê nhóc

Tự đi về đi nhé! Nay anh với Sungho đều phải tăng ca


Đọc xong tin nhắn chỉ khiến Dongmin thở dài. Nay "bố mẹ" hắn bận hết rồi, hắn đành tự đi bộ về nhà thồi!

- Em đi bộ về một mình à? – Giọng Sanghyuk vang lên từ phía sau. Anh nhanh chóng bước lại, nở nụ cười tươi nhìn Dongmin.

- Ừm, hôm nay bố mẹ em tăng ca, bận hết. - Dongmin gật đầu.

- Thế về chung với anh đi! Nhà em ở đâu? - Sanghyuk hỏi, vừa cùng Dongmin bước ra khỏi cổng.

Dongmin vừa đọc địa chỉ nhà mình thì thấy Sanghyuk hơi khựng lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

- Trùng hợp ghê ha? Nhà anh cũng ở khu đó nè! Nhóc Woonhak cũng vậy!

Dongmin mở to mắt. 

- Trùng hợp thật đó! Bảo sao hôm qua em mới chuyển đến, thấy một người hàng xóm trông y hệt anh. Nhưng em ngại hỏi quá...

Cả hai bật cười, rồi Sanghyuk nhanh chóng rút điện thoại gọi cho Woonhak, rủ cậu nhóc về cùng. Chẳng bao lâu sau, Woonhak xuất hiện, vẫn mặc đồng phục nhưng khoác thêm chiếc áo hoodie rộng, vừa đi vừa vẫy tay chào.

Ba người cùng sánh bước trên con đường lát gạch, hai bên là hàng cây xanh rì rào trong gió. Mặt trời chiều ngả vàng, hắt xuống những bóng dài trên vỉa hè. 

Câu chuyện giữa họ xoay quanh những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tiếng cười xen lẫn tiếng bước chân, hòa cùng tiếng lá xào xạc, khiến quãng đường về nhà bỗng trở nên ngắn hơn hẳn.

Đột nhiên, Sanghyuk như nhớ lại chuyện gì đó, quay sang với vẻ mặt thắc mắc :

- Mà khoan! Dongmin! Em bảo em mới chuyển tới hôm qua, nhưng dạo gần đây có ai chuyển tới khu mình đâu nhỉ?

- Ể? Hôm qua em còn thấy bóng dáng anh Dongmin đi cùng hai anh Jaehyun với Sungho cơ! - Woonhak đệm thêm.

Dongmin nghĩ cũng đã đến lúc để kể mọi chuyện cho Sanghyuk và Woonhak nghe. Dù sao thì hai người họ cũng là hai người mà Dongmin thân nhất, tin tưởng nhất trong trường. Kể ra hắn cũng có thiệt gì đâu.

Vậy là vừa đi, Dongmin vừa kể cho hai người nghe về quá khứ của mình. Sanghyuk và Woonhak nghe xong thì vừa bất ngờ, vừa lấy làm tiếc cho Dongmin. Sanghyuk cũng ra hiệu cho Woonhak, có lẽ nên ít nhắc đến chuyện này thì hơn.

...

Cả ba về đến khu nhà. Khung cảnh sang trọng và yên tĩnh như bước ra từ một bộ phim về giới thượng lưu. Hội bạn Dongmin, Sanghyuk và Woonhak trông chẳng khác gì những nhóm rich kid thường thấy trên màn ảnh. Họ học cùng một ngôi trường danh giá, lại còn sống sát cạnh nhau trong khu biệt thự chỉ dành cho những gia đình giàu có bậc nhất Seoul. 

Dongmin, từ một cậu bé lớn lên trong côi nhi viện, từng phải chịu nhiều tổn thương và thiếu thốn tình cảm, giờ đây đã đứng ở một nơi mà trước kia cậu chưa từng dám mơ tới. Cuộc sống hiện tại, với những người bạn mới và môi trường xa hoa, phần nào đã xoa dịu những vết thương trong lòng. Chỉ có điều... giữa tất cả những điều mới mẻ ấy, cậu vẫn chưa tìm thấy Donghyun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com