Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c.6

Dongminie?

Cái gì?

Xin lỗi, đừng làm tao buồn nôn nữa được không?

"..." - Leehan thở dài - "Dongminie, đừng có giận dỗi nữa."

Đôi tai của Taesan khẽ nhúc nhích, khoé miệng cố hết sức không giương lên quá cao, nhất quyết giữ nguyên dáng vẻ bị tổn thương sâu sắc.

Đẽ chuyện.

Leehan nghĩ vậy.

"Tạm thời chấp nhận bỏ qua." -Taesan hừ một tiếng, nắm lấy cổ tay nhỏ của cậu kéo lại gần.

"Anh Sungho bảo hai đứa mình phải ăn hết mới được đi làm."

"Kiếm đại GS25 hay gì đó mà tạt vào đi, chờ mày mà tao muốn ốm người luôn rồi."

"Với lại lần sau đừng có khó chịu với tao nữa."

Taesan đi đằng trước, miệng nói đủ thứ trên đời. Chốc chốc lại quay đầu xem cậu vẫn còn ở đây không, lát sau liền dứt khoát kéo Leehan đi song song với mình.

"Từng tuổi này rồi mà vẫn khiến người ta sợ mày lạc."

Kim - bị xem là thiểu năng trí tuệ - Leehan: ?

Đề nghị Han Taesan ngưng tự ý xây dựng hình tượng người khác.

Cả hai lết thết bước vào một cửa hàng tiện lợi chỉ cách trường độ chục bước chân. Leehan lấy một chai nước mát đến quầy tính tiền rồi xin thêm hai ống hút, vừa về bàn đã thấy Taesan đang lúi húi gắp thịt chiên từ ngăn đựng phần ăn của hắn sang cho cậu.

Đến cả cơm cũng bỏ qua nốt.

"Này tao không ăn nhiều thế được đâu." -Leehan nhíu mày, vươn tay định lấy ngăn thức ăn của hắn lại thì bị Taesan thản nhiên nắm lấy rồi kéo cậu ngồi xuống.

"Nãy tao ăn ké thằng Woonhak một ít rồi, người thì như cái sào mà kén cá quá trời."

"Tao kén hồi nào."

"Ừ ừ, vậy ăn đi."

"Nhưng mà nhiều quá."

"Ráng."

"Không nổi."

"Thì được miếng nào hay miếng nấy."

"Có thịt mỡ."

"Chậc, đưa đây."

Taesan lại kéo hộp thức ăn về, gỡ nốt phần da mỡ còn sót chút ít sang phần của hắn.

Mỗi khi ăn uống Leehan đều rất yên tĩnh, không bao giờ có chuyện sử dụng điện thoại hay làm bất cứ việc gì khác. Taesan chơi với cậu một quãng thời gian dường như cũng nhiễm phải thói quen đấy, dù sao mỗi khi hắn nhìn cậu như vậy trông cũng khá dễ thương.

Ừm, chỉ khá thôi.

Ánh chiều tà mỗi lúc lại càng nặng trĩu trên từng đám mây. Khuất sau những toà nhà cao tầng là một lớp ánh sáng đang dần dà mỏng lại, bám lên các ô cửa lặng thinh và chú mèo cam đang ưỡn mình sưởi nốt cái ấm áp còn lại của cuối ngày.

Một ngày bận rộn lại sắp kết thúc. Guồng xoay thời gian vẫn lặng lẽ quay mãi, quay mãi, và sớm mai vẫn là những suy tính chưa bao giờ có hồi kết.

Taesan xử lý nốt phần thừa mà hắn ép mãi cậu vẫn không chịu ăn tiếp rồi mới đứng dậy đến chỗ làm thêm.

Hôm nay cả hai đều có lịch ở một tiệm lẩu vừa mới mở ba tháng trước, dù vậy quán đã thu hút được khá nhiều tiếng tăm nên khách đến cũng rất đông, đặc biệt là vào khoảng thời gian tan tầm này.

Leehan và Taesan vào từ cửa sau dành cho nhân viên, thay đồng phục rồi mới bắt đầu công việc. Quản lý nhất quyết bảo hai người họ phải phục vụ ở nơi khách ăn uống, tuyệt đối không có chuyện xuống gian bếp làm gì hết.

Việc của họ chỉ là chọn món theo yêu cầu, xử lý thắc mắc, chào tạm biệt và mỉm cười khi khách ra vào quán.

Quản lý đã suy đi tính lại rất nhiều lần, với nét mặt gây hoạ này thì việc phân xuống bếp thật sự quá uổng phí. Từ ngày nhận vào làm việc thì tần suất khách yêu cầu được chụp ảnh chung với hai người này xuất hiện rất nhiều, đến mức có lần một vị khách đã đưa ra số tiền tip cực kỳ loá mắt, và tất nhiên quản lý là ông cũng được thơm lây.

Nhưng cho dù có như vậy thì công việc vẫn vô cùng bận rộn, rất nhiều bàn yêu cầu sự phục vụ từ bọn họ. Đôi khi Taesan vừa nghỉ chân chưa đến một phút liền có khách bấm gọi món, hay Leehan thì đang chật vật đối phó với những câu hỏi kinh điển của các quý cô luôn tủm tỉm cười mỗi khi thấy cậu khẽ cúi xuống vì nghe không rõ lời bọn họ nói.

Có những khi Leehan thấy thằng bạn mình - Han Taesan lúc sinh chắc chắn cái miệng chui ra trước thì lớn lên nó mới có thể ứng phó khéo léo như vậy.

Nhìn hắn không ngại ngần mà nói lời ngọt ngào, đôi mắt cong lên đầy dịu dàng lại mang đến hương vị trong trẻo của thiếu niên độ 17 18 làm Leehan không khỏi nhướng mày khâm phục, trông giống như người trong ... "hậu cung nam"?

Cậu cũng chẳng hiểu lắm, chỉ nghe loáng thoáng các bạn học nữ hay nói về nó.

Có lẽ là chỉ kiểu người giống hồ ly như Han Dongmin chăng?

"Nghĩ đến ai mà mất hồn vía hết thế?" -Bỗng nhiên Taesan bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, gương mặt vốn luôn phấp phới ý cười giờ đây đang cúi sát lại .

Hửm?

Nói chuyện với cậu là phải thế á?

Trông khó chịu quá.

"Mày lén uống sữa trong tủ lạnh của anh Riwoo à?"

"Ể?" -Taesan khi không bị chất vấn, não nghệt ra chẳng hiểu tại sao thiếu niên trắng trẻo mềm mại trước mắt đột nhiên nổi giận với hắn.

"Hồi nào mày?"

Leehan vậy mà quay đầu đi, chỉ chừa lại sườn mặt nhỏ và thanh âm phụng phịu vô cớ.

"Thế sao cao hơn tao rồi?"

Chết mất, Taesan chết mất.

——————

hị hị, để ráng ráng viết típ🤸‍♀️🤸‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com