c.7
"Trọng tâm là cái gì? Mày dỡn anh à?"
"Éc!"
Leehan chậm rãi đặt sách xuống, ánh mắt lạnh lẽo như dao găm cắm thẳm vào đứa em trai mà tất cả đều cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa trước mặt.
"E-em!"
"Em cái gì?"
"D-dạ là...." -Woonhak lắp bắp trong miệng, lí nhí mãi mà chẳng thốt ra được đáp án, đôi đồng tử như thú nhỏ bị thương không ngừng run rẩy.
Leehan im lặng quyết định chờ đợi, ánh nắng buổi sớm đậu lên mái tóc vàng hoe như bao trọn cả cơ thể thiếu niên trong làn hơi ấm áp. Chậu thược dược đặt trên bệ cửa sổ thoải mái vươn mình giữa những làn gió phiêu đãng. Hàng hoa hồng leo được Sungho trồng khi mới chuyển về đây giờ đã nở rộ trông vô cùng đẹp mắt, dưới ánh sáng buổi sớm lại mang đến hơi thở ngọt ngào và đầy tươi mát.
Quả là một ngày chủ nhật bình yên, trong lành.
Và Woonhak cũng đã nghĩ như thế cho đến khi cả cơ thể lẫn đầu óc đều bị lôi ra khỏi tấm chăn ấm áp sau tiếng mở cửa ngỡ là âm thanh bom dội của Jaehyun vang lên.
Leehan khoanh tay, tích tắc rồi lại tích tắc, thời gian cứ vậy nghẹt thở trôi qua. Cả khoảng không ấm áp được nắng phủ đầy cũng chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường chậm rãi, và nửa khắc sau đó là âm thanh sợi dây kiên nhẫn trong đầu cậu đứt phụt, chiếc bút chì bị quăng thẳng xuống bàn.
Cách!
"Mồm đâu?" -Leehan hỏi.
"Làm sao đậu cấp 3 được hay vậy?"
"Suốt cả học kỳ này em đã học những gì, giờ anh bắt đọc một công thức em có đọc được không?"
"Em..." -Woonhak run rẩy, âm thanh nghèn nghẹn trong cổ họng.
Từng câu từng chữ Leehan thốt ra đều rất điềm tĩnh nhưng giọng điệu lại mang rõ ý tứ trách mắng. Cậu rũ hàng mi đen nhánh, mắt vẫn chưa rời khỏi đôi tay xoắn xuýt của đứa em mình.
"Em đi học để làm gì Woonhak, chi bằng nghỉ ở nhà tìm một cái nghề nào đó để theo còn thấy có ích hơn."
"Đi học thì bữa được bữa không, thành tích bết bát gần như đội sổ của khối, sách vở tới giờ vẫn còn trắng tinh như mới mua hồi hè."
"Bạn bè thì toàn mấy đứa không có chí cầu tiến, ăn chơi đàn đúm ngu dốt chẳng chịu nổi."
"Tốn tiền tốn bạc để rồi hỏi một câu cơ bản thôi cũng ấp úng cả nửa ngày, em có thấy bản thân mình tệ hại đến mức nào không?"
Leehan giọng đều đều, vậy mà cũng đủ khiến gấu con to xác trước mặt mắt ầng ậc nước.
"Oan ức lắm à?"
"Em..."
"Nói to cái mồm lên!"
"OAA!!"
Woonhak không nhịn được nữa liền oà khóc, cả gương mặt đều lấm lem nước mắt: "Hức, anh nói nhẹ nhàng thôi, cần gì nặng lời thế chứ oaaa!"
Leehan giật mình, rồi sao nó lại khóc?!
"E-em biết em không có thông minh như mấy anh, hức, nh-nhưng mà ... hức - anh cũng giảng từ từ cho người ta hiểu với chớ!! Em có muốn vậy đâu!"
"Nín! Ai cho mày khóc hả?!"
"OAAAA!!"
Leehan càng giật thót, cả cơ thể như con robot hết pin chẳng biết phải phản ứng thế nào. Và điều gì đến cũng phải đến, tiếng ồn nhanh chóng vang vọng tới bếp và cả tầng trên.
"Chuyện gì đấy!" -Sungho là người xuất hiện nhanh nhất, ngạc nhiên thốt lên: "Sao có mỗi việc học mà cũng ồn ào thế!"
Riwoo và Taesan từ trên tầng phi thật nhanh xuống, Jaehyun ở ngoài vườn thì lạch bạch chạy vào.
"Thằng nào rảnh rỗi chọc nó vậy!"
Leehan ngồi đấy, sách vở ngổn ngang trên bàn cùng tờ giấy bài làm bị sửa đỏ đến chói mắt. Woonhak thì khoanh chân ngồi đối diện, chẳng biết sự tình ra sao mà cả gương mặt vươn đầy nước mắt, khóc đến thương tâm.
Dường như có những thứ không cần nói thì người ta cũng tự động hiểu vấn đề.
"Trời ... đúng 9 câu trên 40 câu..." -Riwoo rón rén tiến tới cúi xuống nhìn, miệng nhỏ không nhịn được mà cảm thán: "Nể thật."
"Suỵt!" -Sungho quắc mắt, anh nhìn hai đứa em mình một lát mới khẽ nhích chân đến ngồi cạnh thằng út, giọng điệu nhẹ nhàng: "Thôi, chắc Donghyun không cố tình đâu, đừng khóc nữa."
"Hức, n-nãy ảnh mắng em dữ nắm! E-em oaaaa!!"
Sungho thở dài, xoa xoa lưng thằng nhỏ: "Thôi mà, xí anh la Donghyun cho."
"Ai cho la bạn em." -Taesan chẳng biết từ lúc nào đã ôm chặt cứng Leehan, dẩu miệng lên chen vào: "Mà anh nói vậy thôi chứ có bao giờ mắng Donghyun đâu hihi."
"OAAA!!!"
"Đm Han Taesan!!"
Chẳng hiểu thế nào mà Woonhak khóc ngày càng to hơn, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại trông thập phần đáng thương. Giống như đứa con nít đi học bị bắt nạt giờ đây đang mè nheo với bố mẹ, Woonhak hiện tại chỉ khác mỗi độ tuổi và cái xác cao nghều.
Đôi đồng tử màu trà xinh đẹp của Leehan cứ nhìn chăm chăm vào ba người trước mắt, mặc kệ Riwoo đang ngồi xổm bên cạnh xăm soi tờ bài tập và Taesan cứ như hoá mèo không xương dựa cả cơ thể to lớn lên người cậu.
Leehan im lặng, môi hồng khẽ mím lại. Chẳng biết suy nghĩ gì trong đầu mà cậu lại vô thức rũ mắt, hàng mi đen nhánh khẽ rung rinh. Bình thường xung quanh Leehan đều hiện ba chữ "chớ lại gần", là một người lười nói, lười nghe, lười nhìn đến khó hiểu. Giờ đây chỉ cần thay đổi thái độ một chút thôi Taesan liền có thể dễ dàng nhận thấy, hiện tại vị tổ tông này của hắn còn gắn hẳn biển "đang dỗi" lên mặt.
Hắn nhướng mày, bạn nhỏ sao lại rũ đuôi rồi, cả má sữa bình thường chẳng được thấy cũng biểu hiện thái độ rõ rệt.
Bạn yêu vậy mà giận dỗi.
"Sao đấy?" -Taesan tựa đầu lên vai cậu, thanh âm trầm thấp khẽ vang bên tai: "Tao qua đánh nó một cái cho mày hả giận nhé?"
Leehan đang bực mình còn gặp phải điệu bộ đùa cợt của Taesan liền vươn tay nhéo một cái vào eo hắn. Taesan bị móng vuốt mèo tấn công đột ngột không khỏi nhăn mặt đau đớn, vậy mà bên dưới lại xoa xoa mu bàn tay cậu như thể vuốt lông một chú sư tử đang nhe nanh hung tợn.
Hắn nhếch nhẹ khoé môi, trong đôi mắt hoa đào chỉ có mỗi mình thiếu niên với mái tóc như dệt từ nắng: "Giờ mày khóc là hai ảnh qua dỗ mày liền tin không?"
"Đếch cần." -Cậu hậm hực trả lời: "Tao không phải thằng Woonhak."
Taesan cười tủm tỉm, lại hỏi:
"Nãy mày mắng nó dữ lắm à?"
"Làm gì có!"
"Thế sao nó khóc quá trời kìa."
"Thì bình thường tao vẫn như vậy với mày thôi, có thấy mày khóc đâu."
Taesan: "..."
Như vậy với hắn có nghĩa là lời nói thốt ra chẳng khác gì cắm thẳng vào tim ấy hả? Thôi, thế thì trong nhà này nếu đổi lại là ai đi chăng nữa cũng sẽ khóc như Woonhak ngay bây giờ.
Chậc chậc, kiếm khách vô tình, lời nói thốt ra cũng vô tình như đao trong vỏ.
"Mày ác với một chắc tao thôi cũng được mà."
"Tao ác với mày hồi nào!"
"Gieo rắc tổn thương rồi giờ lại giả vờ như không có à?"
"Cút khỏi người tao?"
" ... Xin lũi mà."
Đó, vậy mà bảo công chúa thì không chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com