Chương 5 - Viết về chuyện tình yêu ở bệnh viện tâm thần.
"Ba ơi, con nhặt được cái này ở bên ngoài."
Bé gái vừa chạy về nhà vừa lớn tiếng gọi, trên tay cầm một quyển sổ đã cũ.
"Nào, chạy chậm thôi..." Người đàn ông nhận lấy quyển sổ phủ đầy bùn đất từ con mình, ông nghĩ nó chắc có lẽ là rác bị người ta vứt đi lại được bọn nhỏ phát hiện trên bãi cát rồi đem về.
Ông dùng áo lau nhẹ vết bẩn trên bìa sổ, những dòng chữ mờ nhạt dần hiện ra.
[ Viết về chuyện tình yêu ở bệnh viện tâm thần của Kim Donghyun - Han Dongmin ]
Tiêu đề :
Kim Donghyun là người giám sát của Han Dongmin, dù có quên tất cả thì nhất định vẫn phải nhớ điều này.
Những việc Kim Donghyun cần làm là hãy dành thật nhiều tình yêu cho Dongmin và ở bên cạnh Dongmin.
Còn lại cứ để Dongmin lo, cứ yên tâm giao cho anh nhé.
Mỗi khi em đọc được câu này hãy ra ngoài và ôm Dongmin ngay nào.
Ngày 20 tháng 10.
Dongmin bảo rằng tôi có chứng mất trí nhớ, cho nên ghi chú lại mọi thứ sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều, đây là lần đầu tiên tôi viết nó. Tôi cũng không rõ vì sao bản thân lại tự tử, cũng không biết chuyện đã xảy qua. Phổi của tôi chỉ cảm giác đau, Dongmin rất lo lắng cho tôi. Thật ra tôi cũng không nhớ Dongmin là ai. Tôi có phải là người giám sát của anh ấy không? Nhưng mà có vẻ là thật, nếu không thì sao tôi thấy quen thuộc mỗi lần nhìn anh. Lúc không có tôi ở bên Dongmin sẽ không chịu ăn, tôi có trắc nhiệm phải nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ. Tôi muốn làm quen lại với Dongmin thật nhanh, tôi muốn nhớ nhiều điều hơn về anh.
Ngày 1 tháng 11.
Dongmin chỉ là một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn và thường xuyên bị lo lắng. Nếu như thấy những vết hằn đỏ trên cơ thể của anh, thở gấp hoặc vô thức bấu chặt vào những vật xung quanh, thứ duy nhất cần là an ủi Dongmin. Tiếp xúc bằng cơ thể sẽ làm anh dễ chịu hơn.
Thì ra tôi và Dongmin có mối quan hệ thân thiết hơn giữa bệnh nhân và người giám sát. Dù đối với tôi thì dường như hoàn toàn xa lạ nhưng tôi không ghét bỏ nó. Dongmin rất kiên nhẫn chờ tôi thích nghi trở lại, điều đó làm tôi thấy ấm áp. Dongmin rất đẹp, làm tình cũng rất giỏi.
Dongmin à, khi nào chúng ta ở cạnh nhau thì anh không cần căng thẳng vậy đâu.
Tôi chẳng biết phải như nào để giúp tình trạng của anh tốt hơn. Tôi không chắc trước đây tôi đã làm những gì nữa.
Ngày 5 tháng 11.
Dongmin ở nơi nào hãy chú ý đóng kín cửa sổ và kéo chặt rèm, nếu không Dongmin sẽ khó chịu.
Dongmin không ăn cá, nó khiến tôi bất ngờ.
...
...
Ngày 13 tháng 2.
Từ những gì được viết trong này, đây có phải lần thứ tư tôi quên đi Dongmin không?
Bác sĩ Park nói là tôi đã uống thứ không nên uống, dây thanh quản của tôi bị tổn thương nặng. Thậm chí khi nói chuyện với Dongmin, tôi cảm giác vô cùng khó khăn và đau đớn. Bụng tôi quặn lại, tôi muốn nôn hết tất cả ra ngoài.
Dongmin hớt hãi chạy đến bên tôi vì anh nghe được rằng tôi không thể ăn. Nhìn dáng vẻ đó của anh, lòng tôi trần ngập sự áy náy, đáng lý ra tôi không nên để Dongmin chịu đựng hết lần này đến lần khác nhưng tôi không kiểm soát được hành động của bản thân, bước tiếp theo tôi sẽ làm gì?
Tôi luôn hứa sẽ không rời khỏi anh, nhưng tôi thất hứa bao lần rồi? Niềm tin rồi cũng là cỏ rác.
Tranh thủ khoảng thời gian còn tỉnh táo, tôi muốn yêu Dongmin nhiều hơn.
Ngày 19 tháng 2.
Có một người tên Kim Jiwoo, cái cách hắn nhìn tôi đầy lạ lẫm. Trước đây tôi có quen hắn ta sao? Dongmin bảo là theo trí nhớ của anh thì cả hai chẳng có mâu thuẫn nào cả, tôi cũng không biết.
Tồi tệ nhất chính là không nhớ được gì, một tuần trước kể cả Han Dongmin tôi cũng không thể nhớ. Dongmin cứ phải đối mặt với bộ dạng đó của tôi, vất vã biết bao nhiêu chứ? Tôi hy vọng dù có chuyện gì xảy ra tên Jiwoo cứ nhắm vào tôi, đừng làm tổn thương Dongmin. Tôi mong rằng Dongmin mỗi ngày trôi qua sẽ hạnh phúc hơn một chút.
Ngày 24 tháng 2.
Dongmin háo hức chờ mùa xuân tới, bây giờ là cuối tháng 2, mùa xuân mà anh muốn cuối cùng cũng đến.
Có lẽ do tôi đến từ Busan, gần đây lúc nào tôi cũng ngửi thấy vị mặn của biển.
Ngày 4 tháng 5.
Hôm nay là một ngày trước khi trời chuẩn bị vào hạ, tôi đã bỏ quên quyển sổ này khá lâu.
Thời điểm tôi nhớ được mọi thứ, tôi hiểu rõ chính mình nên làm gì.
Tôi giả vờ bày ra vẻ mặt đau đớn nói với Sanghyeok "Hyeok, em đau lắm, ngủ không được, anh giúp em lấy một ít morphine và thuốc ngủ được không?"
Thật ra dường như Sanghyeok biết chính xác những gì tôi định làm, nhưng anh ấy không khuyên tôi cũng chẳng ngăn cản. Tuy nhiên một bệnh nhân tâm thần muốn kết thúc của đời, chấm dứt mọi thống khổ, thì đấy là lời cầu xin vừa nhỏ bé mà cũng vừa xa xỉ, anh ấy chắc là sẽ thông cảm cho tôi.
Bởi vì chỉ cần nghĩ tất cả nỗi bất hạnh rồi cũng chấm hết, tôi trở nên rất bình tĩnh, Dongmin cùng những người khác đều bảo rằng tôi đang dần tốt lên nên hãy giữ trạng thái này. Tôi chợt nhận ra lúc đó Kim Jiwoo cũng sử dụng loại mưu mẹo giống như tôi hiện tại, giả sử hắn có thể thoát khỏi "lồng giam" thì hiện tại hắn đang ở nơi nào?
Tôi không ghét Jiwoo, thậm chí còn muốn gặp hắn. Cuộc sống là thứ vô thường nhất. Không ai có khả năng quyết định hay kiểm soát quá nhiều.
Buồn cười, rõ ràng cuộc đời tồn tại bao nhiêu khoảnh khắc tốt đẹp nhưng tôi chỉ chăm chăm nhớ lúc mình bất hạnh nhất. Ở bên Han Dongmin chính là cách duy nhất khiến tôi quên đi chuyện ấy trong một khắc ngắn ngủi.
Dongmin thật sự rất giỏi dành tình cảm cho mọi người, anh tin rằng chúng tôi có thể sớm rời khỏi đây và đi ngắm sao ở biển Busan. Dongmin dần thả lỏng và cười thường xuyên hơn.
Nhìn vào đáy mắt ngập tràn hy vọng của Dongmin, đại não tôi bắt đầu xuất hiện vài tia lưỡng lự. Khi phải đối mặt với sự chia ly thì tôi mới phát giác được rằng cái chết thật sự đang sợ. Tôi nghĩ, tại sao không ngắm biển Busan trước khi rời đi cùng Dongmin?
Vào thời điểm Sanghyeok dúi vào tay tôi thứ kia, tôi nhìn thấy người phụ nữ trong phòng bác sĩ Park. Đấy là mẹ của Dongmin, vào ngày Dongmin nhập viện bà ấy đã ở đây. Ánh mắt sưng đỏ của tôi giờ đây đã có thể mỉm cười. Bà ấy đến để hỏi xem tình hình và đưa Dongmin về nhà sao?
Dongmin à, thật ra có rất nhiều người yêu anh.
Tôi nhớ mẹ, người dành cả thanh xuân của mình che chở cho tôi. Nếu người quan trọng của tôi đau khổ không biết liệu tôi sẽ hạnh phúc được chứ?
Tình yêu là điều cần thiết đối với Dongmin nhưng đối với tôi lại vô cùng xa xỉ.
Yêu là xa xỉ, được yêu lại càng xa xỉ. Trong 17 năm đầu đời tôi không có thói quen sống xa hoa, đến khi trưởng thành vẫn không.
Tình yêu cần thiết với Dongmin nhưng tình yêu của Han Dongmin dành cho Kim Donghyun dường như là không. Dongmin tồn tại ở một thế giới khác hoàn toàn với tôi, không có lý gì tôi lại kéo anh vào nơi không có oxy.
Dạo gần đây tôi đột nhiên rất mệt mỏi, nhưng cũng tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Em xin lỗi, Dongmin à, cho phép em ích kỷ lần này nữa nhé, em muốn một mình trở về biển ở Busan. Có thể em chẳng ôm anh được nữa. Nếu anh đến Busan vào khoảnh khắc nào đó hãy để biển Busan thay em hôn lấy anh.
Ngày 10 tháng 8.
Donghyun à, anh đến tìm em đây.
Biển ở Busan ấm áp như vòng tay em ôm anh.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com