Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Quán Jeon's Brew – sáng thứ Hai.
Đúng 8 giờ, Donghyun lại ngồi vào bàn cũ cạnh cửa sổ. Trà gừng vẫn còn nghi ngút hơi, sách mở ra đúng một trang, miệng thì vẫn hoạt động như máy phát thanh.

"tôi nói thật mà, sáng nay ngủ mơ thấy đang đua xe với khủng long... mà anh biết gì không, tôi thắng đấy!"

Dongmin dựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ: "Thắng bằng cách nào?"

"nó ngã. Khủng long ngã, anh tin không?"

"Không."

"Anh...chậc thật đúng là không có tuổi thơ."

Dongmin khẽ cười, tay xoay nhẹ thìa cà phê. Những sáng thế này bắt đầu trở thành một phần của nhịp sống y như bản nhạc nền định kỳ. Có khi chỉ cần thiếu đi giọng Donghyun ồn ào đó, anh cũng sẽ cảm thấy...tẻ nhạt.

Donghyun hôm nay mặc áo sơ mi trắng rộng, tay xắn đến khuỷu, tóc rối nhẹ. Nhìn không còn ốm yếu nữa mà có chút sạch sẽ kiểu học sinh ngoan, khiến người khác không thể không nhìn.

Đặc biệt là Dongmin.

anh liếc sang một ánh nhìn không rõ ý đồ, hơi dài hơn bình thường.

3 giây.

Donghyun bắt đầu nhấp nhổm.

5 giây.

Donghyun ho khan, quay đầu, giả vờ tìm gì đó trong balo.

7 giây.

"Tôi -tôi có... có giấy không nhỉ? Hình như để quên..."

Dongmin nhếch môi, chống cằm: "Cậu không cần giả vờ."

"Gì giả vờ... tôi đang cần giấy thật..."

"Ừ. Giấy để che mặt."

"...Tại sao anh cứ nhìn tôi như vậy?"

"Như thế nào?"

"Như thể... tôi là con chuột lang anh định đem về nuôi ấy!"

"Không. Cậu phiền hơn chuột lang."

"..."

Dongmin cười.

Cậu không biết ánh mắt đó là kiểu gì ,nhưng mỗi khi Dongmin nhìn lâu, tim cậu lại chạy đua 100m trong lồng ngực. Thế nên phản xạ đầu tiên luôn là: né, đánh trống lảng, hoặc... giả chết.

Bên ngoài quán, một chiếc xe thể thao dừng lại. Yoona bước xuống, mang kính râm, son đỏ, dáng người thon thả trong váy ngắn đắt tiền.

Cô bước vào, ánh mắt quét một vòng, cho đến khi dừng lại...

...ở bàn quen trong góc.
Nơi DongminDonghyun đang ngồi đối diện.

Ánh mắt Dongmin không nhìn ra cửa. Nhưng một giây sau, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng:

"Oppa."

Không khí như trùng xuống.

Dongmin ngẩng lên, mặt lạnh hơn bình thường. Donghyun thì giật mình phun cả nước trong miệng ra ngoài

Dongmin vội lấy giấy lau đưa cho cậu: "Không sao chứ"

"A...ừm..".

Yoona nghiêng đầu cười, vẫn kiểu ngọt ngào nham hiểm:

"Thật trùng hợp nha. Anh hay tới đây sao?"

"Ừ."

"Em cũng vậy. Dạo này em thích cà phê phin hơn, cảm giác chân thật hơn espresso. Còn anh?"

Dongmin không trả lời. Chỉ gật nhẹ đầu. Cảm giác gượng gạo lan khắp bàn.

Donghyun cúi gằm mặt. Cậu không sợ gặp lại Yoona chỉ sợ mắt cô ta nhìn thấy điều gì đó không nên thấy.

Yoona chuyển mắt, nhìn sang Donghyun. Nhìn thật kỹ. Rồi nở nụ cười nửa miệng:

"À, cậu là... bạn cùng trường với tôi phải không? Kim Donghyun, đúng không?"

"...Ừ, chào."

"Cũng hay tới đây nhỉ?"

"Ờ... tôi chỉ ngồi ké anh Dongmin thôi..."

Câu nói khiến chính Dongmin phải quay đầu liếc cậu. "Ngồi ké?"

Donghyun lúng túng. "Ý tôi là... tình cờ thôi! Không phải cố tình!"

Yoona mỉm cười. Nụ cười có chút khinh khỉnh. "Trùng hợp nhiều ghê."

Cô vuốt nhẹ tóc ra sau vai, rồi nhìn Dongmin:

"Em gọi cho anh mấy lần, anh không bắt máy."

"Ừ."

"Bận à?"

"Không. Không muốn nghe."

Yoona khựng lại một chút. Lần đầu trong đời, cô bị người như Han Dongmin nói trắng mặt như vậy.

Dongmin tiếp lời, giọng không đổi:"Tôi đang bận"

Cô mím môi, xoay người bước ra cửa, không nói thêm lời nào. Gót giày cao gõ trên sàn gạch đều đều, lạnh lùng và cứng cáp như cái cách cô từng đá người bạn trai cũ của mình.

Khi cánh cửa quán đóng lại, Donghyun thở phào nhẹ. 

Một lúc sau, cậu lầm bầm như nói với chính mình:

"...Anh đừng nhìn lâu quá. Tôi thật sự không chịu nổi."

Dongmin cười khẽ:

"Thế thì tôi sẽ nhìn lâu hơn."

"...Thôi đừng."

"Không ."

"Anh thật là-..."

"Ừ. Thật phiền.."

Bên ngoài quán, Yoona đứng cạnh cửa xe, tay siết nhẹ điện thoại, ánh mắt vẫn dõi qua lớp kính vào bên trong, nơi có người đàn ông mà cô từng nghĩ sẽ "trang trí thêm cho cuộc sống của mình", giờ đang chăm chú nhìn một người khác.

Một người không cao sang, không nhiều tiền, không giỏi ăn nói...

Nhưng lại khiến Han Dongmin nghiêng người về phía cậu ta, chỉ để được nhìn kỹ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com