17. Bị lừa
Đến cuối tuần, như đã hẹn thì 2 người sẽ đi chơi vào ngày chủ nhật, còn đi đâu thì Wonjin chưa nói, cậu ấy chỉ dặn Seongmin là phải mặc đồ thật dễ thương vào.
Tầm 8 giờ thì Wonjin đã có mặt tại nhà Seongmin, hôm nay bố Ahn không có ở nhà nên chỉ có bác gái đang làm điểm tâm trong bếp thôi.
-" Cháu chào cô, Seongminie vẫn chưa dậy ạ ?"
-" Là Wonjin sao, bữa nay cháu đến sớm thế, đã ăn sáng chưa, vào đây " Bà Ahn đeo tạp dề trong bếp đi ra.
-" Dạ không cần đâu, tý chúng cháu ăn luôn, Seongminie trên phòng đúng không cô ?"
-" Thằng bé ở trên đó, đi chơi nhưng phải ăn uống đầy đủ có biết chưa "
-" Vâng cháu biết mà " Nói xong là Wonjin chuồn lên lầu luôn.
-" Seongminie ahh tớ vào đây "
Vừa bước vào phòng thì Wonjin đã thấy Seongmin đứng trước gương với cả chục bộ quần áo nằm lăn lốc ở trên giường.
-" Sao cậu đến sớm thế, tớ còn chưa biết mặc gì đây này "
-" Mặc cái nào dễ thương ấy, Taeyoung thích cậ..."
-" Thôi chết, làm sao đây, mình lỡ miệng rồi "
-" Hả? Cậu vừa nói gì vậy ?"
-" À không có gì, đây, để tớ chọn cho cậu "
Wonjin bước đến cầm chiếc áo trên tay của Seongmin.
-" Chào mẹ con đi đây, không cần chừa cơm tối cho con nhaa "
-" Cháu chào cô ạ "
-" Giờ hai đứa đi luôn à, đi đường nhớ cẩn thận một chút, được rồi mau đi đi " Bà Ahn dặn dò rồi quay về trong bếp.
-" Wonjin à mình đi đâu trước đây ?"
-" À...đi xem phim ha, tớ xem lịch rồi, trong tuần này có chiếu nhiều bộ hay lắm "
-" Ừm cũng được đó, đi thôi " Seongmin đội mũ rồi leo lên xe.
Đến tới rạp phim thì Wonjin bảo Seongmin đứng đợi, còn mình thì đi mua vé. Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy Wonjin quay lại thì Seongmin bắt đầu thấy sốt ruột, gọi điện thì không ai bắt máy, cậu đi tìm từ khu mua vé đến hết các dãy rạp mà vẫn không thấy Wonjin đâu.
-" Wonjin chạy đi đâu rồi, có xảy ra chuyện gì không chứ ?"
Seongmin đứng đợi khoảng 5 phút thì điện thoại có người gọi đến, nhìn thấy tên Wonjin thì cậu liền bắt máy.
-" Seongminie à...."
-" YAHH Ham Wonjin cậu chạy đi đâu vậy hả, tớ đi tìm cậu hết một buổi, cậu có xảy ra chuyện gì không vậy?"
Còn chưa kịp dứt câu thì Seongmin đã giành nói hết một tràng
-" Tớ không sao, nhưng mà vừa rồi mẹ tớ có gọi bảo là ở nhà có việc gấp nên phải về ngay, tớ cũng quên mất là đang đi cùng cậu...."
-" Cậu không sao là may rồi, làm tớ sợ muốn chết, mà khoan...bây giờ tớ làm sao về đây Wonjin ?"
-" Đúng rồi ha, làm sao đây, hay là cậu đứng đợi thêm một lát nữa xem sao...."
-" KIM TAEYOUNG làm ơn xuất hiện đi mà, tớ thấy có lỗi lắm rồi đây nè "
-" Cậu nói gì vậy Wonjin, còn đợi ai nữa chứ, tớ chỉ đi với mình cậu th...."
-" Seongminie !!"
Chưa nói hết câu thì sau lưng có tiếng gọi.
-" Phù, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi "
-" Vậy nha Seongminie, tớ cúp trước đây" Taeyoung đến rồi thì Wonjin cũng mau chuồn lẹ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com