8. Bị cảm (1)
Đúng là một ngày chẳng ra gì mà: vừa đi trễ, dầm mưa, mà còn bị cảm nữa chứ.
-" Seongminie à cậu không sao chứ, tớ xuống phòng y tế lấy thuốc cho cậu, nhớ ngồi đây đợi đó nha " Nói rồi Wonjin liền chạy đi.
-" Ừm..." Seongmin mệt mỏi đáp.
Seongmin hít hít cánh mũi có chút đỏ, cậu khó chịu nằm dài xuống bàn, mơ màng thiếp đi.
Taeyoung đi ngang qua nhìn thấy Seongmin đang nằm quay mặt về phía cửa sổ, trên bàn vẫn còn để xấp đề mới giải được phân nửa.
-" Học mệt quá sao ?"
Cậu bước đến đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc của Seongmin lên, thoáng giật mình.
-" Sao nóng quá vậy ??"
-" Yah, cậu bị cảm sao, đứng lên, xuống y tế nhanh...cậu " Đùa à, sốt như thế mà vẫn nằm yên ở đây sao.
-" Ưm...Wonjin về rồi hả ?" Seongmin mắt nhắm mắt mở hỏi.
-" Wonjin có mà mất hút luôn rồi đấy, đứng lên, tớ đưa xuống phòng y tế " Taeyoung xốc người Seongmin dậy.
-" Aaa không đi đâu mà, tôi chỉ muốn ngủ thôi, cậu đừng...." Seongmin né mặt sang bên kia tiếp tục nằm xuống.
-" Có chắc là ổn không đây, aiss cậu biết cách làm người khác lo lắng thật đấy, nằm ở đây đợi tớ " Taeyoung cởi áo khoác đắp lên lưng cậu rồi xoay người chạy ra cửa lớp.
Khi cậu quay trở lại thì thấy Seongmin đã ngủ mất rồi, nên đành đưa túi thuốc cho Wonjin.
Hơn 1 tiếng sau, lúc cậu thức dậy thì giáo viên đã lên lớp được 30 phút rồi. Ngồi dậy nhìn thấy chiếc túi giấy đặt ngay trước mặt, Seongmin vừa nhìn liền biết ngay là của ai. Trong đó đựng 1 lốc sữa dâu và hộp vitamin C, còn có cả miếng dán hạ sốt nữa.
-" Cậu dậy rồi sao, là của Taeyoung đưa đó, cậu ấy dặn cậu nhớ uống thuốc đúng giờ. Còn đây là thuốc tớ mang từ phòng y tế nè, cậu phải uống đó nha " Wonjin đưa qua một bịch thuốc.
-" Ừm cảm ơn cậu...át xì " Aaa khó chịu quá đi
-" Giấy đây, giấy đây " Wonjin vội đưa bịch khăn giấy qua.
Ánh mắt Taeyoung cả một buổi sáng hôm nay chỉ dán chặt vào cái người ngồi co ro trên kia mãi thôi. Không ai biết được cậu bực tên kia như thế nào đâu, mưa to mà không biết xin nghỉ phép luôn buổi sáng sao, còn chạy đến đây làm gì chứ.
Đó, mình đoán có sai đâu, Seongmin cảm bị rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com