2. Nhiệm vụ mới
- Phụ thân.
Killua cung kính nói với người đang ngồi trên ghế lông. Bên cạnh ông là hai chú chó gác cổng của dinh thự, vô cùng to lớn. Đôi mắt vàng kim của chúng nhìn chằm chằm vào Killua, ra vẻ đề phòng trước kẻ gian. Nhưng không được sự cho phép của Silva - tức chủ nhân dinh thự - chúng hoàn toàn chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
- Kill, có nhiệm vụ mới.
Giọng nói đầy từ tính nhưng không kém phần nghiêm túc của Silva vang lên khắp căn phòng. Killua hơi nghiêng mình, mái tóc bạch kim xù lên, dáng vẻ ngốc nghếch ấy khiến Silva phải bật cười. Tuy vậy, nhưng ông vẫn mặt không đổi sắc, phất tay ra hiệu cậu đến đây.
- Tới đây ngồi cạnh ta đi, Kill. Ta có gì khiến con phải đề phòng chứ?
Từng bước từng bước một, Killua tiến đến gần ông. Cậu đặt mình xuống ghế, thân thể khẽ run rẩy. Rồi họ chìm vào im lặng. Căn phòng to lớn, nhưng không chút ánh sáng và tiếng động.
- Tôi sẽ làm nhiệm vụ cuối cùng, rồi sau đó cha cho tôi nghỉ giải lao trước khi tiếp nhận chức vụ nhé?
Killua hỏi. Cậu biết đây chỉ là kế sách cầm chân, vì những nhiệm vụ mà phụ thân giao ngày càng ác liệt và máu lạnh hơn, và thời gian để thực hiện nó lâu hơn trước. Chẳng rõ cha làm vậy là có ý gì, nhưng rõ ràng là, không hề tốt đẹp chút gì cả.
- Ồ. Sao vậy, Kill, con không muốn làm công việc này nữa à?
- Không phải. Tôi chỉ muốn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu tiếp nhận dinh thự mà thôi. Như anh Illu ấy.
Killua nói. Silva dừng lại, nhìn con trai thật sâu. Đôi mắt nó không có chút tình cảm nào, nhưng ông biết, đôi mắt ấy đã từng loé lên ánh sáng khi nó cầu xin ông, cứu giúp tên nhóc kia.
Là.... vì thằng nhóc đó sao?
Silva lờ mờ nhận ra, việc cho Kill tiếp xúc với Gon, lại còn sống chung nhà với nhau đã mài mòn cái bản tính ăn sâu vào máu mà ông mất công rèn luyện cho Killua.
Phải ngăn chuyện này lại.
Ánh mắt Silva khẽ chuyển hướng, rồi trầm ngâm nói với con trai.
- Được. Và đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng trước khi nghỉ phép của con.
***
Gon ủ rũ nằm lên bàn học. Tiếng thầy giáo giảng đều đều, không lên giọng khiến cậu có chút buồn ngủ. May mắn làm sao là người ngồi trước mặt Gon lại có thân hình rất đỗi to lớn, hơn nữa còn rất tốt bụng, nhưng Gon không tài nào nhớ nổi tên cậu ta.
Cậu nhóc lấy tay khều nhẹ vào người Meth. Meth lùi người ra sao, dựa lưng sát vào cạnh bàn của Gon. Gon thì thầm:
- Có thể che cho tớ được không? Tớ mệt quá!
Meth giật mình, cô nàng không ngờ sẽ có ngày học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ nức tiếng của lớp sẽ nhờ người che cho mình để ngủ. Sau một thoáng ngạc nhiên, Meth cũng đồng ý với điều kiện là bữa trưa hai ngày tiếp theo sẽ do Gon phụ trách.
***
Ngay khi thầy giáo vừa bước xuống chỗ họ để kiểm tra bài vở, Meth - bằng một cách nào đó - đã cố gắng lôi Gon dậy nhưng bất thành. Vì thế, cô nàng chỉ còn nước quay hẳn người xuống bàn dưới, dùng thước và tay chọt mạnh vào người Gon.
Nhưng Gon vẫn không tỉnh.
Thầy giáo ngày càng tiến lại gần hơn đến bàn Gon. Thấy vậy, Meth hốt hoảng xoay người lên trên, nhưng vẫn ném ánh mắt lo âu về phía cậu. Đầu cậu gục lên gục xuống, ngay khi nó vừa chạm mặt bàn thì Gon đã hứng trọn một cú gõ đầu đau điếng người của thầy giáo.
- Gon!!!!!!! Dậy ngay cho tôi!!!!
Meth thở dài. Sau cô lại có thể quên mất rằng đây chính là thầy giáo khó tính nhất trường chứ?! Ngao ngán nhìn Gon đang lơ mơ và bị thầy giáo xách đầu về phòng giám thị, Meth thầm nghĩ rằng cô không nên xen vào việc của người khác nữa, kẻo rước họa vào thân.
***
Killua vừa bước ra khỏi cánh cổng vừa cao vừa nặng của dinh thự Zoldyck đã nhận ngay một cuộc điện thoại. Người ở đầu dây bên kia tự xưng là thầy giáo dạy môn Toán của Gon, và yêu cầu "phụ huynh" của cậu ấy tới làm việc. Killua đáp lại vài câu cho có lệ với thầy giáo kia, rồi nhanh chóng đi đến trường học của Gon.
***
Còn đang chìm đắm trong giấc nồng, Gon đáng thương đã bị đánh thức bởi một cú đánh trời giáng. Theo quán tính, cậu đưa tay ra, đánh một phát vào người đã trao cú giáng kia. Đợi đến khi Gon tỉnh táo lại, hai mắt đã nhận ra rằng bàn tay thân thương của mình đang đáp lên mặt của thầy giáo. Và kì diệu thay, cái nơi mà cậu vừa "đặt tay" lên, đã trở nên sưng đỏ một cách lạ thường. Ngay sau đó, Gon phải hứng chịu một cơn mưa nước bọt kèm theo ánh nhìn khinh bỉ của mọi người trước khi cậu bị tống cổ lên phòng giám thị.
Ngồi chờ ở phòng giám thị mà lòng cậu nôn nao đến lạ. Vừa nãy, Gon có nghe loáng thoáng tiếng thầy Sukumo trò chuyện qua điện thoại với ai đó, và cậu chắc chắn đó là Killua. Giờ đây, Gon ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh trong phòng giám thị, thi thoảnv dùng tay vuốt lại mái tóc, ra chiều sang chảnh lắm.
Thầy Sukumo thấy thế, không khỏi thở dài. Ai da, giới trẻ dạo này thật là..! Ông vừa trò chuyện cùng người giám hộ của trò Frecss, và vì một số lý do mà giờ đây, trước mặt ông là hai con người, một đầu xanh một đầu bạc, đang nhìn nhau tha thiết. Bầu không khí giữa họ rất chi là kì quái, khiến người ta có cảm giác như không thể tách rời, rồi mới nhận ra mối quan hệ đó chỉ cách nhau một tầng giấy mỏng manh.
Vị thầy giáo nghiêm mặt, tằng hắng mấy tiếng. Killua và Gon vốn đang nhìn nhau chằm chằm, chợt nhớ ra rằng có vị thầy giáo trước mặt, rồi ai nấy ngồi nghiêm chỉnh lại, chuẩn bị tinh thần để hứng chịu cơn giận của thầy giáo nổi danh khó tính nhất học viện Hunter (*)
(*) Xin lỗi mấy thiếm, iêm quá bí tên rồi ;;v;; Ai gợi ý cho cái tên hay vào với ;;v;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com