die for u.

siêu cringe💀‼️‼️‼️
.
Đó là lần đầu tiên cả hai cãi nhau to tiếng đến vậy, à không, phải nói là lần đầu tiên Killua cảm thấy sợ hãi vì từng lời em nói đều như sự thúc đẩy nước mắt em rơi bên gò má, tệ hơn, chúng đều không dừng lại dù em đã cố gắng lau đi đến rát da. Em ghét việc bản thân càng ngày càng trở nên yếu đuối một cách thảm thương như này, Gon đã mất bình tĩnh, và khi nhìn vào đôi mắt ấy, Killua thấy sự vô hồn, trái tim em như bị ai bóp nghẹn vậy. Gon đang muốn vứt bỏ em hay sao? Có phải là nó nghiêm trọng lắm không? Có phải do em không tốt? Em đã làm sai gì sao?
"Xin lỗi..."
"Sao cậu lại xin lỗi, Killua?"
"Tớ xin lỗi, nên đừng bỏ tớ đi..."
Killua không sợ chết, nếu có phải trút hơi thở cuối cùng, em sẽ sẵn sàng ở bên cạnh Gon. Chỉ cần là cậu ấy là đủ rồi, nên em mong Gon đừng vứt bỏ em mà đi. Cổ họng em khô khốc, nước mắt tuôn rơi, bấy giờ em chợt nhận ra bản thân thật sự rất yếu đuối.
Hay em luôn yếu đuối như vậy?
Khó thở, cảm giác nghẹn ngào, một món đồ bị vứt bỏ đến đáng thương. Nếu đến Gon cũng bỏ em đi, em biết gọi nơi đâu là nhà? Biết phải xử lý những vết cắt trong lòng thế nào đây? Có lẽ đến bản thân em cũng chẳng nhận ra, vốn hiện tại, nó đã rỉ máu, và tràn ngập đau đớn rồi. Gon là người bạn đầu tiên của em, là người mang đến ánh sáng đến bên đời em.
Nếu ai đó hỏi em sợ nhất điều gì, em sẽ vỗ ngực nói rằng chẳng điều gì có thể khiến em sợ hãi cả. Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là những lời nói dối, thật sự thì, em sợ mất Gon hơn nhiều, sợ phát điên lên được ấy. Có phải vì Gon, nên em luôn vô tình lộ ra tất thảy điểm yếu của bản thân không?
Thật tàn nhẫn làm sao.
Vì Gon, em hi sinh cả mạng sống của mình cũng được.
Vì Gon, em sẽ nguyện làm mọi thứ, kể cả khi tương lai đã phủ vạn tầng sương mờ mịt che khuất lối đi, em sẽ chẳng thể biết mai này mình ra sao, nhưng có một điều em chắc chắn. Rằng em sẽ chết, không sớm thì muộn, không hôm nay thì cũng có thể là ngày mai, có lẽ một ngày nào đó, em sẽ nằm trên vũng máu, và xuýt xoa hoá ra cận kề cái chết lại như này, hoá ra, nó lại đau đớn đến thế. Cơ mà nếu để cuộc sống bản thân bao lâu chẳng trở nên vô nghĩa, em muốn chúng phải đặc biệt hơn, có thể em sẽ chết vì tình yêu thương tha thiết cả một đời, em sẽ chết bởi lòng vị tha tận cùng, em sẽ chết bởi em quá ngu ngốc dại khờ. Và nếu đó là Gon, thì như nào mà chẳng được.
"Có thể một ngày nào đó tớ sẽ chết đấy."
"Tại sao?"
"Tại vì cuối cùng tớ cũng có được cho mình một tình yêu."
Nghe chẳng hay ho chút nào.
Sến súa quá đi mất.
Làm gì có ai chết vì yêu quá nhiều?
"Được rồi, Killua, cậu cứ nói xin lỗi từ nãy đến giờ... Tớ không thích đâu, nó cứ khiến tớ cảm giác tội lỗi sao ấy..."
Killua cố gắng lấy tay áo lau nước mắt một cách vô vọng, tầm nhìn của em dần trở nên mờ ảo và em ghét cái cách em không thể nhìn rõ người thương trước mặt được nữa khi nỗi đau trong em ngày càng lớn như một quả bom nổ chậm.
Em cũng ghét cái cách Gon trở nên cáu gắt với em, em đã từng là một sát thủ, nhưng em lại là người khóc một cách yếu đuối rồi nhận tất cả lỗi lầm về phía mình.
Tình yêu là thứ có hại nhất trên đời này, nó khiến em hệt như một kẻ ngốc bị bỏ rơi, hay sợ bị bỏ rơi đến nỗi không kiềm được nước mắt? Dẫu một trong hai, em vẫn sẽ là kẻ thảm hại nhất.
Em ghét bản thân vì trở thành kẻ như thế, hoặc có lẽ, từ lâu em đã như thế rồi.
"Killua!"
Gon gọi tên em thật lớn, sau đó kéo tay em và rồi ôm em vào lòng. Nói thật với lòng thì, đây là lần đầu tiên em có thể cảm nhận được sự ấm áp này đấy. Từng cái ôm của Illumi thật giả tạo, nó khiến em ghê tởm hơn bao giờ hết, làm sao em có thể cảm nhận được sự an toàn khi toàn thân cả hai toàn là máu chứ? Và những cái ôm của mẹ chứa quá nhiều kì vọng, khiến em rùng mình không thôi. Quả nhiên chỉ có Gon là khiến em cảm thấy an tâm nhất.
Nhưng em sợ sự an tâm ấy sẽ chẳng lâu đâu.
"Gon... Có phải là không cần tớ nữa rồi đúng không?"
"Tớ... Có phải là không còn giá trị gì nữa rồi không?"
Đó là lần đầu tiên Gon nhìn thấy Killua nức nở trong vòng tay cậu, từng giọt nước mắt tựa như giọt sương long lanh rơi hai bên gò má, Gon đưa tay đỡ lấy từng giọt nước rơi trên tay. Trong trí nhớ nhỏ bé của Gon, Killua là một người rất mạnh mẽ và kiên cường, là người luôn giúp cậu bình tĩnh lại, là người luôn đứng đằng sau ủng hộ cậu bước tiếp mà chẳng than vãn nửa lời, là người luôn nở nụ cười, một khi bước đi sẽ chẳng hề nhìn lại. Nhưng từ giây phút nào đó, Gon thấy Killua luôn mất thời gian để chờ đợi một ai đó, mà Killua đã nói rằng là chờ cả đợi cũng được.
Bây giờ Gon mới biết đó là mình.
Tớ tận lúc này đây, ôm trọn con người kia vào lòng, trái tim Gon xót xa nghĩ về quãng thời gian qua.
Hoá ra khi yêu, con người ta vị tha và bao dung đến thế.
Đó là tình yêu đấy nhỉ?
Có lẽ bấy lâu nay, Gon vô tình coi những điều Killua làm là hiển nhiên rồi.
Và cậu cũng vô tình làm tổn thương người mình yêu mất rồi.
Cái cảm giác khi đã nhận ra mọi thứ là khó chịu nhất.
"Killua, tớ xin lỗi."
Căn phòng chỉ còn lại khoảng lặng dành cho những tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng thì thào tựa cơn gió mùa thu đang về đi ngang qua mái tóc.
Thật tệ khi lúc nào trái tim ta cũng nặng trĩu nỗi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com