1.
Thái Nam sẽ không bao giờ ngờ đến
việc Trung Đan sẽ từ bỏ mọi công việc liên quan đến thế giới ngầm và đầu tư cho một trường học và không ngờ hơn là việc gã bị ép làm giáo viên của trường
.
.
.
Đây quả thật là một cú shock với gã, dù trên tay đang cầm một sắp giáo án, đứng trên bục giảng với bên dưới là những "con trời" học trò ồn ào, quên bén mất sự hiện diện của thầy giáo
"Học sinh"
Nghe theo hiệu lệnh của lớp trưởng, cả lớp mới trật tự và thực hiện "lễ nghĩ" chào thầy. Thái Nam thầm cảm ơn cô bé lớp trưởng, nếu không có hiệu lệnh của cô thì chắc gã phải đứng trời trồng trên bục đến khi chuông reng mất
Ra hiệu cho lớp ngồi xuống, và giới thiệu bản thân mình
"Xin Chào!
Thầy là Nguyễn Trần Thái Nam, được nhà trường phân công đảm nhiệm dạy môn Anh cho lớp mình. Hy vọng từ giờ sắp tới, lớp và thầy cùng nhau hòa hợp và tiến bộ"
Xong màn giới thiệu của mình, bên dưới bắt đầu bàn tán sôi nổi về người thầy giáo mới mà chúng mới được diện kiến. Những lời bàn ra tán vào không lọt tai cũng đều để Thái Nam nghe được hết, bỗng chốc có cô bé học sinh nhanh miệng kêu lên
"Thầy có người yêu chưa???"
Cả lớp bỗng phá lên với câu nói của cô học sinh. Câu nói nhất lời làm gã khẽ cười, nhưng cũng không quên trả lời
"Chưa em, mà lỡ biết đâu thầy tìm được tình yêu của mình tại đây thì sao"
Câu nói của Thái Nam làm cho những con người bên dưới ồ lên, và làm cho cả những cô học sinh phấn khích cười đùa.
Cuộc trò chuyện và giới thiệu ngắn ngủi của họ cũng kết thúc. Gã lật sách, và hướng dẫn học sinh vào bài học, đến khi gã cầm trên tay viên phấn và viết bảng, thì nghe có tiếng động lạ từ sau.
"Rầm"
Tiếng mở cửa mạnh bạo thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp, chủ nhân của tiếng động ấy là một cậu học sinh...à không nó chả giống học sinh gì cả, đồng phục thì không nghiêm túc, tóc thì được nhuộm đỏ đen, trên chân thì là cái ván trượt thong thả lướt vào lớp và xem mọi thứ như tàn hình.
Lướt đến chỗ ngồi của mình, cậu ngồi xuống ghế, lấy tập và bút thẩy sang cho người bạn kế bên như kiểu "chép bài hộ tao", đặt máy ghi âm trên bàn để ghi lại thời giảng của giáo viên, rồi đeo tai nghe, nằm dài lên bàn ngủ...
Thái Nam đang đứng trên bục giảng phải act cool đứng hình mất năm giây, về sự xuất hiện của con người này, ai đời là có một học sinh bố láo như thế. Trong lúc gã tính đi lại chỗ của cậu học sinh ấy thì những người trong lớp cản lại và bảo
"Kệ nó đi thầy ơi! Thằng này nó ngông với giang hồ lắm, thầy đừng đụng vào nó"
.
"Phải rồi thầy ơi, kệ cha thằng gian hồ đi, nhìn là phát ghét"
Gã nhất thời trong phút chốc, nắm giữ được thông tin về người học sinh ấy, ngỗ nghịch, láo toét, giang hồ là những gì mà lũ học sinh trong lớp dùng để miêu tả, không biết cậu ta làm gì mà để cả lớp khó chịu ra mặt như thế.
Thái Nam hỏi lớp trưởng của lớp về danh tính của cậu học trò giang hồ này.
"Thưa thầy!
Bạn đó tên là Thành - Nguyễn Tiến Thành, thái độ thì vô lễ, xấc xược, chả coi ai ra gì, học tập thì cũng ổn đấy nhưng con người tệ lắm, thầy đừng để ý đến nó"
Lớp trưởng mà gã nghĩ ngoan hiền nảy giờ, bây giờ lại cố tình nói lớn để cho cả lớp nghe và hạ thấp người khác xuống. Những người còn lại nghe xong câu trả lời thì kẻ vỗ tay, người hô hào đúng rồi, đúng rồi.
Tiến Thành đeo tai nghe nhưng nghe được hết câu nói chuyện của những con người này, nhưng cậu cũng chả quan tâm, ai nói gì nói cậu vẫn thấy cậu nên ngủ một cách ngon lành sẽ tốt hơn là đứng dậy đập mỗi đứa một cái.
Thái Nam nghe học sinh nói vậy cũng chả buồn hỏi han gì thêm, mà chuyển không gian về giờ học. Dù thế, nhưng trong lòng gã vẫn rất tò mò về con người này.
-
"Reng! Reng"
2 tiết học trôi qua, tiếng chuông giờ ra chơi cũng reo lên, lũ học sinh chào thầy cô xong cũng ném hết bút viết mà ào ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.
Lớp giờ chả còn thấy hình bóng ai, trừ cái con người tóc đỏ đen đang say sưa ngủ trên mặt bàn. Thái Nam tiến lại gần cậu, phát hiện dù không học nhưng cậu vẫn để máy ghi âm để ghi lại hết toàn bộ bài giảng trong hai tiết đến giờ, nhất thời muốn trêu đùa gã lại sát máy, nói ra câu nào đó mà chắc hẳn ai nghe vào cũng sẽ rùng mình.
gã đứng yên quan sát đứa nhóc này, mặt mày cũng khôi ngô tuấn tú lắm chứ, cái sự menly phát ra thu hút đối phương, ấn tượng nhất phải là quả đầu đỏ đen như xuân tràn về vậy.
Bỗng ai đó chạy vào lớp và hú hét với âm thanh khiếp sợ làm gã giật mình
"ĐM THÀNH CHÓ, MÀY RA ĐÂY CHO BỐ MÀY BIỂU. SAO RA CHƠI MÀ KHÔNG THÈM NGÓ NGÀNG GÌ ĐẾN CLB HẾT VẬY"
Âm lượng kinh sợ thiệt, khiến cậu đang say giấc nồng cũng phải bật dậy với nó. Vươn vai một chút, Tiến Thành mới xác định được chủ nhân của tiếng la đó là Tuấn Huy - thành bạn chí cốt của cậu.
"Nào, bố mày mới ngủ dậy, có cần phải om xòm thế không?"
Tuấn Huy bước vào lớp, tính xách đầu Thành và quăng ra ngoài thì chợt thấy hình dáng quen thuộc.
"Ủa, Gonzo - Anh Nam thầy anh lớp này hả"
Gã lấy nhịp và bình tĩnh lại với âm thanh với tần số kinh dị đó, giờ gã mới chợt nhận ra con người đứng trước mặt là Tuấn Huy - Tage, em họ của Trung Đan - sư phụ gã, vì trong một lần tiệc tùng mà hai đứa có quen nhau.
"Khiếp họng mày to vãi Huy à, ừ anh mày dạy ở lớp nãy"
Tuấn Huy chỉ biết cười trừ, Tiến Thành nảy giờ theo giỏi cuộc trò chuyện của họ mà nảy ra một câu nói
"Khoan! thầy là ai vậy?"
Tuấn Huy và Thái Nam phải ngã người trước câu hỏi trớt quớt này, mà cũng phải thôi Tiến Thành vào học trễ còn ngủ hẳn hai tiết thì biết trăng sao gì haizzzz....
"Thôi cũng xin giới thiệu với em, thầy là Nam - Nguyễn Trần Thái Nam dạy anh văn"
.
"Ngại quá! Sáng em có chút việc nên ngủ luôn mà không biết gì đến thầy hết. Em là Nguyễn Tiến Thành lũ khùng điên hay gọi em là gian hồ nhưng mà nick name em là Thành Draw"
Thành Draw cười trừ, tay xoa xoa đầu ngại ngùng.
Thái Nam nhất thời vì giọng nói, thái độ và hành động này mà ngơ người mất 1s, gã cứ tưởng người mà chúng nó bảo phải vô lễ và láo toét đến nỗi không dùng kính ngữ, hay không trả lời gã luôn chứ, sao giờ trong mắt gã lại bình thường và có phần đáng yêu thế này...
"Mà thôi quen biết gì để sau, đm mày với tao lên phòng nhạc lẹ, bà Linh với ông MCK chuẩn bị cầm mã tấu chém chetme hai đứa giờ"
Thế rồi Tuấn Huy, nắm đầu Thành Draw kéo đi, để lại Thái Nam cũng chả cần gì mà ở trong lớp.
Dọc trên đường, Thái Nam suy nghĩ về lần đầu dạy học , tiết học 90 phút của bản thân hôm nay chỉ động lại được mỗi hình ảnh cậu học trò nghe danh giang hồ đó
"ồ Thành Draw à, cũng thú vị ấy chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com