5
"Mình chọn nội dung trước khi nhắm mắt nha thầy"
"Gì vậy em"
"Bài Hạt Cát nha thầy"
"Sao em lại muốn diễn bài đó, nó đâu phải style của em"
"Vì từ khi thầy bước vào đời em, đầu em nó cứ văng vẳng Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi"
-
Theo truyền thống của trường thì cứ gần đến ngày lễ hay bất kì dịp gì, người phụ trách tiết mục văn nghệ lẫn cả khâu sân khấu đều là do bộ phận clb Âm nhạc giữ trách nhiệm.
Và giờ cũng vậy, những cô cậu "thế kỉ" của clb âm nhạc ở góc phòng RV tầng 3 phải làm việc sáng đêm để chuẩn bị cho dịp 20/11 sắp tới
Nhưng mà khác với mọi năm, năm nay clb có Thái Nam - HLV của họ. Thú thật thì Thái Nam là một HLV có tâm, gã có sự đầu tư cho các thiếu niên của gã, từ phần âm thanh và thiết bị, đến những con beat đều do chính ta gã tạo nên.
Hôm nay, gã có hẹn với những những đứa nhóc thu âm và tập luyện. Dĩ nhiên, đơn giản mà nói thì những bạn đấy đều là các ngôi sao âm nhạc chuyên nghiệp, không khó để họ có thể có thể làm tốt việc của mình.
Và các cặp đôi mà mck chọn "random" rất đúng, dường như họ phối hợp rất ăn ý và hợp nhau, như nhìn đằng xa ta có
Vũ Tuấn Huy bình thường láo toét, nhưng đứng trước mặt bạn Gừng nào đấy thì không còn thấy "cay" tí nào cả. Nghiêm Vũ Hoàng Long nhìn bộ dạng của Huy đứng trước mặt mà Gừng thì quả thật không tin vào mắt mình nổi, trới có giáng xuống thì cũng sẽ không thể tin được có người vì tình yêu nhỏ bé mà sẵn sàng dành cho những đoạn hát cao trào nhất, có người vì tình yêu nhỏ bé mà không màn kĩ thuật hay chênh phô mà nhiệt tình giúp đỡ tận tình.
Thật may cho Tage vì người đứng trước hắn là Hoàng Long tên Gừng, chứ là Hoàng Long của cô nàng Thảo Linh thì chắc anh đã bị người anh em quăng cho bệnh viện tâm thần vì sợ có chấn thương tâm lý rồi...
Mà riêng gì cái đôi HuyGừng đó, mấy cặp khác cứ như trời định sẵn cho chúng nó phải hát cùng nhau mới toại nguyện vậy, Việt Hoàng thì xoa đầu Dương, Hoàng Duy thì vừa hát vừa ôm Lor. R.tee thì khỏi nói, cậu ta không có lùi mà chỉ có Tiến.
Vâng, mọi thứ điều suông sẽ lắm chứ, trừ em bé tóc đỏ của hắn...
"Em không tập nữa, mệt quá!!!!"
Đấy, đây là lần thứ tư trong ngày Tiến Thành bỏ tập nằm dài ra tràn, nhìn cậu xem, có khác gì con mèo giận dỗi xù lông không
Nói mới chán, cậu cứ tập giữa chừng rồi bí lăn đùng ra sàn nằm dài mà ăn vạ, thề rằng nếu không phải Thái Nam cản chắc Nghiêm Long với Tuấn Huy bay lại cạo trọc lông con mèo ấy lâu rồi.
-
Sau thời gian tập luyện thì mọi người cũng bỏ căn phòng tập mà về hết, chỉ chừa lại mỗi Tiến Thành và Thái Nam vì phần trình diễn của họ vẫn chưa ổn lắm.
Thật tình thì Gonzo sẽ chẳng thể ứng nỗi cái hình ảnh mà mọi người phải kéo Tuấn Huy và Nghiêm Long khỏi phòng để phòng trường hợp hai tên đó bay vào đập chết Tiến Thành của gã. Về nhà xong, trên màn hình điện thoại của gã còn nhận được tin nhắn của đứa em
"Em để lại thằng Thành cho thầy, làm gì nó cũng được thầy ơi, múc đó, quất nó, chơi nó, giết nó, chứ để nó giang hồ quá rồi sinh tật"
Đọc tin nhắn đó mà Thái Nam chỉ biết cười thầm, em bé của gã cần phải được dạy dỗ rồi.
Bước về phía con người đang nằm dài, hai tay say sưa lướt điện thoại đấy. Thái Nam giật phăng chiếc điện thoại khỏi tay mặc trong sự bất bình của con mèo đấy
"Em bé đừng hư nữa không thầy sẽ phạt bé nha"
Ờ đó, nhưng em bé của hắn ngông lắm có thèm nghe thời "cảnh cáo" đâu
"Thích thì phạt đi, thầy làm gì được em"
"À, hóa ra là em quên cái bức tranh mà ai đó trong giờ Anh vẽ thầy cái bị bắt chép phạt à. Kể em nghe nha thầy scan lên máy rồi cưng, nào rảnh thầy sẽ photo một chục sắp rồi bảo mọi người là Nguyễn Tiến Thành vẽ cho Nguyễn Trần Thái Nam. Rồi mang đi tặng ba thầy, em thầy, má thầy, chị thầy..."
Thanhdraw nghe lời trêu chọc từ người nọ mà nhịn không được, vội vàng lấy tay che miệng người
"Ai vẽ thầy, đừng có mà đồn bậy bạ"
"À thế á, vậy em đừng có mà gian hồ. Không đừng trách thầy cap tin nhắn của hai đứa mình lại rồi đi dán khắp trường"
"Thầy!"
"Thầy đây, em bé của thầy, giờ mình đi tập rồi tâm tình sau bé nhỉ"
Thành Draw là người có lòng tự trọng cao như chiều cao của Thái Nam vậy, tự nhiên khi không giờ bị một giáo viên trêu chọc, chép phạt, rồi còn bị gọi là em bé. Số cậu quả thật hạt bụi nào hóa kíp thân tôi....
Mà có lẽ cũng chả ai biết, từ khi nào mà Tiến Thành lại nảy sinh tình cảm ít nhiều gì đó với người ta nhỉ...
Mà thôi, ai biểu lửa của cậu nó đốt hết sự thông minh làm chi để giờ ngay cả chủ nhân của nó còn chả hiểu là mình có tình cảm với người ta.
giang hồ thì thường ngốc nghếch thế mới chán
-
Thời gian trôi nhanh như cái cách, Rap việt chiếu đến tập 15 vậy, sau mấy tuần lao tâm lực kiệt vì luyện tập thì họ cũng phải bước lên sân khấu.
Mọi người dường như đều rất ổn thỏa, vẫn là họ thôi, những con người một khi on the mic là không cần biết ngày mai mình là ai.
Nhưng có chuyện lớn đó, vì Tiến Thành và Thái Nam ngay sát giờ diễn nhưng vẫn không "bắt sóng" được với nhau..?
Đừng hiểu lầm nhé, Thái Nam có thèm cãi em bé của hắn à, toàn nghe người ta nói lên nói xuống, nói ngang nói dọc mà u mê làm theo thôi chứ có thèm nói lại gì đâu.
Nhưng mà cái con mèo đó bị chiều quá riếc hư, được nước làm tới, cứ tỏ thái độ với ăn vạ thầy của nó. Chỉ đến khi Tuấn Huy nhịn không được thằng anh em trời đánh của mình mà lại tẩng cho vài phát, và khi Tiến Thành nhìn thấy ánh mắt sắt lượm của người yêu Thảo Linh như ý chỉ "mày mà than nữa là chết với tao", thì mới nhẫn nhịn mà không ý kiến.
Thái Nam thấy cảnh ấy mà cười thầm, chịu thôi em bé hư quá mà. Đi lại chỗ Tiến Thành đang hậm hực đứng trước gương chỉnh tóc tai, choàng tay phía sau ôm người nọ.
Tiến Thành đột nhiên cảm nhận thấy ai đó ôm mình, phản chiếu trong gương là khuôn mặt của người làm xao nhãng cuộc đời cậu, bản thân theo bản năng mà nhảy đành đạch lên như con khỉ ăn ớt, làm gã phải dùng bao nhiêu sức bình sinh mới ngăn được con mèo quạu quọ này
"Yên nào. Ôm bé lấy tinh thần một tý"
"Buông ra, buông ra, ai thèm, buôngggg"
"Không buông!"
Nói một câu chắc nịch, Thái Nam vòng tay lại đẩy người nọ mặt đối mặt với mình rồi ép sát vào gương. Mặt kề mặt nói với người đó một
"Thầy vãn chưa phạt em thì phải, nên khi trình diễn đừng có hư nếu không thầy không ngại vác em trên sân khấu đâu"
Bản thân thấy người nọ sát rạt trước mặt mình, theo đó khuôn mặt cậu xuất hiện mấy vệt đỏ - nhưng đây không phải ngại ngùng nhá, đây là tính chất, tính chất con người thôi, Thành Draw khẳng đỉnh chắc chắn trong lòng, là tính chất thôi không có ngại ngùng gì hớttttttttt.
Nói rồi Thái Nam bỏ đi, để Tiến Thành ở đấy thốt lên câu
"Thầy nghĩ thầy là ai"
/mà sao khi nảy thầy đẹp trai vậyyyy/
Lắc lắc cái đầu hỏa diệm sơn để dòng suy nghĩ đó trôi ra, dù phải công nhận là thật sự khi nảy người trước mặt gã đẹp trai lắm luôn á, nhưng mà không suy nghĩ trong đầu thôi, không nói được. Mà vẫn tức giận nha, dù thấy đẹp trai nhưng vẫn tức chứ...
-
Cái gì đến thì nó bắc buộc phải đến, hai người ở trên sân khấu, ánh đèn lấp ló sáng bật cả hai. Và với những tiếng reo hò thất thanh của người bên dưới, Tiến Thành và Thái Nam cũng sẵn sàng phô diễn hết tài âm nhạc của mình.
Beat vang lên
"Này Thành Draw, thầy có chuyện muốn nói"
Gì vậy, câu này có trong kịch bản của cả hai đâu nhỉ, câu nói của Thái Nam thành công thu hút được sự chú ý của Tiến Thành đang ngồi im nuôi cảm xúc nảy giờ. Nhìn sang người cạnh mình, ánh đèn sân khấu rọi vào gã như bức màn tô nền thêm cho cái nhan sắc đấy
/đẹp trai quá/
Mải nhìn ngấm người cạnh mà cậu suýt chút nữa là lỡ đoạn của mình, nhưng thật may mắn là lý trí nó không hồ đồ như vậy.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng sau màn trình diễn lúc ấy đã có ai đó xuất hiện những chứng bệnh lạ thường, mà người đời truyền tai nhau là bệnh tương tư đó.
Phải rồi, đột nhiên Thành thích Thái Nam, và tương tư người thầy làm xao lãng đời cậu rồi
_
Soạn RAPVIET 06 con số bất kì gửi về 8569
Vd : RAPVIET 06 4000
06 là số thanhdraw
08 là số gonzo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com