🤳





vừa ném điện thoại qua một bên, màn hình lập tức nhấp nháy với hơn mười tin nhắn chen lấn nhau xuất hiện, cùng tiếng chuông chói tai của mỗi cuộc gọi đến từ người kia. nó khiến orm cảm thấy như một cơn bão nhỏ vừa bất ngờ đổ bộ vào cuộc sống của mình vậy. nhưng sâu thẳm em biết rằng đây chỉ là khúc dạo đầu của một bản giao hưởng hỗn loạn. chuyện tan vỡ giữa em và ying kiểu gì rồi cũng sẽ bị phanh phui, và từ đó, mỗi ngày sẽ là một cuộc xâm lăng không hồi kết khi mà hàng ngàn người xếp hàng ở phần tin nhắn chờ, thỉnh thoảng còn được khuyến mãi vài cuộc gọi quấy rối không hẹn trước.
"ai nói làm người nổi tiếng ở trường sẽ tốt cơ chứ?"
cục sữa bột chép miệng, phiền não lướt qua từng dòng tin nhắn trước khi quyết định chặn hết mọi liên lạc từ ying. nhưng biết sao được, với cái vẻ ngoài "mọt sách" ngụy trang đầy tinh tế và danh xưng "ong chúa" dẫn đầu như em, thì dù có chuyển đến bất kỳ ngôi trường nào, công chúng cũng chẳng cần do dự mà sẽ lại nhanh chóng đẩy em lên đỉnh cao thôi.
"orm ơi, tớ vào nhé?"
tiếng gõ cửa khe khẽ cùng giọng nói ngọt ngào quá đỗi quen thuộc từ prigkhing chẳng khiến em xa lạ gì nữa, lười biếng đáp lại người ngoài cửa sau đó thả mình dài trên giường, đôi lúc em ước mình biến thành capybara để không cần phải tiếp chuyện với nhiều người như thế này.
"thực sự là dừng lại luôn rồi cơ à? phi vụ vừa rồi tổn thất tớ một buổi thức nguyên đêm và hai cục mụn mọc trên trán đấy."
"ừm, lại đây ôm tớ một cái nào."
"sao thế? biết nhớ tớ rồi hả?"
một thoáng vui mừng hiện hữu trên khuôn mặt prigkhing, mặc dù trong quá khứ hai người đã làm những trò tình nhân âu yếm này không ít, nhưng cô sẽ không bao giờ chịu thừa nhận mình từng rung động với orm, vì cô biết, nếu đối phương chẳng phải là người mà orm nhắm tới trước, thì ngay khi cô thổ lộ, việc được làm bạn của em chắc chắn sẽ chỉ xảy ra trong mơ, và thậm chí, em sẽ chẳng ngần ngại mà vờ như chưa từng quen biết cô. cảm giác đó, lẫn lộn giữa niềm vui và nỗi lo sợ, khiến prigkhing bất giác cảm thấy chua xót.
"không nhớ lắm, nhưng tớ ghen khi cậu ngủ với chị ta."
"là cậu ghen với tớ hay cậu ghen với chị ta?"
"ghen với cả hai."
ngồi dậy vùi mình vào cái ôm từ người kia, mùi dâu tây mà em kêu prigkhing đổi lấp đầy khứu giác, em yêu chết đi được cái hương cơ thể hòa cùng nước hoa ngọt lịm mà em chọn cho cô. em chưa bao giờ xem trọng cái gọi là giới hạn tình bạn với prigkhing cả, vì em biết, nếu em muốn cô ấy làm gì, thì không cần đợi đến ngày mai hay phải bận tâm về những quy tắc, prigkhing sẽ đem về kết quả mà em luôn mong muốn.
"cậu là người kêu tớ ngủ cùng chị ta và cậu ghen với cả hai sao?"
"một chút thử lòng khiến họ tin tưởng nhau hơn mà, và chị ta bị loại rồi."
"thế vì sao cậu ghen với ying?"
"vì tớ không muốn san sẻ cậu cho một ai khác cả, mà người kia là ngoại lệ đấy."
"yên tâm đi, tớ chưa ngủ cùng ying, mới chỉ dụ chị ta thành kẻ làm hại con gái nhà lành thôi."
"dụ bằng cách nào đấy?"
"chị ta tửu lượng mạnh chết đi được, chuốc mãi mới say. cuối cùng, tớ vác chị ta về khách sạn sau đó cầm vỏ chai rỗng hickey lên, còn đi mua phẩm màu đổ lên giường nữa cơ."
orm vừa nghe vừa ngao ngán, thầm cảm thấy bản thân may mắn vì là bạn của prigkhing chứ chẳng phải là kẻ thù của cô.
"rồi vì sao ying lại chọn cách trả thù vậy?"
"thì vẫn như thường lệ thôi, muốn làm con cưng của giáo viên trong cái trường này đâu phải chuyện dễ chơi. ả giáo viên dạy toán làm khó tớ vì tớ bơ ả một tuần, ả cố tình chấm sai điểm để được gặp tớ, xui là ngay khúc ả hôn tớ thì ying xuất hiện."
"mấy mối trước cũng vì giáo viên mà tan vỡ đúng không?"
"ừm, mà thôi kệ đi, ai đi cũng được, riêng cậu đừng rời xa tớ nhé?"
những lời mật ngọt, ngào ngạt như hương hoa, khe khẽ thoát ra từ người mà cô gọi là bạn thân, ai mà lại không rung động trong khoảnh khắc này cơ chứ, một người như kornnaphat, với biết bao người theo đuổi, giờ đây đang ôm chặt lấy cô, mong mỏi cô đừng rời bỏ em. prigkhing hơi mất bình tĩnh, hắng giọng giả vờ quay đi chỗ khác để orm chẳng thấy khuôn mặt đã giống như quả dâu tây của mình.
một con chim đậu trên cành cây, không bao giờ sợ cành cây bị gãy. vì niềm tin của con chim đặt ở đôi cánh của nó chứ không phải ở cành cây. mà orm, chính là đôi cánh của cô, và cô không cho phép bất cứ ai làm hỏng hay vấy bẩn đôi cánh xinh đẹp của mình.
"cậu đã biết được giáo viên cố vấn của lớp cậu chưa? tớ còn chưa thèm xem nữa." orm buông cô ra, chầm chậm nhấp vào trò chơi vừa mới tải về sau khi xóa trò chơi cũ được năm phút. tính em nhanh chán trong tất cả mọi việc, em biết điều đó, nhưng em không coi đó là điều xấu, nó giúp em tìm kiếm được những trò chơi tốt hơn, những mối quan hệ tốt hơn, và những cách giải quyết tốt hơn, thì sao nó lại là xấu được cơ chứ.
"tớ biết rồi. tớ cũng xem thay cậu luôn rồi, giáo viên của cậu tên lingling kwong."
"nghe lạ thế? người mới à?"
"ừm, thông tin cơ bản mà tớ có được từ mấy đứa từng học cô ấy, chỉ tóm gọn lại một từ nghiêm mà thôi."
"cô ta già rồi à? hay còn trẻ?"
"trẻ, xinh đẹp, từng có tin đồn cô ấy là ma cà rồng bắt cóc học sinh nữ về uống máu đấy."
"học sinh nữ? vậy cô ấy không thẳng?"
"chẳng biết, cô ấy kín tiếng quá, tìm không thấy gia phả gì cả."
"cậu nghĩ tớ tán được cô ấy không?"
prigkhing liếc nhìn người bên cạnh, mà người kia thì đã thoát trò chơi từ bao giờ. giờ đây, họ đang chăm chú nghiền ngẫm bức hình của giáo viên mới, vẻ mặt như một nhà phê bình nghệ thuật đang đánh giá những tác phẩm tinh xảo. ánh mắt của người ấy ánh lên sự tò mò và ranh ma, biểu hiện một trò chơi mới sắp được bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com