C3
Villa số 6.
Bên ngoài chỉ là một căn nhà trắng hai tầng, phong cách bán cổ điển. Không có gì đặc biệt nếu không muốn nói là nhạt nhòa giữa một dãy biệt thự yên tĩnh và kín tiếng.
Nhưng Dương biết rõ hơn ai hết – nơi đây không phải chỗ để ở. Mỗi viên gạch, mỗi bước hành lang đều là vỏ bọc hoàn hảo.
Bên dưới lòng đất, cách đúng ba tầng, hơn 50 nhân viên của hắn vẫn đang mặc áo bảo hộ, đeo khẩu trang, và thao tác với những viên Eden-09 còn đang chờ định hình. Mùi hóa chất trộn lẫn với hương tổng hợp, ngọt như tình yêu đầu, cay như kẻ phản bội. Tất cả đang luân chuyển trong những buồng thí nghiệm vô trùng.
Nhưng trên mặt đất – chỉ là một phòng khách bình thường, ánh đèn vàng nhạt, rèm nhung màu rượu vang kéo kín, nền gỗ sậm bóng loáng như mới lau. Một bộ salon da cũ kiểu cổ, bàn trà bằng kính, và... một chiếc ghế bành nhung đỏ đặt đúng chính giữa.
Dương đẩy cửa bước vào. Không gõ. Không cần chào.
Bước chân hắn chậm rãi, đều đặn – từng bước một như tiếng đồng hồ đếm ngược cái chết.
Ánh mắt lướt qua căn phòng, không lạ lẫm, không phòng bị.
Hắn đã từng giấu người, giấu xác, và giấu cả một tương lai tại nơi này.
"Cậu Dương!" – Giọng lão Vương vang lên ngay lập tức, nhão như mỡ, trơn như dầu.
Lão đã ngồi sẵn từ lâu – một gã đàn ông hơn 60, thân hình phệ, tóc bôi keo bóng loáng, vest xanh rêu kẻ sọc, cổ đeo cà vạt đỏ thẫm như muốn chơi bài 'quý ông lịch lãm'. Nhưng không ai nhìn thấy quý ông ở đây – chỉ thấy một con cáo béo, ranh mãnh và đang ngửi được mùi thịt tươi.
Dương không trả lời.
Hắn chỉ bước thẳng tới chiếc ghế bành nhung đỏ, đặt điện thoại xuống bàn kính, rồi ung dung ngồi xuống như thể mình là chủ nơi này – bởi hắn vốn là vậy.
Một chân vắt lên đầu gối, người hơi ngả ra sau, tay nhấc ly rượu whisky đã được rót sẵn từ khi nào.
Hắn không hỏi ai đã chuẩn bị rượu. Hắn biết lão Vương không dám bỏ gì vào đó.
Hắn nhấp một ngụm – ánh mắt liếc sang lão Vương đang ngồi đối diện, cố nặn ra nụ cười thân thiện.
"Tôi chờ cậu mãi, cậu Dương à. Đúng là cậu bận thật... nhưng hôm nay gặp được cậu, đúng là quý hóa!" – Lão Vương mở màn bằng giọng đều đều, cố làm cho nó ngọt như viên Eden, nhưng lại chỉ nghe ra sự háo hức thèm khát.
Dương đặt ly rượu xuống. Không chạm mắt.
"Vào thẳng vấn đề đi. Tôi không có thời gian cho rác rưởi lễ nghĩa."
Không khí trong phòng chùng xuống một nhịp.
Lão Vương cười gượng, tay xoa xoa bụng như để xua đi áp lực vô hình:
— "Phải, phải... tôi cũng là người thực tế, cậu Dương ạ. Vậy tôi nói thẳng nhé..."
Lão nghiêng người về phía trước, giọng hạ xuống một tông – không còn nịnh bợ, mà bắt đầu lộ nanh:
— "Khu Di Sản ấy... tôi muốn."
Dương nhướng mày. Lần đầu trong buổi gặp, hắn nhìn thẳng vào mắt lão.
— "Muốn? Đất không phải hàng sale. Nhất là đất có máu thấm dưới móng nền."
Lão Vương nhếch môi:
— "Tôi biết bên dưới có gì. Tôi không cần quay drone, không cần người trong. Tôi chỉ cần ngửi thôi là biết. Mùi ngọt ấy... không phải hoa tử đằng. Là Eden."
Dương im lặng. Nhìn lão như đang ngắm một vết bẩn trên áo sơ mi trắng.
Không sợ hãi. Chỉ... phiền.
Lão Vương tiếp lời – lần này không úp mở:
— "Tôi không cần ăn chia. Tôi cũng không muốn can thiệp vào công nghệ hay chuỗi phân phối. Tôi chỉ cần quyền sở hữu đất. Hợp pháp. Để nếu ai đó bắt đầu moi móc, tôi là người đứng tên. Tôi chịu trách nhiệm. Cậu an toàn. Tôi lời. Đôi bên vui vẻ."
Dương bật cười. Nhưng là kiểu cười không ra tiếng – chỉ nhếch mép, khinh miệt.
— "Lão tưởng mình là ai? Địa tặc đội lốt đầu tư hả? Lấy đất của tôi để 'che chắn'? Ông nên nhớ... không ai đứng trước họng súng của tôi mà mặc cả cả."
Lão Vương nuốt nước bọt, nhưng vẫn cố cười:
— "Cậu còn trẻ, nên bốc đồng. Nhưng cái gì tốt thì cũng phải có chỗ thoát. Nếu không... nó nổ đấy. Cậu hiểu mà?"
Dương nhoài người về phía trước, đặt hai tay lên đầu gối.
Mắt hắn tối lại. Giọng nhỏ nhưng sắc:
— "Nếu nó nổ, ông chết đầu tiên.
Nếu nó không nổ, tôi sống mãi.
Ông chọn đi."
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Rồi ông chủ Vương cắn răng mặt ông ta ra vẻ không muốn chấp nhận nhưng rồi cũng phải xuống nước.
"Trần Tổng, tôi đã hứa cho ngài xem một thứ vậy bây giờ chúng ta đi chứ?"
Ánh mắt Dương liếc ông ta hắn suy đi tính lại một hồi rồi cũng đi theo dù sao cũng đang rảnh trêu đùa con heo này một chút rồi cho lên chảo cũng chưa muộn mà.
Ông chủ Vương từ lâu đã nghe Trần Đăng Dương có lối sống thác loạn hơn ai hết, hắn chơi cả trai lẫn gái, đều là mỹ nam mỹ nữ trong thành phố mới đủ điều kiện lên giường hắn và đặc biệt sức khoẻ phải cao. Đã từng có một buổi thác loạn kéo dài 3 ngày trên du thuyền không ai biết trong đó có chuyện gì chỉ là khi cập bến Trần Đăng Dương là người duy nhất sống sót bước ra, còn bên trong khoang thuyền những cơ thể trần trụi đẫm máu lăn lóc bên trong ai nhìn cũng phải rợn người.
Thật may cho ông ta, vài năm trước ông ta bảo dưỡng một đứa trẻ, cậu nhóc càng lớn càng đẹp khiến ai cũng phải ngã gục, cái vẻ đẹp trong sáng thuần khiết nhưng cũng quyến rũ hơn cả gái gọi. Ông chủ Vương nhận nuôi cậu nhóc trong một bữa tiệc trong giới được tổ chức mỗi năm, khi đó mỗi gia tộc đều phải nhận nuôi một đứa trẻ, đó là thể hiện sự từ bi và quyền lực của một gia tộc. Và ông chủ Vương đã nổi tiếng từ đó.
Ông ta nhận nuôi cậu nhóc, đem về nhà nuôi như một con búp bê không cảm xúc, từ việc đánh răng rửa mặt, tắm rửa, ăn uống, đi lại cậu nhóc đều không phải làm tất cả đều có người hầu làm thay, tắm có người tắm, ăn có người đút, hiện tại cậu ông khác gì một kẻ sống thực vật. Bù lại cậu rất đẹp cơ thể được bảo quản kỹ lưỡng là mỹ nhân đẹp nhất cũng không ai phản bác.
Mọi người trong giới đều tò mò khuôn mặt của cậu ra sao, muốn sờ muốn chạm nhưng ông chủ Vương là kẻ biến thái ông ta theo tín ngưỡng riêng của mình, ông ta có thể quan hệ với bao nhiêu phụ nữ nhưng nhất quyết không làm vấy bẩn cậu nhóc của ông ta. Cậu là giáo lý sống cho thứ tín ngưỡng lệch lạc của ông.
Từ năm 18 tuổi cậu không được học nữa thay vào đó là bị nhốt lại, chân bị dây xích bằng vàng ròng xích lại ở giường với cơ thể trần trụi, sáng có người chăm sóc cho cơ thể tối đến thì phải mở mắt thật to để chứng kiến những tên đàn ông thô tục quan hệ với người khác nhưng ánh mắt lại dán chặt vào mình.
cậu không thể cử động bất lực chứng kiến tất cả nhưng ông chủ vương không để cậu mất trinh tiết ông ta chỉ ngắm cậu chưa để ai làm vấy bẩn cậu bằng tình dục cả.
Đó là sự nhân đạo biến thái nhất.
Khi ông chủ Vương và Trần Đăng Dương đi đến chính điện của nhà thờ, chính giữa là tượng của đức chúa trời, ánh nắng chiếu vào từng khung kính, khung cảnh thơ mộng.
Ánh sáng xuyên qua lớp kính màu của nhà thờ cổ, đổ xuống nền đá cẩm thạch lạnh ngắt như những vệt máu nhuộm ánh cầu vồng. Tiếng chuông vang vọng từ đâu đó trên cao, xen lẫn mùi nhang trầm, gỗ mục và vải cũ. Trong cái không gian thánh khiết ấy, một hình ảnh không thuộc về nơi này lại trở nên nổi bật đến mức gây chấn động.
Hắn – Trần Đăng Dương – kẻ đứng trên đỉnh cao của giới thượng lưu, người giật dây từng cái chết trong thành phố, kẻ thao túng từng nỗi đau và ham muốn thầm kín của hàng triệu con người – lúc này lại đứng bất động. Mắt hắn mở to, không rời khỏi người đang quỳ gối trước bệ thờ đức Chúa.
Một chàng trai. Không – một sinh vật đẹp đẽ đến mức phi nhân loại. Trên đầu cậu ta là một tấm khăn voan trắng, loại vải thường chỉ thấy trong các lễ cưới xưa cũ, dài chạm đất, mềm như sương khói, phủ lên mái tóc đen nhánh, lượn sóng như mực tàu loang trên giấy thánh thư. Khăn voan khẽ lay động theo nhịp thở, ánh sáng rọi qua tạo nên một quầng hào quang dị dạng – không phải của thánh nhân, mà như một trò nhại thần thánh tàn nhẫn.
Cậu khoác lên người một bộ sườn xám đen tuyền, nhưng không phải sườn xám truyền thống. Nó được cắt may bằng vải ren mỏng manh đến mức có thể thấy mờ mờ làn da trần bên trong. Vạt áo ôm sát lấy dáng người thon dài như thiếu nữ, đường may mềm mại chạy dọc theo lưng, kết thúc ở một khoảng hở lớn được cố tình khoét sâu lộ cả bờ vai và phần lưng trắng đến gần như phát sáng. Trên rìa đường khoét, vài quả chuông vàng nhỏ được thêu tinh xảo, kêu leng keng mỗi khi cậu cử động – tiếng động nhẹ như tiếng thở dài của tội lỗi len lỏi giữa những bài thánh ca.
Chân cậu trần trụi, dẫm lên nền đá lạnh như băng, hai cổ chân bị ràng buộc bởi một sợi xích vàng sáng chói, như một món trang sức mang ý nghĩa vừa nhục nhã vừa thiêng liêng. Mỗi bước di chuyển khiến kim loại va vào nhau, phát ra âm thanh lạnh lẽo như tiếng cùm xích của thiên thần sa ngã. Không một ai trong nhà thờ dám thốt lên điều gì. Không phải vì không thấy, mà vì không ai hiểu – hoặc dám hiểu – cảnh tượng trước mắt họ.
Trên cổ tay trắng muốt của cậu, vòng tay ngọc phỉ thúy sáng lên sắc xanh u uẩn như màu của sương mai vừa tan trong màn sương chết. Trên cổ là một chuỗi vòng vàng bản lớn, không phải kiểu trang sức nữ tính mà là biểu tượng cho quyền lực, cho sự sở hữu. Dương nhận ra nó ngay lập tức – món đồ hắn từng tặng cho một kẻ từng phản bội mình, giờ lại nằm trên cổ người con trai này. Trớ trêu, đáng sợ và đầy ám chỉ.
Cả cơ thể cậu như đang cầu nguyện, nhưng đôi vai run lên khe khẽ, không rõ là vì lạnh, vì đau hay vì thứ cảm xúc nào đó không tên. Hắn nhìn thấy đôi môi cậu khẽ mấp máy những lời nguyện, bằng một thứ ngôn ngữ lạ lẫm – hoặc có thể hắn không muốn hiểu. Bàn tay cậu đặt lên nhau, ngón tay thon dài, run rẩy, từng ngón tay như được điêu khắc bởi ám ảnh và sự ràng buộc. Hắn không thể nhìn rõ mặt cậu vì tấm voan che phủ gần như toàn bộ, chỉ lộ ra phần cằm thanh tú, cổ cao và mạch máu xanh mờ ẩn hiện dưới lớp da trắng nhợt như sáp nến.
Trần Đăng Dương thấy tim mình siết lại một nhịp – cảm giác mà hắn tưởng mình đã vứt bỏ từ nhiều năm trước. Không phải yêu, càng không phải thương hại. Đó là một thứ cảm xúc tăm tối, thuần dục vọng nhưng được bọc đường bởi vẻ ngoài thiêng liêng và giả tạo. Một ham muốn được chôn dưới vỏ bọc ngụy tín.
Cậu ta đẹp một cách nghịch lý. Đẹp như một con chiên thánh thiện bị lôi ra khỏi buổi lễ ban phước để phục vụ những cuộc thác loạn. Đẹp như một món đồ chơi đắt giá được đóng gói bằng kính màu và nước thánh. Đẹp như một thiên thần bị ép khoác áo dâm đãng của trần gian.
Nếu không phải vì tên ông chủ Vương đang đứng bên cạnh hắn, miệng lải nhải về lô hàng mới, gái mới, địa bàn mới – thì có lẽ Trần Đăng Dương đã bước lên, kéo tấm khăn đó xuống và cắn vào môi cậu từ lâu. Hắn thèm khát. Không chỉ là cơ thể – mà là toàn bộ nghịch lý trước mắt hắn. Sự kết hợp giữa trinh nguyên và ô uế, giữa bị động và chủ động, giữa thánh thiện và đồi bại.
"Thằng bé đó là của ai?" – Dương đột ngột lên tiếng, giọng trầm, khàn đặc như một cơn bão sắp trút xuống.
Sự im lặng trong thánh đường như đông cứng lại, đặc quánh như nhựa đường giữa trưa hè. Những bức tượng thánh xung quanh như nhìn chằm chằm vào Đăng Dương – không phán xét, không thương hại – chỉ đứng đó, câm lặng, như thể đã quen với sự hiện diện của cái ác đội lốt ánh sáng.
Ông chủ Vương, kẻ từ lâu đã học được cách đọc sắc mặt người khác để tồn tại trong cái thế giới nơi kẻ yếu bị nuốt chửng, lúc này khẽ liếc sang Đăng Dương. Gân xanh đã nổi rõ trên cổ hắn – không phải vì giận dữ, mà vì sự kiềm nén đến phát điên. Một loại ham muốn điên cuồng mang màu của quyền lực, sự sở hữu tuyệt đối và cảm xúc lệch lạc chỉ có thể sinh ra trong tâm trí của một kẻ như hắn.
Trong mắt ông Vương, điều đó là một dấu hiệu tốt.
Ông ta nhếch mép, đắc ý, rồi quay sang ra hiệu. Một cô hầu gái lập tức bước tới, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trang điểm nhạt nhòa nhưng đôi mắt trống rỗng như thể được đào tạo để không bao giờ nhìn thẳng vào bất kỳ ai. Cô ta cúi người, hai tay nâng lên một sợi dây xích dài bằng vàng, đầu còn lại đang nối với cổ chân phải của người đang quỳ gối trước bàn thờ – Lê Quang Hùng.
Âm thanh của dây xích chạm vào tay ông Vương vang lên như tiếng chuông báo hiệu một nghi lễ quỷ dị đang bắt đầu.
Ông Vương nắm lấy đầu sợi xích, mắt không rời khỏi Hùng, ánh nhìn như của một người buôn cổ vật đang xem xét lần cuối món hàng sắp rời tay. Có thể trong lòng ông ta có chút tiếc nuối – vì thứ đang quỳ gối kia không còn là "người", mà là một tác phẩm sống động, một sinh vật mang vẻ đẹp tôn giáo lệch lạc mà chính ông ta cũng không dám chạm vào quá lâu.
"Đây..." – ông ta lên tiếng, rồi đưa đầu dây xích cho Đăng Dương – "Hàng quý, cậu nên giữ kỹ."
Đăng Dương không cần đắn đo. Bàn tay hắn đưa ra, siết lấy dây xích như một nghi thức ban quyền lực – và trong giây phút ấy, thứ trong mắt hắn không còn là một con người, mà là một tạo vật mà số phận giờ đây đã hoàn toàn nằm trong tay hắn.
Nét điên loạn thoáng hiện lên trong mắt hắn như lưỡi dao lóe sáng dưới ánh nến.
Nụ cười cong lên, không hề có chút vui vẻ nào – chỉ toàn là chiếm đoạt, là tàn nhẫn, là khoái lạc khi nhìn thấy người khác tuyệt vọng dưới sự kiểm soát tuyệt đối của mình. Hắn nhẹ nhàng kéo dây, dây xích căng lên, tiếng kim loại vang vọng như tiếng chuông gọi hồn.
"Ra ngoài đi," – hắn nói với ông Vương bằng giọng đều đều như không có gì xảy ra – "Tìm thuộc hạ của tôi. Hắn đang giữ bản hợp đồng tôi muốn."
Ông chủ Vương không nghi ngờ gì. Ông ta gật đầu, vuốt áo, quay người bước đi. Cánh cửa thánh đường mở ra, ánh sáng tràn vào trong tích tắc, rọi bóng ông ta in xuống nền đá.
Và rồi—sự sống trong ông ta biến mất.
Không kịp hét, không kịp thở, không kịp cảm thấy đau.
Ông Vương khuỵu gối, tay run lên như người lên cơn động kinh, mắt trợn ngược, máu trào ra từ miệng, từ mũi, từ hốc mắt như một cơn trào ngược từ địa ngục. Tiếng gục xuống sàn vang lên "rầm" một cái, âm thanh dội lại như tiếng chuông tang cho chính ông ta.
Chết não. Nhanh, sạch, không một dấu vết.
Đó là "Di sản" – loại rượu độc mà chỉ Đăng Dương sở hữu công thức. Vô sắc, vô vị, không mùi. Không phải chất độc giết người – mà là lời nguyền hóa lỏng não bộ trong vòng mười phút sau khi uống, khiến nạn nhân như bị rút cạn linh hồn qua đường mắt, máu tuôn ra như thánh thể bị nguyền rủa.
Hắn không cần nói gì. Không ai gào khóc. Không có chứng cứ. Ông ta là một kẻ không được mời – và giờ, là một kẻ không còn tồn tại.
Âm thanh lớn khi cơ thể nặng nề của ông Vương đập vào nền đá vang vọng như tiếng cảnh báo cho toàn bộ không gian linh thiêng.
Lê Quang Hùng, vẫn đang quỳ, khẽ run lên. Cậu xoay người.
Và trước mắt cậu—là Trần Đăng Dương.
Bờ ngực vững chãi, áo sơ mi đen xắn tay đến khuỷu, mùi thuốc lá lạnh tanh pha lẫn nước hoa gỗ cay nồng, ánh mắt như của quỷ sứ đội lốt hoàng tử. Tay hắn vẫn đang cầm đầu dây xích, lòng bàn tay siết chặt như tuyên bố: "Ngươi thuộc về ta."
Quang Hùng chưa kịp phản ứng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bàn tay kia đã vươn tới, áp lên mắt cậu.
"Không cần nhìn," – giọng hắn trầm, khẽ như lời thì thầm của tội lỗi – "Từ giờ, em chỉ cần cảm nhận."
Hắn bịt mắt cậu lại bằng chính khăn voan trắng kia, kéo nhẹ cho nó buông xuống che kín đôi mắt đang hoang mang, rồi vòng tay ra sau ôm trọn eo cậu. Da chạm da, hơi thở chạm hơi thở. Và chỉ trong tích tắc, môi hắn đã phủ lên môi cậu – không hỏi, không báo trước, không xin phép.
Một nụ hôn dài.
Nụ hôn như lưỡi dao, vừa dịu dàng vừa phá hủy. Môi lưỡi hắn khuấy đảo bên trong, thô bạo và tinh tế một cách kỳ lạ. Đó không phải nụ hôn của yêu thương – mà là của kẻ chiếm đoạt, của chủ nhân và nô lệ, của đức tin bị lật mặt.
Quang Hùng hơi giật mình – phản ứng bản năng của một kẻ từng bị điều khiển nhưng vẫn còn ý thức mơ hồ. Nhưng rồi cậu không vùng vẫy. Không phải vì bị khuất phục, mà vì... cảm giác kỳ lạ đang len lỏi khắp người. Cậu đã từng thấy nhiều hơn nụ hôn – trong những buổi lễ hiến tế giả lập, trong các nghi thức tra tấn tinh thần. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu "được" trở thành đối tượng.
Một chút ấm, một chút lạ, một chút... rùng mình.
Hắn nhận ra điều đó, nụ cười trên môi hắn càng rõ hơn.
Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm:
"Ngọt ngào không?"
Bàn tay hắn luồn dưới lớp ren sườn xám, chạm vào vùng lưng trần nơi có hình xăm hình chữ thập. Đầu ngón tay mơn trớn vết sẹo như đang đọc một cuốn kinh sách dị giáo.
"Em là vật tế. Và chủ tế giờ là ta."
Khăn voan rơi nhẹ xuống sàn như một lời chấp nhận.
Và như thế – ngay giữa nơi linh thiêng nhất – con quỷ đã cướp mất vật tế của chúa trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com