C4
Trần Đăng Dương im lặng ngắm nhìn người trước mặt. Hắn không ngờ Lê Quang Hùng lại sở hữu một vẻ đẹp vượt xa cả Tường Vy – một vẻ đẹp mảnh khảnh, tinh xảo như được chạm khắc từ đá quý hiếm. Trong khoảnh khắc đó, hắn chợt nở một nụ cười nhàn nhạt. Không phải vì Hùng, mà vì hắn tưởng tượng đến gương mặt Tường Vy nếu biết có một "người mới" khiến hắn phải kinh ngạc thế này. Chắc chắn sẽ rất thú vị.
"Anh gì ơi... bố nói không được nhìn chằm chằm. Không là bố sẽ đánh đòn đấy..."
Giọng cậu bé vang lên nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự cảnh giác – một sự phản xạ đã được in sâu trong da thịt sau quá nhiều năm sống cùng ông chủ cũ. Cậu nhớ rõ lần trước có một người đàn ông cũng nhìn mình như vậy, không giấu nổi si mê. Lúc đó, ông Vương như phát rồ. Ông ta lôi người đó vào phòng kín và đánh đến mức không ai còn nhận ra được mặt mũi. Còn Hùng... chỉ đứng bên ngoài, lặng im.
Ngày hôm sau, ông ta về nhà, đặt thợ kim hoàn thiết kế riêng cho Hùng một chiếc mặt nạ bằng vàng nguyên khối – viền ruby, đính kim cương, lấp lánh như bức tượng thần Hy Lạp giữa hội chợ tội lỗi. Một món quà chuộc lỗi? Hay là xiềng xích mạ vàng?
Hùng vẫn còn nhớ mình đã cảm thấy thương người kia, một chút thôi. Nhưng rồi... cậu cũng mê đắm chiếc mặt nạ ấy – như một con quạ bị hút vào ánh sáng. Kể từ hôm đó, ngày nào cũng đeo nó ra ngoài, đeo như một thói quen, đeo cho đến khi không còn nhớ được gương mặt trần của chính mình nữa.
Chiếc mặt nạ ấy giờ vẫn treo lủng lẳng bên hông cậu, long lanh dưới ánh sáng lờ mờ của nhà thờ. Một biểu tượng xa hoa, một lời nguyền im lặng. Nhìn vào, người ta có thể đoán được – ít nhất một nửa gia sản của ông Vương đã nằm trên cơ thể cậu bé này.
Đăng Dương sau khi nghe cậu nói hắn choàng tỉnh khỏi suy nghĩ, cái giọng của Quang Hùng cũng rất hay phải nói cậu là người hoàn hảo nhất mà hắn từng gặp trừ một việc hắn cảm thấy cậu có vể hơi yếu ớt mong manh.
"Bố em? ông ta sẽ không thể đánh thêm một ai nữa..."-Đăng Dương đảo mắt một vòng giọng khinh khỉnh khi nhắc đến ông Vương, trong khi tay vẫn ôm eo người kia dí sát vào lòng.
"T..Tại sao? Bố..ưm"
Chưa kịp nói hết cậu Quang Hùng lại bị Đăng Dương hôn xuống, lần này mạnh bạo hơn lần trước hắn là vì không muốn cậu nhắc đến ông vương nữa.
Lưỡi hắn đảo trong khoang miệng của cậu cảm nhận cái ấm nóng ẩm ướt, lại có chút ngọt ngào vị sữa. Trần Đăng Dương cảm thấy cái miệng nhỏ này còn gây nghiện hơn cả thuốc phiện hắn sản xuất, hắn hôn từ môi ra mặt, cắn cái má mềm mềm có chút phiếm hồng làm Quang Hùng cảm thấy hơi khó chịu phát ra tiếng rên khẽ trong miệng, rồi đăng dương lại trườn xuống cổ bắt đầu cắn mút, tay hắn cũng đâu yên phận sớm đã tháo cúc váy của quang hùng ra đến nút thứ 3.
Nhưng lần này hắn đã bị gữ lại.
"Anh..không..đây là nhà thờ"
Cái giọng nói ấy lại cất lên khiến hạ bộ của Đăng Dương lại căng cứng đến phát đau, hắn dừng lại ở phiến cổ trắng nõn rời đi để lại một dấu hôn hồng hào.
"Em không muốn chúa thấy chúng ta đang làm sao?"
Hắn cười cười nhìn Quang Hùng khuôn mặt đỏ bừng đang lúng túng giữ lại cúc váy, thật ra chẳng cần tháo cũng đã nhìn thấy hết bên trong. Lão già Vương còn không để cậu mặc đồ lót, hai núm vú căng cứng sau lớp vải ren kia đã đập vào mắt Trần Đăng Dương từ lâu.
Trần Đăng Dương hắn ngắm mỹ nhân trong lòng, không kìm được lại hôn lên cái mặt nhỏ kia mấy cái phát ra tiếng chụt chụt.
"Em, em đã nói đây là nhà thờ rồi mà.."
Quang Hùng đỏ mặt hai tay che môi Đăng Dương lại khi hắn vẫn cố tình dán mặt mình vào.
Dương cười khẽ. Một tiếng cười trầm, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.
"Vậy càng nên cầu nguyện cho thành ý nhé..." – Hắn ghé sát hơn, thì thầm. "...để anh được Chúa tha tội."
"Em... không biết anh. Sao có thể cầu nguyện được."
Câu trả lời vừa dứt, Dương sững một giây – rồi phá ra cười lớn, lần đầu tiên hắn cười thật như vậy. Không phải kiểu cười khẩy đầy khó chịu thường ngày, mà là thứ gì đó thật sự thú vị, bất ngờ... và có chút cay đắng.
"Ngốc thật." – Hắn thì thầm, tay luồn vào mái tóc cậu, vuốt nhẹ.
Không nói thêm một lời, Trần Đăng Dương bế bổng cậu thiếu niên lên — gọn gàng, nhẹ nhàng như thể đang nâng một món cổ vật quý giá. Cách bế kiểu công chúa, đầy chiều chuộng nhưng cũng mang tính chiếm hữu rõ rệt.
Trước đó, hắn đã kịp dùng cà vạt lụa bịt mắt Hùng lại. Một động tác nhanh, mềm mại như dỗ dành, nhưng thực chất là để cắt đứt thị giác — để cậu không thấy được thứ cảnh tượng ghê rợn mà hắn vừa tạo ra.
Cậu bé ngoan ngoãn trong tay hắn. Còn hắn — kẻ bế cậu — là quỷ dữ khoác áo thánh.
Dương sải bước dọc theo lối đi giữa những dãy ghế gỗ cũ kỹ, âm thanh từ đôi giày Tây vang lên đều đều, chạm vào không gian tĩnh lặng của giáo đường như tiếng kim loại gõ vào đá cẩm thạch.
Khi bước ngang qua xác ông Vương nằm sóng soài trên nền gạch lạnh, Trần Đăng Dương không dừng lại — thậm chí chẳng liếc mắt.
Hắn cố tình nhấn gót.
"Rắc."
Âm thanh ấy – không rõ là của xương gãy hay một lớp da bị nghiền xuống máu. Gương mặt của người bố xấu số bị gót giày cao cấp nghiền qua, máu trào ra từ hốc mắt và mũi như một lời cầu nguyện bị nghẹn lại trong cổ họng.
Với Dương, đó chỉ là một bước chân trên con đường trải thảm — chẳng khác nào một cục đá gồ làm vướng nhịp đi của hắn.
Còn Hùng, trong vòng tay ấm áp nhưng mù lòa kia, không hay biết gì cả.
Chỉ có trái tim cậu đập nhanh hơn. Như thể linh cảm được có thứ gì đó rất sai.
________
Sau khi đặt Quang Hùng ngồi ngay ngắn trên ghế xe, Trần Đăng Dương mới tháo dải cà vạt bịt mắt ra. Hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy – gò má ửng hồng, môi vẫn còn hơi hé, tóc hơi rối vì đường đi. Một trận khoái cảm kỳ lạ tràn về trong người hắn. Hắn muốn kéo người này về nhà, quấn quýt, nghiền nát, khám phá từng centimet da thịt.
Nhưng đời nào để hắn được như ý.
(P/s: mới c4 mà đòi khui secret? Mơ đi cha.)
"Anh ơi..." – Quang Hùng lên tiếng, nhẹ nhàng như một chú chim mới ngủ dậy. "Anh đang chở em về nhà sao? Bố đâu ạ?"
Trần Đăng Dương chết đứng một giây. Tay hắn đang định gạt cần số thì khựng lại, quay sang nhìn cậu.
"Em..."
"Sao ạ?"
Dương trầm giọng. Dứt khoát nói.
"Nghe đây. Từ bây giờ, em là của tôi. Cái người mà em gọi là bố ấy... không còn trên đời nữa. Nên tốt nhất là im lặng và ngủ cho đến khi chúng ta về đến nhà."
Giọng hắn đanh lại như tiếng cửa sắt đóng sập. Đây là chuyện không thể đùa. Người đàn ông đó – Vương – đã bị hắn tiễn đi không kèn không trống. Nếu sau này Hùng còn cần "bố", hắn có thể đóng vai đó cũng được. Cần gì cho được đó, miễn là Hùng ngoan.
"Nhưng em phải về nhà. Còn nhiều thứ muốn cầm theo lắm."
Hùng vẫn trả lời rất vô tư. Nhưng bên trong cái giọng trẻ con ấy là cả một cơn khủng hoảng tài sản. Thật ra cậu chẳng nhớ nhung gì lão Vương kia – chưa đè cậu ra cưỡng bức là may lắm rồi. Hôm nay cho đi lại tự do là quý hóa lắm. Bao năm rồi không được dùng chân – có chân là phải đi, chứ ngồi hoài sao chịu nổi?
"Thứ gì?" – Dương nheo mắt.
"Có nhiều lắm. Anh muốn xem không? Rất đẹp! Lấp lánh nữa cơ!" – Hùng cười toe, mắt long lanh như đang giới thiệu bộ sưu tập Barbie giới hạn.
Dương bật cười, không kiềm được. Một đứa trẻ kỳ quặc. Nhưng hắn lại thấy thú vị. Thế là đổi hướng xe, chở cậu về nhà cũ.
⸻
Khi xe dừng trước cổng dinh thự cũ của lão Vương, Dương xuống trước. Nhưng đợi mãi không thấy Quang Hùng bước ra.
Hắn vòng lại, mở cửa, chỉ thấy Hùng đang co ro ngồi trên ghế, mắt nhìn ra ngoài qua lớp kính xe.
"Tại sao không xuống?"
"Không có vệ sĩ sao?" – Cậu nghiêng đầu hỏi lại, rất tự nhiên. "Bình thường đều có người bế em. Em không đi bằng chân, với lại... không mang giày."
Trần Đăng Dương đứng yên. Lặng vài giây.
Hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai trong cách nuôi dạy của lão Vương kia. Trẻ con không biết đi. Không mang giày. Không tự xuống xe được.
Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ bước tới, bế bổng cậu lên như lúc đầu, đi thẳng vào trong dinh thự.
Hùng giơ tay chỉ hướng, thản nhiên như một ông hoàng nhỏ.
"Lên tầng ba."
Dương hơi ngạc nhiên. Tầng ba vốn chỉ có một căn phòng lớn duy nhất – nơi chưa ai dám vào. Nhưng khi họ tới nơi, hai người hầu đứng hai bên cửa đã lập tức cúi chào và mở cánh cửa gỗ nặng trịch.
Bên trong là một cảnh tượng khiến ngay cả Trần Đăng Dương – kẻ từng sống giữa tiền và máu – cũng phải chết lặng vài giây.
Chưa kịp định thần, Quang Hùng đã nhảy xuống khỏi tay hắn, chạy biến đến một góc phòng, nơi có cánh cửa phụ bằng gỗ dày đang khép hờ.
Toàn bộ căn phòng chính là một vương quốc của sự xa hoa bệnh hoạn.
Trên sàn rải đầy vàng miếng, tiền mặt, đá quý đủ màu – như vừa có ai đổ nguyên một kho báu ra để chơi trò chơi. Giường công chúa ở giữa phòng to đến mức ba người trưởng thành lăn cũng không hết, chăn ga là vải satin nhập Ý, đầu giường treo đầy đồ chơi tình thú – bịt mắt, dây trói, gậy rung, roi da, tất cả đều được chế tác riêng bằng vàng, bạc, hoặc khảm đá quý.
Không có bàn học. Không có giá sách. Không có TV. Chỉ một chiếc tủ lớn, một gian thay đồ siêu rộng – và rất nhiều, rất nhiều xích chân.
Có loại bằng vàng trắng đính kim cương. Có loại bằng bạc lấp lánh. Có loại còn in hình hoa hồng. Mỗi loại một thiết kế, một chất liệu – không cái nào giống cái nào. Ánh đèn hắt vào phản chiếu lóa cả mắt.
Ngay cả Trần Đăng Dương – người từng xây cả khu Rebirth District chỉ để phục vụ thú vui cá nhân – cũng thấy xa hoa này... thật sự quá đà.
Hắn liếc sang Hùng – lúc này đang cố mở cánh cửa nhỏ bên tường. Tay nắm cửa làm từ vàng nguyên khối, gắn hai viên kim cương hình gấu trúc mắt to tròn, dễ thương đến mức lạc loài giữa khung cảnh trầm tối này.
Dương bước lại gần, một tay ôm lấy cậu từ phía sau, tay còn lại kéo nhẹ cánh cửa.
Và rồi—
Một. Hai. Ba. Bốn. Năm...
Rất nhiều cái rương lớn nhỏ hiện ra như một mê cung kho báu. Mở rương ra, toàn bộ bên trong đều là kim cương, đá quý, cổ vật – thứ mà chỉ có thể thấy trong bảo tàng cấp quốc gia hoặc phim Indiana Jones.
Trên trần nhà treo một chiếc đèn chùm pha lê to như xe SUV, phản chiếu khắp căn phòng một vầng sáng lung linh như thế giới cổ tích.
Dương chợt nhìn xuống – mớ giấy tờ mà Hùng đang dẫm lên vô tình – chính là hợp đồng nhà đất, danh sách cổ phần, ủy quyền tài sản, đủ để chứng minh một chuyện duy nhất:
Toàn bộ gia sản của họ Vương... đều đang nằm trong căn phòng này. Và thuộc về cậu nhóc trong vòng tay hắn.
⸻
Tối hôm đó, sau khi đã cho người dọn lại toàn bộ phòng của Quang Hùng, Trần Đăng Dương cũng đích thân sắp xếp một chiếc ghế bành lót lông dày trước lò sưởi – nơi cậu có thể ngồi ấm áp như một chú mèo nhỏ vừa được dọn ổ.
Trên bàn trước mặt là chồng giấy tờ, một chiếc bút máy hiệu Montblanc đặt ngay ngắn và bên cạnh là một con dấu hình gấu trúc, thân được làm bằng vàng khối, đáy khắc tên Lê Quang Hùng.
Một luật sư riêng cũng đã được mời đến. Người này không dám nhìn thẳng vào Dương lẫn Quang Hùng quá ba giây. Họ chỉ nhẹ giọng chỉ dẫn, giảng giải điều khoản, rồi lặng lẽ lùi bước. Cậu bé trên ghế không nghe mấy. Dương bảo ký, cậu ký. Dương nói đóng dấu, cậu đóng. Dương bảo cười, cậu cũng cười ngơ ngác.
Chữ ký của Quang Hùng – nhẹ như chuồn chuồn lướt nước – rơi xuống từng tờ hợp đồng chuyển nhượng, cổ phần, tài sản, mật mã két sắt, chìa khoá bất động sản, mã số thẻ tín dụng. Dương nhìn từng dòng mực khô lại mà ánh mắt đầy thỏa mãn. Gia sản của lão Vương – từng là đối thủ đáng gờm nhất – giờ gọn gàng nằm trong tay hắn, nhờ một người con nuôi vừa ngây ngốc vừa xinh đẹp như tượng sáp.
Hắn đứng dậy, đưa tay xoa nhẹ đầu Hùng như thưởng cho một con mèo ngoan.
"Xong rồi. Từ giờ, mọi thứ là của em... còn em là của anh."
Hùng chớp mắt. Có lẽ không nghe kịp. Nhưng cậu chỉ gật đầu nhẹ.
_____
23:45.
Trần Đăng Dương rời khỏi phòng làm việc, cổ áo sơ mi vẫn còn mở hai nút, hơi thở nhè nhẹ quệt ngang qua đường sống mũi cao thẳng. Hắn lặng lẽ đi qua hành lang dài trải thảm xám, dừng lại trước cánh cửa kính ngăn phòng tắm.
Nước nóng xối lên vai, cuốn theo mùi mực ký, mùi da thuộc của cặp táp, mùi máu khô có lẽ còn vương đâu đó trên tay áo hắn sau vụ xử lý chiều nay. Dương chẳng thấy thư giãn, chỉ thấy mình... sạch sẽ hơn để tiếp tục bị bẩn.
Tắm xong, hắn lau tóc qua loa, mặc một chiếc áo choàng lụa tối màu rồi đi thẳng đến tủ lạnh. Một động tác quen thuộc – mở cửa, lấy ra một lon bia ướp lạnh, ngón tay thon dài bật nắp bằng một cú búng nhẹ. Hắn không thích rượu mạnh sau nửa đêm. Cảm giác cay nồng không hợp với sự trống rỗng kéo dài mà hắn sắp sửa chìm vào.
Dương bước đến ghế sofa dài đặt trước bức tường kính cao từ sàn đến trần. Toàn thành phố A nằm gọn dưới chân hắn – một biển đèn hỗn độn, nhấp nháy như ổ điện chập chờn. Những tòa cao ốc sáng rực, tiếng xe rú từ xa vọng lại lẫn trong tiếng nhạc bar, còi cảnh sát, tiếng người la hét – như một bữa tiệc điên rồ mà hắn chẳng buồn góp mặt.
Hắn ngả người ra sofa, một tay vắt lên thành ghế, tay còn lại đưa lon bia lên môi. Chất lỏng lạnh ngắt trôi qua cổ họng, không vị, không cảm xúc. Hệt như cái cách hắn sống từng ngày.
Mỗi ngày đều giống nhau.
Sáng: họp.
Trưa: thanh toán hợp đồng.
Chiều: xử lý phản bội.
Tối: ký giấy tờ, kiểm soát vốn, gọi cho một vài cái tên trong "danh sách".
Đêm: ngồi đây. Một mình.
Ánh mắt hắn liếc xuống thành phố, nơi những con người đang sống, đang la hét, đang yêu nhau, phản bội nhau, mưu sinh, giết chóc...
Còn hắn, thì đã đi qua tất cả những thứ đó.
Không còn gì khiến hắn cảm thấy lạ lẫm.
Không còn điều gì khiến hắn rung động.
Nhưng chỉ là chuyện của hôm qua thôi, hôm nay hắn nhặt về được đồ tốt mà.
Tiếng chân trần khẽ khàng vang lên giữa sàn nhà lát đá lạnh. Một chiếc áo thun dài tay oversize trắng muốt phấp phới qua đầu gối, như váy ngủ của thiên thần nhỏ lạc bước giữa lâu đài quỷ.
Lê Quang Hùng chạy lon ton ra ngoài, mái tóc còn hơi ướt dính nhẹ vào trán. Trên tay cậu vẫn còn lấp lánh vài viên đá quý chưa kịp cất – sapphire, thạch anh tím, vài viên ruby nhỏ như hạt kẹo.
Cậu vừa chơi xong trong phòng, xếp kim cương thành chữ cái, rồi lại gom đổ, chơi trò "đoán màu đá bằng bịt mắt". Dạo gần đây, Hùng thấy rất vui. Không có ai ra lệnh phải mặc gì, ăn gì, không còn cặp mắt như dao cứa vào gáy cậu mỗi khi thở mạnh. Ở nhà của Trần Đăng Dương, cậu được... là mình, một cách kỳ lạ và đầy bản năng.
Khi nhìn thấy Dương đang ngồi im lặng ngoài ghế sofa, mắt hướng xuống thành phố nhưng rõ ràng chẳng thấy gì, Hùng nghiêng đầu rồi... chạy vọt tới.
"Aaaa... anh Dương!"
Một cú nhào như mèo con. Cậu đáp nhẹ lên người hắn, quấn lấy cổ hắn như món gối ôm vừa tìm được chỗ ngủ.
Dương không hề bất ngờ. Tay hắn theo bản năng vòng ra sau lưng cậu, kéo cậu sát lại. Một tay đặt dưới mông Hùng, vỗ vỗ vài cái nhẹ như đánh dấu quyền sở hữu.
"Anh không sấy tóc sao? Để vậy bệnh đó!"
"Hồi trước em bị một lần mém ngỏm luôn á!"
"À em sấy cho anh nhé? Sấy nha nha nhaaa~"
Hùng líu lo như chim sẻ, miệng cười tươi, mắt long lanh. Mùi sữa tắm hoa nhài và tinh dầu bạc hà còn vương trên người cậu, lan sang cả lớp áo choàng của Dương.
Nhưng Trần Đăng Dương không trả lời. Ánh mắt hắn trượt xuống đôi chân trần nhỏ nhắn đang gập lại trên người hắn, đến bắp đùi lộ ra khi áo trượt lên, rồi dừng ở ánh mắt Hùng – thứ ánh nhìn vô lo, trong veo đến mức... khiến người ta muốn phá hủy nó chỉ để xem nó sẽ vỡ ra sao.
Đầu hắn ong ong. Trong đầu hắn không còn là những bản hợp đồng hay vụ đấu giá sáng mai, mà chỉ là hình ảnh Hùng nằm ngoan ngoãn dưới thân, ánh đèn chùm phản chiếu trên làn da mịn đến vô lý ấy...
Dương siết cậu chặt hơn. Ánh mắt lạnh dần rồi hắn đem Quang Hùng trong lòng đè xuống ghế, động tác mạnh bạo làm áo của Quang Hùng xộc xệch, cái áo over size bị vén lên đến tận ngực để lộ hết phần thân dưới không có gì che chắn.
"ha...em bình thường đều như này sao?"
Đăng Dương nhìn ngắm người dưới thân còn hạ thân của hắn từ sớm đã cương lên rồi.
Quang Hùng thấy hắn như vậy cậu liền đáp.
"Lần đầu em mặc áo ở nhà đó."-nói vậy xong cậu lại cười cười như là chuyện hiển nhiên.
Trần Đăng Dương không nói gì, hắn cúi người thấp xuống khi bờ môi đã chạm vào lớp da thịt mỏng manh của Quang Hùng, hắn mút nhẹ vài cái rồi lại trườn xuống ngực liếm láp đầu nhũ hồng hào, Đăng Dương cắn lên ngực cậu một lực vừa phải làm cậu rên lên mấy tiếng như thoả mãn hắn ngẩng đầu dậy nhìn cậu.
Hắn nói
"Tại sao.."
"Chỉ khi ra ngoài em mới mặc đồ còn hầu như em toàn ở trong phòng nên bố nói không cần thiết, thật ra cũng hơi ngại nhưng váy của em đều không thích hợp để mặc ở nhà."
"Vậy nên em không mặc."
Quang Hùng giải thích xong một hơi, cậu ngước mắt lên nhìn Đăng Dương ánh sáng từ cửa kính hắt lên mặt hắn thật sự rất đẹp, lần đầu Quang Hùng thấy một khuôn mặt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com