C5
Trần Đăng Dương nhìn Lê Quang Hùng nói xong hắn có chút khó chịu, vì bao nhiêu người đã được ngắm cơ thể này trước hắn còn mặt khác lại cảm thấy hơi "biết ơn" lão già họ Vương kia vì đã rèn luyện cho Quang Hùng một thói quen "có ích" cho Đăng Dương sau này.
Nhưng tối hôm nay có vẻ không thích hợp để đè người dưới thân ra để thoả mãn, Quang Hùng có vẻ mệt sau khi luyên thuyên đủ thứ truyện mắt cậu đã lim dim đi rồi. Đăng Dương nhìn cậu vậy liền bế cậu ôm vào lòng, ghế sofa được hắn điều chỉnh bằng điều khiên liền cử động từ sofa đã dãn ra thành một chiếc giường, hắn tựa lưng vào thành ghế cứ như vậy ôm Quang hùng vào lòng còn cậu đã thiếp đi mất rồi.
Nhìn khuôn mặt trong lòng bỗng dưng Đăng Dương lại nhớ về quá khứ của mình.
Hắn không có ký ức về tuổi thơ. Không có tiếng ru, không có hơi ấm của vòng tay mẹ, không biết vị ngọt của sữa, cũng chưa từng biết đến màu xanh của bầu trời.
Ngay từ khi mở mắt, Trần Đăng Dương đã thấy mình ở bên trong một chiếc lồng kính khổng lồ – nơi mọi thứ xung quanh được lập trình bằng những con mắt lạnh tanh gắn trên trần phòng thí nghiệm. Hắn không khóc. Không la hét. Hắn chỉ nhìn. Lặng lẽ, bất động như thể đã hiểu từ trước rằng mình không thuộc về thế giới ngoài kia.
Dương không được nuôi dưỡng. Hắn được "duy trì". Với chế độ dinh dưỡng chính xác đến từng đơn vị protein, với giấc ngủ được điều chỉnh bằng xung điện não, với hàng ngàn giờ quan sát các đoạn video về chiến tranh, tâm lý con người, tôn giáo, khoa học và cái chết.
Năm tuổi, lần đầu tiên hắn được đưa ra khỏi buồng kính – không phải để sống, mà để "kích hoạt." Một loại huyết thanh mang mã số GRX-007 được tiêm thẳng vào cột sống. Nó không đau. Cảm giác đầu tiên của hắn là lạnh buốt xương sống, sau đó là một loạt hình ảnh xâm nhập vào não bộ: hàng ngàn DNA đan xen, những mã di truyền bị bẻ cong, những tế bào đột biến phát triển theo dạng xoắn ốc, một bản đồ thần kinh mới hoàn toàn được kiến tạo chỉ trong vài giờ.
Từ hôm đó, Dương không còn là một đứa trẻ bình thường. Hắn trở thành thực thể đầu tiên trong một thí nghiệm sinh học chưa từng có trong lịch sử loài người – một sinh vật nằm giữa ranh giới con người và ác quỷ.
Tuổi thơ của Dương gói gọn trong ba từ: đào tạo – chiến đấu – tiêu diệt.
Hắn được huấn luyện để trở thành một cỗ máy giết người. Mỗi ngày, từ khi mặt trời chưa mọc cho đến khi máu ướt sàn phòng, hắn phải vượt qua hàng loạt bài kiểm tra sát hạch: tấn công đối tượng mục tiêu, tra tấn kẻ thù để thu thập thông tin, vô hiệu hóa cảm xúc, và điều khiển cơn khát máu của chính mình.
Sáu tuổi, Dương đã giết người đầu tiên. Không do dự, không một giây ngập ngừng. Một tên tội phạm chiến tranh bị đưa vào buồng huấn luyện làm mục tiêu kiểm tra. Hắn lao tới, đâm lưỡi dao xuyên qua tim kẻ kia. Mắt hắn lúc đó vẫn lạnh tanh. Không phẫn nộ, không vui mừng, chỉ một khoảng trống vô tận.
Khi bắt đầu nhận thức rõ hơn về bản thân, Dương cảm thấy cơ thể mình... không giống người khác. Bên trong hắn tồn tại một thứ gì đó khác biệt. Một sức mạnh, một loại khả năng không thể giải thích bằng logic thông thường.
Mỗi khi bóng đêm buông xuống, cơ thể hắn như thể tan vào hư không. Khi hắn đặt tay lên bất kỳ người nào, một bản sao bóng tối của người đó sẽ in vào hệ thống thần kinh của hắn. Suốt bảy ngày tiếp theo, Dương có thể theo dõi mọi cử động, mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ của người đó thông qua... chính cái bóng của họ.
Khả năng ấy được gọi là: Go In The Dark – một dị năng độc nhất vô nhị chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong lịch sử nhân loại.
Không chỉ theo dõi, Dương còn có thể dịch chuyển tức thời qua bóng tối, len lỏi trong từng vết nứt không gian như một cơn gió lạnh vô hình.
Người tạo ra hắn – mẹ ruột hắn – không bao giờ gọi hắn bằng tên. Bà ta chỉ gọi: "Vũ khí số 01."
Bà là một nhà khoa học với trí tuệ vượt xa nhân loại, một dị nhân mang trong mình khả năng đọc dòng thời gian và biến đổi cấu trúc gen. Bà từng nói rằng thế giới này sẽ diệt vong, rằng nền văn minh nhân loại đã bước vào giai đoạn suy tàn không thể đảo ngược. Vì thế, bà không sinh con. Bà "thiết kế" con.
Dương là đứa con đầu tiên, là bản thiết kế hoàn hảo nhất. Và hắn không phải duy nhất.
Trong suốt hơn 30 năm, bà đã tạo ra 5 thực thể sống, 5 vũ khí sinh học bằng da bằng thịt, không thể bị tiêu diệt, mang trong mình những năng lực phi nhân loại. Trong số đó, Dương là người đứng đầu.
Một ngày, bà đưa Dương đến trước một "cây thế giới" – một cái cây màu đen như hố không gian, tỏa ra những dòng ký ức đen ngòm như nhựa sống. Cái cây ấy không sinh ra trái, không có lá, chỉ có những rễ dài như tĩnh mạch quấn quanh phòng thí nghiệm. Nó chính là nguồn gốc sức mạnh của bà – một sinh thể cổ đại sinh ra từ lõi Trái Đất. Chính nó đã ban cho bà bộ óc thiên tài, và cũng chính bà – sau khi đạt đến đỉnh cao tri thức – đã hủy diệt nó.
Cái giá? Thế giới sẽ không còn sự sống nữa.
Nhưng bà không quan tâm. Vì bà đã tạo ra "ân huệ cuối cùng" cho thế giới: năm sinh vật bất tử, năm vũ khí tối thượng.
1. Trần Đăng Dương – khả năng thao túng bóng tối và dịch chuyển qua không gian.
2. Tường Vy – vũ khí sinh học sở hữu máu tái tạo, có thể điều khiển tế bào người khác.
3. Leo – cỗ máy tấn công cận chiến với hệ thần kinh bọc titan.
4. Jane – sinh vật cảm xúc, có khả năng tác động đến tâm lý đám đông và điều khiển cảm xúc tập thể.
Không chỉ vậy mà sau này họ còn có thể nâng cấp hoặc là tạo thêm cho mình kỹ năng khác, họ là những vật thể trong buổi thí nghiệm ghê rợn được chính phủ che dấu bấy lâu.
Người cuối cùng – thực thể thứ năm – là một bí ẩn lớn nhất.
Người thứ năm được tạo ra bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, từ hai mẫu tinh trùng của hai người tiến sĩ khác trong phòng thua nghiệm, mẹ của Dương biết bản chất gen của nà ta không sạch sẽ nên không dùng bà chỉ thụ tinh ống nghiệm bình thường rồi tiêm vài mẫu gen khiến đứa trẻ có thể sống mà không lo hại gì cả. Đứa trẻ được sinh ra bằng tình yêu – một điều đi ngược hoàn toàn với bản chất của Dương.
Mẹ hắn không giấu diếm điều đó. Bà từng ôm đứa trẻ trong vòng tay, mỉm cười một cách dịu dàng – ánh mắt mà Dương chưa từng thấy suốt hai mươi năm sống cạnh bà. Đứa trẻ ấy không có mã số. Nó có tên. Nó có tình yêu.
Dương không ghét đứa trẻ ấy. Nhưng hắn hiểu: sự xuất hiện của đứa trẻ đồng nghĩa với việc... hắn không còn là trung tâm nữa. Không còn là thứ hoàn hảo nhất. Không còn là "mục tiêu cuối cùng của tạo hoá."
Ngày hắn bước sang tuổi 20, khi đứa trẻ vừa ra đời chưa tròn một giờ, khi bà ta – người mẹ, người tiến sĩ, người sáng lập – vẫn còn đang nâng niu sinh vật cuối cùng trong tay, Trần Đăng Dương đã tiến đến.
Hắn giết bà ta. Không bằng lưỡi dao khoa học, mà bằng tay không – bóp nghẹt động mạch chủ bằng sức mạnh của chính cái dị năng mà bà ta tạo ra.
Tiếng còi báo động vang lên như bản giao hưởng của tận thế. Căn phòng thí nghiệm bắt đầu phát nổ theo chuỗi phản ứng từ lõi năng lượng của cây thế giới bị hủy hoại.
Dương không cứu đứa trẻ.
Hắn chỉ cúi nhìn, không một biểu cảm, rồi quay đi.
Hắn phá cửa các buồng thí nghiệm còn lại, cứu Tường Vy, Leo, Jane – ba thực thể còn sống duy nhất. Trong tiếng nổ chói lòa phía sau, hắn biết: đứa trẻ kia và mẹ hắn đã tan biến, bị nghiền nát dưới áp lực sinh học của vụ nổ.
Từ đống tro tàn đó, Dương và ba kẻ còn lại sử dụng toàn bộ kiến thức, chiến lược và sức mạnh để xây dựng một đế chế trong bóng tối. Một thành phố với năm quận, nơi quyền lực, tội ác, dục vọng và máu được kiểm soát tuyệt đối.
Một đế chế không có Thượng Đế. Không có luật lệ. Không có tình yêu.
Chỉ có một thứ tồn tại vĩnh viễn: bóng tối mà hắn mang trong tim.
Cuộc đời của bốn kẻ bất tử đó... là một trò đùa dai dẳng.
Giờ đây, khi đứng trên tầng cao nhất của một toà tháp bỏ hoang, Trần Đăng Dương – một thực thể đi ngược lại với luân lý, đạo đức và cả cái gọi là "sự sống" – đang ngắm nhìn thành phố mục nát này đi đến hồi tàn. Những ánh đèn cuối cùng của các quận đang mờ dần, âm thanh xe cộ đã thưa thớt, và bầu trời thì tối om như chính lòng hắn.
Hắn không biết nên cảm thấy gì.
Không buồn. Không tức giận. Không tiếc nuối.
Chỉ đơn giản là... rỗng.
Hắn từng nghĩ, nếu không còn mục tiêu, không còn lý tưởng, thì chết có lẽ là lựa chọn hợp lý nhất.
Thế là vào một buổi chiều ẩm thấp ở cảng ngầm, hắn kéo theo ba "người còn lại" – Tường Vy, Leo và Jane – ngồi thành vòng tròn, mỗi người cầm một con dao y tế.
"Đi chết chung đi," hắn nói.
Và cả ba – không chút do dự – đồng loạt cắt vào động mạch cổ tay. Một cảnh tượng kỳ dị, như thể họ đang thực hiện một nghi lễ cuối cùng dành cho loài người mà họ chẳng còn thuộc về.
Hai tiếng trôi qua. Không ai chết.
Chỉ có cảm giác mơ màng như thiếu ngủ, mắt mờ đi vì thiếu máu, và đầu óc trôi tuột khỏi thực tại.
Sau đó, như một phản ứng dây chuyền kỳ cục, ba người kia – trong tình trạng gần như mất máu – bật dậy và đánh hắn túi bụi.
Tường Vy đá thẳng vào mặt hắn, Leo đấm như trời giáng vào sườn, Jane – yếu ớt nhưng vẫn đủ sức – giật cổ áo hắn lên mà gào:
"Chết gì mà ngu như bò vậy hả?!"
Cuối cùng cả bốn nằm gục trên nền xi măng lạnh ngắt, xung quanh loang lổ vũng máu. Nhìn từ xa, cứ tưởng bốn cái xác đang chờ cảnh sát đến dọn.
Nhưng rồi, y bác sĩ phát hiện.
Họ được đưa vào viện, các bác sĩ hoảng hồn vì thấy động mạch đã tự nối lại như thể có phép màu. Chuyền vào người mỗi đứa cả chục bịch máu, đến sáng hôm sau họ đã tỉnh bơ, tự kéo nhau ra khỏi viện – không một ai kiểm tra hộ khẩu.
Từ đó, bốn kẻ ấy thôi không tìm cách chết nữa.
Không phải vì sợ, mà vì nhận ra ngay cả cái chết cũng từ chối họ.
⸻
Thời gian cứ thế trôi.
Nhưng không ai trong bốn người già đi. Họ không bệnh, không lão hoá, không thay đổi.
Ba người kia – mỗi ba năm – phải "đập đi xây lại" cơ thể: gãy xương, thay máu, tái tạo mô để giữ cho cơ thể hoạt động ổn định, như kiểu bảo trì xe hạng nặng.
Dương thì khác.
Hắn không lộ diện trước dân chúng. Những kẻ từng biết đến hắn – hoặc đã chết, hoặc là quan chức cấp cao đang đếm từng hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. Không cần thay mặt, không cần thay tên, bởi thế giới vốn không bao giờ thực sự biết hắn tồn tại.
Hắn – là bóng tối. Không tuổi. Không hình dạng cố định. Không cần tiến hoá.
⸻
Và thế là họ sống.
Không hạnh phúc. Không khổ đau. Không lý tưởng.
Chỉ là sống. Như một kiểu thói quen khó bỏ.
Cuộc đời của bốn cá thể đột biến ấy nực cười như vậy đấy – giống như vũ trụ sinh ra họ chỉ để... bôi bác chính mình.
____
Sáng hôm sau.
Lê Quang Hùng là người tỉnh dậy đầu tiên. Cảm giác kỳ lạ len lỏi từ tứ chi – không đau, không mỏi, thậm chí còn sảng khoái như thể vừa sống lại. Cậu chớp mắt vài cái, để chắc chắn rằng đây không phải là một cơn mộng mị khác.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu ngủ một giấc trọn vẹn. Không tiếng rên rỉ, không mùi mồ hôi và tinh dịch bám lên da thịt, không bị bắt mở mắt nhìn những gương mặt đàn ông nhấp nhô trong cơn khoái lạc bệnh hoạn. Đêm nay không có ai cưỡng ép cậu làm bất cứ điều gì.
Và điều đó... thật lạ.
Quang Hùng quay đầu, ánh mắt rơi xuống người đàn ông đang nằm kế bên – Trần Đăng Dương.
Chiếc áo choàng lụa đen lệch ra một bên, để lộ cơ bụng săn chắc và làn da ngăm mang hơi thở quyền lực. Dáng nằm thẳng lưng, không hề lỏng lẻo như người say ngủ. Gương mặt sắc lạnh, sống mũi cao, đường xương hàm cứng cáp – đẹp theo kiểu dứt khoát và sắc sảo đến mức khiến người ta khó mà rời mắt.
Quang Hùng liếm môi, vô thức nuốt nước miếng. Cậu đã từng nhìn thấy quá nhiều đàn ông trần trụi, từng tiếp xúc đủ loại cơ thể, nhưng chưa ai khiến cậu "muốn" một cách... tỉnh táo như vậy.
Nhưng cậu không ngây thơ. Hùng nghiêng đầu, mỉm cười như thể vừa bắt quả tang một trò trẻ con.
"Thật ra anh không cần giả vờ ngủ để thăm dò cảm xúc của em đâu."
"Nhưng mà... cơ bụng đẹp đấy. Em ngắm qua bao nhiêu đàn ông rồi, công nhận anh là người đẹp nhất nha~"
Câu nói nửa thật nửa đùa vang lên trong căn phòng yên ắng, không có tiếng cười đáp lại.
Dương mở mắt. Không bất ngờ, không biểu cảm. Hắn từ từ ngồi dậy, ngón tay vén nhẹ lại chiếc áo choàng, ánh mắt nhìn Hùng như thể đang bóc tách lớp vỏ cuối cùng của một sinh vật lạ.
Dương từ đầu đã biết Lê Quang Hùng không phải thứ đơn giản.
Không phải vì Hùng đẹp – cái đẹp ở thế giới này không có trọng lượng. Mà vì cái cách cậu phản ứng với mọi thứ, quá điềm nhiên, quá bình tĩnh, quá ngoan ngoãn... đến mức giả tạo.
Trước đó, hắn đã thử. Đặt tay lên từng vùng cơ thể, kiểm tra từng nhóm cơ, từng phản xạ – không phải vì dục vọng mà để xác minh điều hắn nghi ngờ: Cơ thể này quá hoàn hảo. Quá khỏe mạnh.
Người ta bảo Quang Hùng bị giam lỏng, bị cưỡng ép, bị dùng như một món đồ chơi tình dục suốt nhiều năm. Nhưng nếu đúng như vậy, cơ đùi không thể săn chắc đến vậy, lưng không thể thẳng, và ánh mắt không thể bình thản như thế khi nhìn một kẻ giết người không gớm tay như Trần Đăng Dương.
"Em biết giả vờ còn tôi thì biết phân tích."
"Anh thông minh thật đó mới một ngày đã nhận ra rồi, còn cái đám nhà họ Vương kia sống cùng 15 năm lại chẳng nhận ra." cậu nói với giọng điệu bình thản thêm chút châm chọc.
"À hôm qua anh đã giết bố sao."
Đây không phải câu hỏi
"Nghe tiếng xương là biết luôn đó, haha..ha.."
Trần Đăng Dương dựa lưng vào ghế, hắn ngắm nhìn đứa trẻ mới vừa tròn 18 tuổi nhắc tới cái chết của bố mình một cách sảng khoái như vậy, cười cười nói nói trong cái bộ dạng áo trễ vai bên dưới còn lộ đùi non, dâm chết đi được. Nhưng với Đăng Dương hắn chẳng để ý đâu thứ hắn để ý là khi nào mới đè được người kia ra làm một trận.
Quang Hùng ngưng cười quay sang, cậu bò lại phía Đăng Dương đang ngồi, cậu ngồi lên người hắn hai bàn tay ôm lấy mặt hắn kéo lại hôn vào má hắn một cái rõ kêu.
"Cảm ơn cục cưng nha~, em chán diễn kịch với con lợn đó rồi."
Đăng Dương cười khẩy trước thái độ này, hắn phải cảm ơn chúa vì đã cho hắn gặp người đúng gu như vậy, hắn chẳng có hứng thú với mấy đứa yếu ớt lại hay khóc đâu.
Đăng Dương hắn ôm lấy eo Quang Hùng, đầu hắn rúc vào cổ cậu mà mút mát.
".ư"
"Yên tâm."Giọng Dương trầm xuống như than ủi cậu.
Quang Hùng nhìn người đàn ông trước mặt, có ngu mới không hiểu ý anh ta, thật ra cậu cũng tò mò vì trước giờ toàn là nhìn lũ con người hạ đẳng kia làm mà chưa được thử nghiệm, cậu muốn thử cảm giác sung sướng là như thế nào.
"Được thôi chắc cục cưng vất vả lắm nhỉ" Quang Hùng nở nụ cười tinh quái cậu cúi xuống liếm môi Đăng Dương, dưới hạ thân cậu đã sớm cảm nhận được từ lúc cậu ngồi lên Đăng Dương đã cương cứng rồi.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com