C6
Trần Đăng Dương đúng là ác ma. Hắn đè Quang Hùng ra mà hành hạ cho tới tận trưa, không cho cậu một giây thở dốc. Lúc này, cơ thể Hùng vẫn còn râm ran – từng đợt cảm giác đau xen lẫn sung sướng vẫn đang len lỏi trong từng tế bào như một cơn say nhẹ. Mỗi lần nghĩ lại, cậu lại thấy thích thú.
Bỗng Đăng Dương quay lại hắn nằm lại cạnh cậu ôm cậu vào lòng hắn hỏi
"Đau không?"
Quang Hùng chọc chọc ngón tay mình vào ngực hắn vân mê, cậu ngước mặt lên trả lời.
"Một chút thôi..."
Nghe cậu nói vậy hắn chẳng lộ cảm xúc gì, cái mặt của hắn vẫn một biểu cảm như thường ngày nhưng đâu đó trong ánh mắt lại có chút thay đổi. Đăng Dương cúi xuống hôn lên môi Quang Hùng, dây dưa tận mấy phút đông hồ.
Khi môi lưỡi đã dứt cậu lấy lại nhịp thở, khuôn mặt phiếm hồng nhìn Đăng Dương.
"An ủi sao?"_cậu nói xong nở nụ cười dịu dàng, tay vuốt ve mặt hắn cưng chiều.
Đăng Dương vẫn không trả lời hắn lại rúc đầu vào cổ cậu một lúc rồi mới nói ừ một tiếng. Quang Hùng cảm thấy con người ngày khác hẳn tin đồn cậu nghe được, ngày nào cậu cũng nghe lão Vương kia nói Đăng Dương là tên cặn bã là tên độc địa điên rồ, cậu cũng xem được mấy bài báo về hắn trong máy của lão Vương.
Bên ngoài một kiểu, giờ lại một kiểu Quang Hùng mặc dù tinh ranh nhưng cũng không thể đoán được con người của Đăng Dương cũng như cách Đăng Dương đang suy nghĩ hắn không thể nhìn thấu Quang Hùng, cậu vẫn luôn dịu dàng đôi lúc lại hơi tinh quái đúng gu hắn lại còn rất hợp việc giường chiếu dù mới là lần đầu. Cậu là người mạnh mẽ nhất mà hắn từng gặp trong vô số con người bình thường ngoài kia, cậu khiến hắn rối bời khiến hắn suy nghĩ khiến hắn muốn ỷ lại.
Lúc lâu sau Đăng Dương cảm thấy có gì đó ấm nóng chẩy xuống mặt mình sặc mùi máu, mặt hắn từ cổ Quang Hùng ngẩng lên chỉ thấy hốc mắt cậu chảy rất nhiều máu đan xen với nước mắt, Đăng Dương có chút hoảng loạn Quang Hùng không bị thương tại sao lại chảy máu.
Trần Đăng Dương định gọi bác sĩ riêng của hắn tới, nói bác sĩ cho sang chứ thật ra là một nhà khoa học gần như giống với mẹ hắn mà hắn đã tạo ra để giúp hắn và ba người còn lại có thể tăng trưởng dị năng của mình.
Vừa nhấc điện thoại định gọi Quang Hùng đã ngồi dậy nắm lấy tay hắn, hốc mắt cậu vẫn chảy máu rơi từng giọt xuống ga trải giường màu trắng, từng giọt rơi xuống như cánh hoa hồng nở rộ vậy.
"Lấy giúp em lọ thuốc và kim tiêm ở cái rương hồng nhé."
Giọng cậu vẫn dịu dàng như vậy, miệng cười mỉm như năn nỉ hắn nhưng Đăng Dương lại tràn lên một cảm giác thích thú với con người này, hắn rất tò mò.
Đăng Dương tiến sát lại gần Quang Hùng. Mắt hắn ánh lên một tia gì đó không tên – vừa cảnh giác, vừa cuồng loạn. Hắn đưa tay ra, chạm nhẹ vào gương mặt cậu như đang xác nhận một giấc mơ không thật. Rồi chẳng báo trước, hai bàn tay hắn ôm trọn lấy gương mặt tái nhợt kia, kéo lại gần. Cúi xuống, hắn há miệng ra, đầu lưỡi chậm rãi lướt dọc theo dòng máu đang chảy bên má Hùng.
Máu nóng. Đậm. Nhưng không chỉ thế. Khi đầu lưỡi hắn vừa chạm vào, một luồng năng lượng lạ tràn thẳng vào thân thể hắn như sấm đánh ngang óc. Đầu hắn ong lên. Một cảm giác quen thuộc ập đến – như đã từng nếm thứ này đâu đó, rất xa... từ rất lâu... nhưng chưa từng mãnh liệt đến thế.
Đồng tử của Đăng Dương lập tức giãn nở. Huyết quản ở hai bên thái dương hắn nổi lên, xanh tím. Mạch máu trên cánh tay cũng bắt đầu đập rần rật, gân guốc nổi đầy – như thể cơ thể hắn đang phản ứng lại một loại chất kích thích sinh học cực mạnh.
Hắn thở dốc.
Cả cơ thể nóng bừng như có lửa cháy bên trong. Từng tế bào giật nảy lên vì hưng phấn. Máu của Quang Hùng – thứ chất lỏng tưởng như vô hại – lại kích thích Đăng Dương một cách điên rồ. Không giống với Tường Vy – máu Vy thơm, mềm, quyến rũ. Nhưng máu của Hùng thì khác. Nó khiến người ta mất lý trí. Nó ngon đến vô đạo.
Dương rít qua kẽ răng.
"Cái quái gì... là thứ này..."
Hắn không thể dừng lại. Bàn tay siết lấy hai bên mặt Hùng như sợ cậu sẽ tan biến nếu buông ra. Đăng Dương bắt đầu liếm sạch từng giọt máu còn sót lại trên má, trên trán, ở khóe miệng. Hắn chậm rãi, nhưng run rẩy. Như một con thú hoang đang ngấu nghiến thứ thuốc phiện làm nó nghiện cả linh hồn.
Hắn cúi xuống, hôn lên đôi mắt đang nhắm của Hùng – nơi máu vẫn còn âm ấm thấm qua mi, lẫn với nước mắt. Đôi môi hắn mềm nhưng lạnh, ướt đẫm. Mỗi lần lưỡi lướt qua, Hùng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn phả vào da thịt.
Cảm giác... thật lạ.
Quang Hùng mở mắt. Dương lúc này như không còn là Dương nữa. Không còn cái dáng vẻ lạnh lùng, quyền lực, kiểm soát được mọi thứ. Trước mặt cậu là một kẻ điên – bị dục vọng, máu và bản năng điều khiển hoàn toàn.
Cậu đã từng đọc về con người này. Trên các mặt báo, trong dữ liệu mật mà lão Vương giữ kỹ trong máy. Một con quái vật từng thiêu rụi cả một khu phòng thí nghiệm chỉ để che giấu sự thật. Một ác ma cười tươi khi tra tấn kẻ phản bội. Một tên không có tim.
Và giờ, hắn đang hôn cậu như thể cậu là nguồn sống cuối cùng còn sót lại trên thế giới này.
Hôn từ mắt xuống sống mũi. Từ má xuống cằm. Hôn lên đôi môi cậu như muốn hút sạch mọi thứ bên trong. Dương cắn nhẹ, rồi liếm lại vết cắn. Hai tay vẫn ôm chặt lấy đầu cậu, không buông.
Quang Hùng không chống cự.
Thay vào đó, cậu thở gấp, cổ hơi ngửa ra, tay khẽ nắm lấy mép ga giường. Mặc dù thân thể vẫn mệt mỏi vì cuộc "vận động" kéo dài lúc sáng, và thỉnh thoảng lại có cảm giác nhói nhẹ ở lưng, nhưng nụ hôn này lại khiến cậu run lên từng cơn.
Có thể là do chất kích thích trong máu đang phát tác. Có thể là vì dục vọng bị kích động bởi nhịp tim dồn dập của kẻ phía trên.
Nhưng có lẽ... là do Dương đã không còn là kẻ vô cảm nữa.
Dương không nói một lời. Hắn như phát điên thật sự. Đôi mắt đã giãn ra hết cỡ, tròng trắng lấm tấm tơ máu. Hắn rên nhẹ trong cuống họng mỗi khi liếm thêm được một chút máu mới. Cả người hắn run nhẹ, sống lưng rướn lên theo từng cử động – như thể máu ấy đang tiếp năng lượng vào từng khớp xương của hắn, biến hắn thành thứ gì đó khác.
Hùng cảm thấy cái chạm của Dương khác hoàn toàn. Không còn là sự dịu dàng nửa vời ban nãy. Bây giờ là bản năng – điên rồ, bạo lực, đòi hỏi – nhưng lại không vượt ranh giới. Tay hắn không bóp nghẹt, mà ghì sát. Môi hắn không cấu xé, mà mút lấy. Như một con sói đang cắn lên cổ đồng loại sau giao phối – vừa chiếm hữu, vừa run rẩy.
Thật kỳ lạ Quang Hùng lại thích cảm giác điên rồ này.
_____
au khi Đăng Dương đã trấn tĩnh lại, vết thương của Quang Hùng cũng ngưng rỉ máu. Cậu lặng lẽ rút ra một ống tiêm từ hộp thuốc, đưa chất thuốc vào cơ thể bằng một động tác thuần thục, dứt khoát. Cơn đau lắng xuống, chỉ còn hơi tê âm ỉ chạy dọc bả vai.
Từ chiếc tủ gỗ sẫm màu mà Đăng Dương đã chuẩn bị sẵn, Quang Hùng kéo ra một bộ trường sam đen tuyền – chất vải dày, nặng, đường cắt sắc sảo. Tà áo được xẻ cao gần tới hông, để lộ lớp quần bảo hộ ôm gọn bên trong. Phần thân áo cài kín cổ, nhưng nơi ngực lại táo bạo may bằng lớp ren mỏng, để lộ lấp ló đường xương quai xanh trắng trẻo như khắc từ đá cẩm thạch.
Cổ cậu đeo một chiếc vòng cổ mảnh màu vàng, chính giữa là quả chuông nhỏ ánh kim, bên trong khảm một viên ruby đỏ được tạc tinh xảo thành hình đoá hồng đang nở – vừa ngây thơ, vừa nguy hiểm.
Từ ngăn kéo dưới cùng, cậu lấy ra chiếc mặt nạ vàng của mình, treo nó nhẹ sang bên hông phải. Phía hông trái là nơi cặp katana song sinh được giắt chắc chắn – lưỡi kiếm sẫm màu, chuôi đen nhám, bên dưới mỗi chuôi cũng được gắn một viên ruby đỏ khắc hoa hồng – đồng điệu hoàn hảo với chiếc vòng cổ.
Khi đã sẵn sàng, Quang Hùng quay lại phía Đăng Dương. Cậu hơi nghiêng đầu, nháy mắt một cái tinh quái, nụ cười thoảng trên môi như thể vừa mời gọi, vừa cảnh cáo. Bóng dáng cậu, lúc này, trông chẳng khác gì một vị tiểu quỷ trong dáng vẻ thiên thần, vừa bước ra từ cõi hỗn mang – đẹp, chết người, và khó nắm bắt đến rợn người.
"Em còn có dáng vẻ này sao?"
"Còn nhiều thứ khiến anh bất ngờ lắm, từ từ tìm hiểu nhé."
Trần Đăng Dương vừa định thắt cà vạt cậu đã tiến tới giúp hắn thắt, từng động tác tay nhẹ nhàng uyển chuyển rất nhanh đã hoàn chỉnh nút thắt gọn gàng, Đăng Dương rất thích hắn chưa từng trải nghiệm một thứ thú vị như này. Hắn thấy Quang Hùng định rời đi liền vòng tay ra sau ôm lấy eo cậu, ép người cậu dán vào ngực mình.
Quang Hùng hai tay dán lên cơ ngực rắn chắc, ngẩng mặt lên nhìn Đăng Dương. Hắn vẫn chẳng biểu lộ biểu cảm gì làm cậu có chút bối rối nhưng không lâu, thấy Dương cứ đơ ra như thế Quang Hùng nhón chân hai tay vòng ra sau cổ hắn kéo hắn vào một nụ hôn kiểu Pháp, hai người môi lưỡi không dứt cho tới khi tiếng gõ cửa của trợ lý Dương vang lên, Quang Hùng muốn đẩy hắn ra nhưng không được Đăng Dương tiếp tục hôn cậu phải đến 5 phút sau hắn mới chịu buông, hắn hôn lên má Quang Hùng còn cắn nhẹ một cái trong khi cậu vẫn đang cố gắng lấy lạy nhịp thở của mình.
"Đồ xấu xa." Quang Hùng trách móc.
"Tôi chưa từng là người tốt" nói xong Đăng Dương cười cười cái điệu bộ nhởn nhơ trêu ghẹo.
Đăng Dương vẫn ôm Quang Hùng mãi không buông, có lẽ vì hắn thấy thú vị quá đỗi muốn quấn quýt không rời đến công việc hằng ngày cũng lười làm.
"Này, đi làm đi em cũng có việc phải làm, không rảnh để anh ôm ấp."
"Chuyện gì?" Nghe Quang Hùng nói tâm trí Đăng Dương đã trở về, hắn nghiêm túc hỏi cậu, hắn thực sự muốn biết cậu đang giấu hắn bao nhiêu chuyện, hắn cảm nhận được cậu không phải người bình thường cậu khiến hắn không thể nhìn thấu cậu.
"Mối quan hệ của chúng ta chưa thân tới mức đó đâu, anh." Quang Hùng vẫn cười nói với hắn nhưng câu nói của cậu ý đều trên mặt chữ, cậu chưa tin tưởng hắn vì hắn cũng là một phần tử nguy hiểm đối với cậu. Quang Hùng chỉ có một mình trên thế giới này và người cậu tin tưởng cũng chỉ có bản thân.
"Được thôi, xong việc nhớ ghé qua công ty nhé" Đăng Dương thoả hiệp, nhưng dễ gì hắn có tai mắt khắp nơi cậu làm gì hắn cũng đều biết, không cần phải ép cậu nói ra.
Quang Hùng thấy điệu bộ hắn như vậy cũng thôi, cậu nhón chân hôn lên má hắn một cái rồi đi ra ngoài, cô trợ lý bên ngoài thấy cậu ra liền cúi đầu chào nhưng Quang Hùng nói chung cũng là người tốt cậu xoa đầu cô nhóc một cái nói cô khi ở gần cậu không cần cung kính như thế rồi rời đi. Mặt cô trợ lý nhỏ cũng hơi ửng hồng vì sự dịu dàng ấy, nhưng cũng lập tức quay trở về trạng thái bình thường khi Đăng Dương bước ra, hắn nhìn trợ lý của mình là một cô bé nhỏ mới ra trường, tính tình rất hoạt bát nhưng khi làm cho hắn lại không được biểu lộ ra ngoài luôn khép nép ủ rũ, Đăng Dương là một ông chú 30 tuổi rồi hắn có thể khắc khe với thương nhân, với đối tác, với những kẻ không biết điều nhưng đối với trẻ nhỏ thì không, chỉ là hắn không giỏi thể hiện cảm xúc khiến cô bé áp lực.
Đăng Dương tiến tới cũng xoa đầu cô bé nhưng có vẻ hắn đúng là xoa thật chứ không phải vuốt nhẹ như Quang Hùng khiến đầu tóc cô bé rối bù lên, hắn cúi xuống thấy cô bé cứng đờ người trong bộ dạng đầu tóc như thế không nhịn cười được hắn quay mặt đi phì một cái. Cô trợ lý thấy vậy liền ôm đầu phụng phịu.
Đăng Dương quay qua mặt đã nghiêm túc trở lại, hắn dịu giọng nói.
"Lần sau không cần khép nép với ta như thế, ta không ngược đãi trẻ con." Rồi hắn mặt lạnh đi thẳng ra cửa.
Cô trợ lý mất 10s để sử lý xong câu nói của hắn, cô bé là người hoạt bát cũng có chút gan dạ, cô sửa lại tóc rồi chạy theo sau chân Đăng Dương líu lo.
"Sếp, vậy con có thể gọi chú không? thật ra con thấy gọi sếp khó lắm íii."
"Lên công ty phải nghiêm túc."
Đăng Dương nói vậy cô bé liền hiểu ý, hắn là cho phép cô gọi là chú nhưng lên công ty phải nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà gọi hắn là sếp, cô bé tươi cười lon ton theo sau Đăng Dương lên công ty cô bé đã trút được một gánh nặng tâm lý lớn rồi.
_____
Quang Hùng lúc này chẳng vui vẻ mấy, cậu về lại dinh thự của ông chủ Vương, cậu đã giết sạch người hầu ở đó và dọn dẹp sạch sẽ đảm bảo rằng tất cả đều được biến mất trong im lặng.
Đôi chân mảnh khảnh của cậu bước đi nhẹ nhàng, từng bước tiến về phong thí nghiệm dưới lòng đất nơi có một thân xác của một người phụ nữ xinh đẹp đang được ngâm trong bể nước sinh học khổng lồ. Quang Hùng tiến lại gần cái bể cậu lấy bên bàn một cái kim tiêm nhỏ chọc vào đùi non của mình rút đi một chút máu, sau đó cậu bơm vào người phụ nữ kia, người cô ta giật giật vài cái rồi lại trở về trạng thái vô thức. Quang Hùng nhìn vậy liền thất vọng, đùi non cậu chỗ bị hút máu đau rát tím bầm lên, những lần trước cậu làm vậy vết thương đều rất lâu mới khỏi, Quang Hùng rơi nước mắt một phần vì đau một phần là vết thương lòng.
Cậu là một đứa trẻ đặc biệt, từ lúc sinh ra cậu đã có ý thức nhưng thứ cậu chứng kiến đầu tiên trong đời là phòng thí nghiệm đổ nát trong biển lửa chỉ có một người phụ nữ mặc áo blue che chở cho cậu trong đống đổ nát, cô ấy nhận cô ấy là mẹ cậu, cô ấy ôm cậu trong lòng khóc rất nhiều nói cũng rất nhiều, cô ấy nói cậu là người sẽ cản được con quái vật đã thoát ra nói cậu sẽ cứu được thành phố này, nhưng cậu không để tâm. Từ lúc cậu 10 tuổi cậu đã tìm lại thân xác của người phụ nữ ấy cậu chỉ còn người đó là người thân duy nhất, trong 8 năm gần đây cậu rút máu bản thân mình hằng ngày khi thấy cơ thể của cô ấy có phản ứng với máu của mình. Ngày nào cậu cũng tiêm máu mình vào người cô ấy với hi vọng cô ấy sẽ tỉnh lại sẽ cùng cậu rời xa thành phố bẩn thỉu này mà tìm một nói yên bình mà sống, nhưng 8 năm rồi dài cũng chẳng dài ngắn cũng chẳng ngắn ấy vậy mà ngày nào Quang Hùng cũng có chút hi vọng rồi lại tuyệt vọng.
Cậu khóc oà lên, chân mất sức cả người run rẩy dựa vào cái bể lớn, đã nhiều lần như vậy cậu tự trách bản thân không đủ thông minh để cứu mẹ, cậu tự trách bản thân vô dụng bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần cậu chết đi. Cậu chỉ khao khát được yêu thương trong vòng tay mẹ, chỉ muốn nghe giọng bà dịu dàng gọi tên cậu như hồi còn ở phòng thí nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com