C7
Nói về Quang Hùng, cậu từ lâu đã mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Cũng bởi vậy mà cảm xúc, hành vi, biểu cảm của cậu có thể biến đổi linh hoạt như một tấm gương đa diện. Nhưng Quang Hùng chưa từng xem đó là bệnh, ngược lại, cậu coi nó như một vũ khí sắc bén để tự bảo vệ chính mình.
Trước mặt người ngoài, Quang Hùng có thể thoải mái biểu lộ vô vàn trạng thái — từ ngây thơ, lạnh lùng, đến ngạo mạn hay dịu dàng. Thế nhưng, khi trở về bên người mẹ nằm yên lặng trong lồng kính, không còn lấy một dấu hiệu của sự sống, Quang Hùng chỉ còn một cảm xúc duy nhất — đau đớn đến cùng cực.
Cả ngày hôm đó, cậu ngồi lì trong phòng thí nghiệm, không nói một lời, không động một bước. Mãi cho đến khi điện thoại vang lên, màn hình hiển thị cái tên quen thuộc: Trần Đăng Dương — lúc ấy, cậu mới như được kéo ra khỏi vực sâu tăm tối, hơi thở cũng trở nên rõ ràng hơn.
Một tay cầm điện thoại, tay kia Quang Hùng khẽ kéo lớp váy mỏng phía dưới đùi lên. Vết bầm tím đã nhạt màu, đôi chân cũng dần lấy lại sức lực. Giọng nói của Trần Đăng Dương vang lên trong điện thoại, vẫn là thứ âm điệu lãnh đạm, không mang theo quá nhiều cảm xúc:
"Em không muốn tôi xen vào chuyện của em, tôi có thể chấp nhận. Nhưng đừng vì bận rộn mà quên đường về nhà."
"Nhà..."
Quang Hùng khẽ lặp lại hai chữ đó, như thể lần đầu tiên nghe thấy chúng. Mãi đến lúc này, cậu mới chợt nhận ra — hiện tại mình thật sự có một nơi gọi là nhà, thật sự có một người nói rằng đang... đợi cậu về. Dù cậu hiểu rõ, tất cả những điều đẹp đẽ ấy, rồi sẽ nhanh chóng tan biến như ảo ảnh nơi sa mạc.
"Quang Hùng? Rốt cuộc em đang ở đâu? Tôi sẽ đến đón em."
Giọng nói của Trần Đăng Dương đột nhiên có chút thay đổi, như thể mang theo một thứ cảm xúc xa lạ nào đó — một thứ không nên tồn tại trong lòng hắn, càng không nên dành cho bất kỳ ai.
"Anh sẽ đến đón em sao?"
Quang Hùng nhướng mày hỏi lại, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ. Cậu chưa từng nghĩ một người như Trần Đăng Dương lại có lúc mở miệng nói ra những lời như vậy.
"Nếu em đồng ý, tôi sẽ đến ngay."
Trần Đăng Dương vừa dứt lời, bên kia đã vang lên tiếng cười khúc khích. Hắn không hiểu vì sao cậu cười, cũng chẳng đoán được cảm xúc thực sự ẩn sau tiếng cười ấy.
Quang Hùng bật cười, sau đó đưa tay gạt đi giọt nước lăn xuống nơi khoé mắt. Không rõ là nước mắt thật hay chỉ vì cười quá nhiều mà chảy ra nữa. Nhưng gương mặt cậu lúc này đã hồng hào hơn, ánh mắt cũng mang theo một tia sáng nhẹ nhàng hiếm thấy.
Cậu sẽ tiếp tục chơi ván kịch "gia đình" này thêm một chút nữa. Một chút thôi...
"Được, vậy nhờ anh nhé, anh Dương."
"Em sẽ chờ..."
Sau khi tắt máy, cậu nhanh chóng gửi định vị tới một quán thịt nướng gần căn nhà cũ của ông Vương cho Trần Đăng Dương, sau đó sửa soạn lại ngoại hình rồi rời khỏi phòng thí nghiệm. Cậu gọi vài món thịt quen thuộc, tìm một chỗ ngồi khuất gió, lặng lẽ đợi người đến.
Vài phút sau, khi đĩa thịt bò nướng gần như cạn sạch, một chiếc Porsche đen tuyền trượt êm ái dừng lại bên lề đường. Từ ghế sau xe, Trần Đăng Dương bước xuống. Trên người vẫn là bộ vest buổi sáng, chỉ có điều chiếc cà vạt đã bị nới lỏng, áo sơ mi cũng có phần xộc xệch, trông có vẻ mệt mỏi lạ thường.
Vừa thấy hắn, Quang Hùng liền vẫy tay gọi lại, tay đưa ra một xiên thịt nướng, đầu nghiêng nghiêng, ra hiệu: "Cầm đi."
Trần Đăng Dương nhíu mày.
Hắn không hề có hứng thú với một xiên thịt đầy dầu mỡ như vậy. Một người sống giữa nhung lụa như hắn, tay chưa từng dính bụi trần, lại phải đụng vào thứ này sao? Nhưng... ánh mắt Quang Hùng bắt đầu thay đổi, hàng lông mày khẽ cau lại vì mỏi. Dáng vẻ ấy khiến Trần Đăng Dương khẽ thở dài, cuối cùng vẫn đưa tay ra nhận lấy — dù cho bàn tay quý giá của hắn phải vấy dầu mỡ.
Hắn ngồi yên, lặng lẽ nhìn Quang Hùng ăn hết xiên này đến xiên khác. Mãi cho đến khi cậu ăn no căng, hắn mới lên tiếng:
"Em ở đây cả ngày?"
"Không có." Quang Hùng thản nhiên lắc đầu.
"Chuyện em ở đâu quan trọng vậy sao? Cuộc sống và công việc của anh đâu liên quan gì đến em, cần gì phải để tâm."
"Quan trọng."
Một từ ngắn gọn, nhưng lại như nhát dao cắt đứt mọi lớp vỏ ngụy trang.
"Hả?"
Lê Quang Hùng hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt người đàn ông trước mặt.
"Ai nói với em là tôi và em không liên quan gì đến nhau?"
Giọng Trần Đăng Dương trầm xuống, từng chữ phát ra lạnh lẽo mà rõ ràng:
"Bây giờ em đang sống trong nhà tôi, là người của tôi. Cuộc sống của tôi... có em trong đó."
"...Thế nên, đừng bao giờ có cái suy nghĩ rằng em và tôi chẳng liên quan gì đến nhau nữa."
Hắn nói xong, lặng lẽ nhìn cậu.
Gương mặt Quang Hùng thoáng chấn động, như thể những lời ấy khiến cậu lặng người. Nhưng trong ánh mắt cậu — sâu thẳm phía sau lớp vỏ bọc biểu cảm kia — Trần Đăng Dương dường như nhìn thấy một thứ cảm xúc mơ hồ, vừa lạ lẫm, vừa chân thật: một tia ngỡ ngàng, một chút dao động... và có lẽ là một thoáng cảm động?
Hắn không chắc, nhưng lần đầu tiên trong đời... hắn hy vọng điều đó là thật.
Hai người cứ nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào, cho đến khi lão Tiêu — chủ sạp thịt — từ trong quầy chạy ra, vỗ nhẹ vai Quang Hùng rồi thì thầm điều gì đó vào tai cậu. Sau khi nói xong, lão ngẩng đầu cười ha hả, ánh mắt đắc ý:
"Chầu này ta đãi cháu! Nhờ có cháu mà ta thoát được một kiếp nạn, hahaha..."
Sau đó là một tràng cười sảng khoái từ lão Tiêu.
"Này này lão Tiêu kia, ông cố ý giờ mới nói đúng không? Nếu ông nói sớm thì cháu đã ăn sập quầy thịt của ông rồi!"
"Ôi chao, xin lỗi cháu nha~ Ta không cố ý đâu..."
Lão Tiêu cố tình làm bộ mặt gian xảo, nâng cao giọng trêu chọc.
"Thôi không giỡn với ông nữa, cháu về đây, mai cháu lại qua."
"Ấy khoan đã, thuốc của..."
Lão Tiêu còn chưa kịp nói hết câu đã bị Quang Hùng bịt miệng lại. Cậu vừa bịt miệng lão, vừa kéo xềnh xệch ông vào phía sau sạp thịt nướng. Bỏ lại Trần Đăng Dương phía sau vẫn giữ nguyên vẻ mặt âm trầm, khó đoán.
Hắn nhìn dáng vẻ Quang Hùng và lão chủ sạp thì thầm to nhỏ mà chỉ thấy buồn cười. Cậu nghĩ hắn không biết sao? Cậu cho rằng mấy trò nhỏ của mình có thể che giấu được Trần Đăng Dương này ư?
Hắn đã từng trải qua vô vàn trò bẩn thỉu, dối trá, phản bội. Những mánh khoé nhỏ nhặt ấy, với hắn chẳng đáng là gì. Có điều... hắn muốn lật tẩy hay không — lại là chuyện khác.
Hắn đã biết rõ: cả ngày hôm nay, Quang Hùng đều ở trong biệt thự của ông chủ Vương.
Một người như Trần Đăng Dương, không cần ai nói cũng đủ hiểu. Thứ thuốc mà Quang Hùng cố tình giấu giếm — không phải thuốc bình thường. Đó là vitamin tổng hợp dạng lỏng đặc biệt, có khả năng ổn định tuần hoàn máu, phục hồi thể lực, tái tạo tế bào tổn thương từ sâu bên trong.
Một loại thuốc không tồn tại trong bất kỳ cơ sở nghiên cứu nào trên thế giới.
Chỉ có một nơi — khu "Tái Sinh" của Trần Đăng Dương.
Thứ chất lỏng trong suốt như máu ấy, được điều chế từ máu của ba người: Tường Vy, Leo, và Jane. Ba cá thể sinh học mạnh nhất dưới trướng hắn. Máu của họ, sau khi trải qua vô số công đoạn sàng lọc, kiểm soát gen, mới có thể tạo ra loại thuốc kỳ diệu ấy.
Một loại thuốc mà chỉ những người được Trần Đăng Dương đích thân chỉ định mới có tư cách sử dụng.
Vậy mà giờ đây, danh sách ấy... lại có thêm một cái tên chưa từng được phê chuẩn: Lê Quang Hùng.
Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhếch môi — nụ cười lãnh đạm như sương đêm quét qua cẩm thạch. Ông chủ Vương, đúng là quá ngu xuẩn. Hắn cho phép gã sử dụng thuốc, nhưng không cho phép gã tuỳ tiện quyết định người được dùng.
Và còn một điều, hắn không rõ — Quang Hùng đã làm gì trong biệt thự đó?
Nhưng có lẽ... hắn cũng chẳng muốn biết nữa. Vì ngay lúc này, Quang Hùng đang bước về phía hắn.
Đến giờ, Trần Đăng Dương mới nhận ra: dáng đi của Quang Hùng có chút lảo đảo, từng bước đều chậm rãi và khập khiễng. Khi nãy, cậu vẫn ngồi nên hắn không để ý. Bây giờ nhìn lại, mới thấy rõ sự chật vật nơi bước chân.
Hắn liếc xuống chiếc vali đen trên tay cậu, sau đó không nói gì, bước thẳng tới.
Một tay đỡ lưng, một tay vòng xuống đùi, chỉ trong khoảnh khắc, Trần Đăng Dương đã bế xốc cậu lên.
Quang Hùng thoáng ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc. Tay cậu khẽ vuốt ve phần cơ ngực rắn chắc của Đăng Dương qua hai lớp áo, toàn thân tựa vào hắn, môi nở nụ cười thoả mãn.
Thật ra... chân cậu đau muốn chết.
May mà Trần Đăng Dương đến kịp thời. Nếu không, cậu thực sự đã ngã sõng soài ngay trước mặt hắn rồi.
Bỗng nhiên, Trần Đăng Dương cất tiếng. Giọng hắn vẫn mang theo vẻ điềm nhiên thường ngày, nhưng lại trầm ấm một cách kỳ lạ, dường như còn vương chút cảm xúc không tên:
"Về nhà thôi."
Quang Hùng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang bế mình trong lòng. Gương mặt hắn vẫn vậy, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, không chút biểu cảm như từ trước đến nay vẫn thế. Từ lúc xuất hiện đến giờ, mặt hắn chưa từng thay đổi — một bức tượng đá cứng cỏi và kiêu ngạo. Nhưng... chính trong câu nói vừa rồi, lại có thứ gì đó như sợi tơ mỏng manh nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn cậu, xoa dịu tất cả những mảnh vỡ trong lòng.
Quang Hùng vòng tay qua cổ hắn, kéo mặt hắn lại gần, hôn nhẹ lên má hắn một cái. Động tác vừa tự nhiên vừa dịu dàng đến lạ. Đôi mắt tròn to của cậu khẽ híp lại vì cười, ánh sáng trong mắt long lanh như trẻ nhỏ được dỗ ngọt.
Trần Đăng Dương ngẩn người mất một giây, không hiểu sao cảm xúc của Quang Hùng bỗng nhiên lại tươi sáng đến thế. Nhưng rồi, hắn cũng cúi xuống, hôn trả lên má Quang Hùng một cái. Không dừng lại ở đó, hắn khẽ há miệng, cắn nhẹ lên gò má mềm mại kia, đầu răng chạm nhẹ vào da thịt, rồi chậm rãi buông ra.
Sau đó, hắn nhìn thẳng vào gương mặt Quang Hùng — nơi đôi má đang ửng đỏ một cách rõ ràng.
Khóe môi Trần Đăng Dương khẽ cong lên, nụ cười mờ nhạt mà nguy hiểm, như thể đang cố ý trêu chọc ai đó.
______
Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng — cả hai đều là những kẻ mang trong mình những bí mật chẳng ai hay. Những chiếc mặt nạ họ đeo, dù khéo léo đến đâu, cũng không giấu nổi sự phức tạp của tâm hồn. Một người là bóng tối, điều khiển cả thành phố bằng đôi tay dính máu nhưng vẫn ung dung khoác áo quý tộc. Người kia là một cậu trai tưởng như mong manh, yếu đuối, nhưng bên trong lại là một mê cung của những linh hồn khác nhau, mỗi linh hồn đều mang theo một góc khuất không thể chạm đến.
Họ đều không phải người tốt.
Nhưng trong cái thế giới méo mó và đầy rẫy dối lừa này, chính hai kẻ như thế lại bị trói chặt với nhau bởi một sợi chỉ đỏ — sợi chỉ mà có lẽ, ông tơ bà nguyệt đã lặng lẽ se từ rất lâu rồi. Từ một kiếp sống khác. Từ một thời đại không còn tồn tại. Có thể khi ấy, họ đã từng là tri kỷ, là oan gia, là kẻ đuổi người chạy, là người si tình kẻ bạc bẽo, là sát thủ và mục tiêu, là thần và quỷ... Nhưng bất kể là gì, kết cục vẫn như nhau — họ luôn tìm thấy nhau, trong mọi kiếp sống, dưới mọi hình hài.
Dù kiếp này, họ khoác lên mình những lớp da khác, sống trong thân xác khác, đứng ở hai đầu của thế giới, nhưng ánh mắt vẫn nhận ra nhau trong đám đông.
Là duyên phận?
Hay là một lời nguyền?
Không ai biết.
Chỉ biết rằng, kể từ khoảnh khắc họ một lần nữa bước vào đời nhau, mọi thứ đã chẳng thể quay đầu.
______
Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng trở về nhà vào lúc trời đã sẩm tối. Mọi thứ diễn ra như một buổi tối bình thường: tắm rửa, thay đồ, ăn một bữa tối đơn giản trong ánh đèn vàng ấm. Không ai nói gì nhiều, nhưng sự im lặng ấy lại không khiến người ta thấy khó xử — nó mang một vẻ yên ổn kỳ lạ, như thể đã thành thói quen.
Sau bữa ăn, Trần Đăng Dương đi vào phòng làm việc. Hắn vẫn vậy, luôn giữ nhịp sống của mình ổn định như máy móc: xử lý hồ sơ, trả lời thư từ, ra chỉ thị cho cấp dưới. Một Trần Đăng Dương lạnh lùng, lý trí, và vô cảm như mọi khi.
Còn Quang Hùng thì ra ghế sofa ngồi sấy tóc, đôi mắt vẫn còn vương ánh đèn phòng khách. Một lát sau, khi nghe tiếng bước chân của Dương quay lại, cậu đứng dậy, đi về phía hắn, nhẹ nhàng nhận lấy chiếc khăn tắm trên tay hắn và máy sấy, đưa hắn ngồi xuống.
Người sấy tóc, kẻ ngồi yên. Giữa họ không cần phải nói quá nhiều. Ngón tay Quang Hùng luồn vào từng lọn tóc còn ẩm, sấy khô từng chút một, động tác dịu dàng hơn bất kỳ thứ dịu dàng nào hắn từng biết trong đời. Mùi hương từ dầu gội, hơi ấm từ tay cậu, tất cả khiến không gian trở nên tĩnh lặng một cách khác thường.
Khi mọi thứ đã xong, cả hai trở về phòng ngủ — một căn phòng lớn, một chiếc giường rộng. Không ai nhắc chuyện giường ai, chăn ai, tất cả đều đã quen với việc ngủ cạnh nhau. Đèn ngủ được vặn nhỏ, ánh sáng ủ ê như sương phủ.
Mỗi người nằm một bên, quay lưng lại nhau.
Nhưng chỉ cần chạm tay là có thể với tới.
Mỗi người đều mang theo một giấc mơ riêng.
Trong cơn mơ, Quang Hùng có thể đang lang thang trong mê cung những ký ức đứt đoạn, còn Trần Đăng Dương... hắn không rõ mình đang mơ gì, chỉ biết khi tỉnh dậy, lòng ngực lại thấy hụt hẫng đến lạ.
Hắn nằm đó, mắt mở, nhìn trần nhà trong bóng tối, không rõ đã bao lâu rồi mình chưa thật sự ngủ yên.
Chỉ có một điều hắn không thể lờ đi được nữa — chính là cảm xúc của bản thân dành cho Lê Quang Hùng.
Hắn đã từng cố gắng định nghĩa:
Là người tình? Không.
Hắn chưa bao giờ thật sự xem Quang Hùng là kẻ để yêu đương, càng không phải là một mối quan hệ thể xác đơn thuần.
Là gia đình? Cũng không. Tình thân là một thứ gì đó quá xa xỉ với Trần Đăng Dương.
Bạn bè? Không hợp. Họ chưa từng là bạn.
Là chú và cháu?
Ừ, nếu nói như vậy thì có phần đúng. Dù hắn mới ngoài ba mươi, nhưng đứng cạnh cậu, mười tám mười chín tuổi, lại nhỏ bé đến thế, cách biệt thời gian và trải nghiệm giữa hai người tựa như hai thế hệ. Thậm chí nhiều lúc, hắn cảm thấy mình giống như một người lớn đang nuôi một đứa trẻ không biết nên yêu hay nên dạy dỗ.
Vậy... rốt cuộc Quang Hùng là gì?
Là một thói quen?
Là một người ở bên khiến hắn cảm thấy căn nhà không còn quá lạnh?
Hay là một con dao nhỏ, bén ngót, nhưng hắn lại cam tâm để nó nằm sát bên tim mình?
Trần Đăng Dương không có câu trả lời.
Và điều đáng sợ nhất, chính là... hắn không còn muốn đi tìm câu trả lời nữa.
Trần Đăng Dương là kiểu người đã quen với việc đưa ra quyết định rồi tự mình sống chung với hậu quả của nó. Và lần này cũng vậy.
Hắn đã nghĩ đủ lâu, đủ nhiều. Cũng đã tự chất vấn bản thân không dưới một lần về cảm xúc dành cho Quang Hùng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn... buông.
Không phải buông người.
Mà là buông cảm xúc.
Hắn vẫn sẽ ở bên Quang Hùng. Vẫn sẽ chăm sóc, vẫn sẽ bảo vệ, vẫn sẽ để cậu sấy tóc cho mình, cùng ăn cơm, cùng ngủ, cùng sống dưới một mái nhà. Vẫn sẽ lo cho cậu từng viên thuốc, từng bữa ăn, từng giấc ngủ.
Nhưng về mặt tình cảm...
Hắn không thể.
Hắn không dám.
Bởi vì tình yêu không phải là thứ có thể cho đi dễ dàng. Nhất là với người như hắn – kẻ đã quen sống trong bóng tối, kẻ mà đến cái tên cũng từng bị xóa bỏ khỏi thế giới này một lần. Hắn không có trái tim để mà yêu ai thật lòng. Hắn chỉ có sự chiếm hữu, sự bảo hộ, và sự cô đơn được ngụy trang bằng lạnh lùng.
Nếu trao cho Quang Hùng một danh phận tình yêu... vậy thì lỡ một ngày, hắn không thể tiếp tục yêu nữa thì sao?
Lỡ một ngày, cậu đau khổ vì hắn thì sao?
Thà cứ giữ mọi thứ như bây giờ – một trạng thái lưng chừng, không tên, không gọi, không ràng buộc. Như vậy sẽ dễ thở hơn. Cho cả hắn... và cho cậu.
Trong mắt người ngoài, có thể họ là người yêu. Có thể là anh em. Có thể là chú cháu. Nhưng chỉ Trần Đăng Dương mới biết rõ — Quang Hùng là một phần cuộc sống của hắn. Một phần không thể thiếu. Nhưng cũng là một phần hắn tuyệt đối không dám bước quá giới hạn.
Bởi vì nếu một ngày phải trả giá cho tình yêu... hắn không chắc mình sẽ trả bằng gì.
Và có lẽ... hắn sợ mất nhiều hơn là được.
_______
Sắp biến thành mafia si tình rồi, tôi không còn đủ tỉnh táo để xây dựng hình tượng lạnh lùng tại dạo này tôi cười nhiều quá không có mood
chắc cần một anh đẹp trai đến trap ms viết được tiếp 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com