Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C8

Một tuần trôi qua, cả hai chung một mái nhà, nhưng cảm giác chẳng khác gì ở trọ.
Cả Trần Đăng Dương và Quang Hùng đều đi sớm về khuya. Những lần chạm mặt hiếm hoi trong phòng khách chỉ dừng lại ở một, hai câu xã giao, rồi mỗi người lặng lẽ trở về thế giới của mình.

Quang Hùng hiểu rõ bản thân không nên trao cho Đăng Dương quá nhiều cảm tình. Cậu biết sẽ có ngày mình phải rời đi, và khi khoảnh khắc ấy đến, bất cứ ràng buộc nào cũng chỉ biến thành dao cắt vào tim. Tốt nhất là giữ lấy một khoảng cách, một ranh giới an toàn — để khỏi phải mất nhiều hơn những gì cậu có thể chịu đựng.

Còn Đăng Dương... hắn vốn là kẻ lạnh nhạt, sống trong bóng tối của toan tính và mưu mô. Vô tâm, vô tình, tàn nhẫn đến tận cùng. Trong mắt hắn, nhân tính chỉ là một món hàng có thể mặc cả, còn lòng trắc ẩn là thứ xa xỉ dành cho kẻ yếu.

Hiện tại, hắn chỉ thấy Quang Hùng thú vị — một quân cờ hiếm hoi có thể tận dụng, một công cụ "tốt" theo nhiều nghĩa. Trong sâu thẳm, hắn chưa từng hiểu thế nào là tình yêu, cũng chưa từng tin thứ cảm xúc mong manh ấy đủ sức chạm đến mình.

Nhưng tình yêu... vốn là thứ không cần mời vẫn tự tìm đường đến. Chỉ cần trái tim còn mạch đập, sớm muộn gì, tình yêu cũng sẽ len lỏi hiện hữu trong trái tim ấy một cách một cách lặng lẽ, như sương sớm phủ lên mái ngói cũ, không tiếng động nhưng thấm sâu đến tận gốc rễ.

Nó không ập đến như giông bão, cũng không hối hả như mưa rào đầu hạ, mà kiên nhẫn gõ từng nhịp vào tâm trí, xâm nhập vào những kẽ nứt nhỏ nhất của sự phòng bị.

Đến khi nhận ra, người ta mới phát hiện bản thân đã chìm sâu, không còn đường quay lại.

_____
21:35

Cạch.

Âm thanh mở khóa vang lên trong căn nhà tĩnh lặng.
Trần Đăng Dương đẩy cửa bước vào, ánh mắt quét một vòng qua phòng khách. Không một bóng người.

Hắn khẽ cau mày.

Dạo gần đây, Quang Hùng thường đến căn nhà cũ và ở đó đến tận tối muộn. Chuyện này khiến hắn cảm thấy bực bội theo một cách khó gọi tên. Bực bội vì cậu là "đồ" của hắn, nhưng hắn lại không biết cậu đang làm gì, không biết ai đang ở cùng cậu, thậm chí không thể đoán nổi trong đầu cậu đang nghĩ gì.

Hắn vốn là kẻ có tính chiếm hữu cực cao — một khi thứ gì đã nằm trong tay hắn, dù chỉ là một ánh mắt hay một hơi thở, hắn cũng muốn nắm chắc. Thế mà giờ đây, trước một con người bình thường như Quang Hùng, hắn lại thấy mình bất lực.

Cảm giác ấy... không quen thuộc. Và càng không dễ chịu.

Đăng Dương cúi xuống tháo đôi giày tây da cá sấu, đặt gọn gàng lên kệ. Hắn vốn luôn như thế — mọi động tác đều chỉn chu, không thừa, không thiếu. Tháo khuy áo vest, kéo lỏng cà vạt, hắn sải bước về phía chiếc ghế bành dài đặt ngay giữa phòng, hướng ra cửa sổ.

Nhưng khi vừa đến gần, tầm mắt hắn chợt dừng lại.

Trên ghế, có một hình dáng nhỏ nhắn cuộn lại.

Quang Hùng đang ngủ, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả nhịp thở. Trên người cậu là chiếc sơ mi của hắn, rộng đến nỗi như muốn nuốt trọn thân hình mảnh dẻ. Cậu chỉ đắp hờ một tấm chăn nhung đen mỏng, nhỏ đến mức không che hết thân, để lộ đôi chân thon dài, trắng đến lóa mắt dưới ánh đèn vàng.

Khuôn mặt lúc ngủ của Quang Hùng... mang theo một vẻ yên bình lạ lùng. Thứ yên bình ấy, không giống bất kỳ ai Đăng Dương từng biết. Khiến hắn không thể dời mắt. Khiến hắn, dù chỉ trong khoảnh khắc, quên mất mình vẫn đang đứng.

Cậu khẽ cử động, như cảm thấy lạnh. Thân thể co lại thành một vòng cung nhỏ, dựa sát vào lưng ghế.

Đăng Dương bước tới, động tác rất nhẹ, như sợ đánh thức cậu. Hắn cúi người bế Quang Hùng lên — cậu mềm mại và nhẹ hơn hắn tưởng. Không nói một lời, hắn mang cậu vào phòng ngủ, đặt xuống giường.

Trong ánh sáng dịu, ánh mắt hắn lướt qua từng đường nét của cơ thể ấy. "Đẹp" — từ đó lặng lẽ trỗi lên trong tâm trí hắn.

Nhưng khi ánh mắt dừng lại ở bắp đùi trắng, vẻ bình tĩnh trên mặt hắn lập tức biến mất.
Vết kim tiêm, bầm tím, từng sợi tơ máu mảnh hiện rõ trên làn da, như một lời tố cáo không thể che giấu.

Đăng Dương cau mày.
Hắn đang tức giận... sao? Hay khó chịu? Chính hắn cũng không rõ. Thứ cảm xúc này vừa lạ lẫm, vừa nặng nề, len vào tim hắn như một mũi kim lạnh buốt.

nh mắt lạnh tanh của Trần Đăng Dương rơi xuống, sắc bén đến mức ngay cả người đang ngủ say như Quang Hùng cũng phải khẽ giật mình. Cậu mơ hồ mở mắt, hàng mi rung nhẹ vài lần để thích nghi với ánh sáng. Tầm nhìn dần rõ, dừng lại ở bóng người cao lớn đang đứng bất động bên cạnh giường — như một pho tượng bằng đá, nhưng lại tỏa ra áp lực khiến người ta khó thở.

"Anh... bế em vào à?" – Quang Hùng dụi mắt, giọng khàn khàn ngái ngủ.

"Đừng dụi mắt."
Giọng trầm của Đăng Dương vang lên, không nặng không nhẹ, nhưng mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự.

Hắn bước thêm một bước, cúi mắt nhìn cậu, rồi tiếp:
"Ngồi dậy. Dạng ra."

Vẫn là gương mặt vô cảm, hàng mày hơi cau, giọng nói trầm thấp như thấm vào xương tủy.

Quang Hùng ngẩn ra. Ngồi dậy thì cậu hiểu... nhưng "dạng" là dạng cái gì?
Cậu lặng lẽ nhìn hắn một lúc, nghi ngờ trong đầu lập tức trỗi dậy. Cái cách Đăng Dương nói chuyện — từ nhịp ngắt, âm điệu cho đến ánh mắt — lúc nào cũng khiến người ta liên tưởng đến những thứ 21+, khiến cậu không ít lần... hiểu lầm.

Cậu chớp mắt, vẫn chưa làm theo. Còn Đăng Dương... không vội giải thích. Hắn chỉ đứng đó, nhìn cậu.

Quang Hùng chậm rãi ngồi dậy. Khi đôi chân trần vừa định chạm xuống sàn, một lực không nặng không nhẹ đã đẩy cậu ngã ngược trở lại giường.

Cả thân hình cao lớn của Trần Đăng Dương phủ xuống, bao trùm lấy cậu. Hắn vẫn im lặng, đôi mắt tối sâu như đang soi thẳng vào đáy tâm trí người đối diện, không thốt một lời.

"Anh... sao thế?" – Quang Hùng đưa tay áp lên gò má hắn, giọng cậu nhẹ như một cơn gió mát, len vào từng khe trống trong tâm trí lạnh lẽo của Đăng Dương.

Hắn không trả lời ngay. Chỉ khẽ dụi mặt vào lòng bàn tay cậu, như tìm kiếm một cảm giác gì đó. Hai phút sau, giọng hắn mới vang lên, trầm và khẽ đến mức gần như hòa vào hơi thở:

"Sàn nhà lạnh. Em không đi dép."

Đăng Dương nhắm mắt lại. Hơi mát từ bàn tay Quang Hùng lan sang, xoa dịu từng sợi thần kinh của hắn. Với một kẻ có thân nhiệt luôn cao như hắn, sự mát lạnh ấy lại dễ chịu đến lạ. Và trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra — ở Quang Hùng lại có thêm một điều khiến hắn muốn giữ cậu bên mình lâu hơn.

"Cảm ơn anh." – Quang Hùng mỉm cười, lời nói mang theo chút ấm áp khó diễn tả.

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt — kẻ vốn lạnh lùng, vô cảm, vậy mà vẫn biết quan tâm. Hắn chú ý đến cả những chi tiết vụn vặt, và trong khoảng thời gian vừa qua, hắn đã chăm sóc cậu chu toàn đến mức không để ai xen vào.

Lẽ ra, cậu nên sợ hắn. Nhưng thật kỳ lạ, Quang Hùng lại thấy vui khi có hắn ở cạnh. Dù cậu biết rõ... tất cả những điều này, chưa từng xuất phát từ một trái tim thật lòng. Nhưng cậu cũng chẳng mất gì mà nên cậu sẽ chìm đắm vào sự nuông chiều này một chút.

Đăng Dương mở mắt.

Người dưới thân — áo sơ mi xộc xệch, vải nhàu nhẹ, mái tóc hơi rối, nhưng lại chẳng hề có chút lôi thôi. Ngược lại, chính sự thiếu chỉnh tề ấy lại tôn lên vẻ quyến rũ đến khó tin. Trong tầm mắt hắn lúc này, chỉ tồn tại một mỹ nam mê hoặc, đẹp đến mức khiến người ta muốn phá bỏ mọi giới hạn.

Hắn cúi xuống, môi khẽ chạm vào môi cậu — ban đầu nhẹ nhàng, như thử thăm dò, rồi nhanh chóng chuyển thành sâu hơn, vội vã hơn, như thể một khi đã nếm qua thì không thể dừng lại.

Thân nhiệt của Đăng Dương dần tăng cao, hơi thở trở nên nặng nề. Nhưng khi bàn tay lạnh mát của Quang Hùng lướt qua da thịt, hắn lại cảm thấy một luồng khoái cảm xen lẫn sự dễ chịu đến nghẹt thở. Sự tương phản ấy khiến từng cái chạm của hắn càng trở nên gấp gáp, nụ hôn ướt át hơn, vồ vập hơn, như muốn đoạt lấy tất cả.

Bàn tay Đăng Dương lần xuống, chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo trên người Quang Hùng. Mỗi một tiếng "tách" vang lên như kéo dài khoảng cách giữa lý trí và dục vọng, khiến không khí xung quanh càng trở nên đặc quánh.

Hắn vẫn không rời môi cậu, nụ hôn vừa dồn dập vừa ngang tàng, như muốn nuốt trọn mọi kháng cự. Sau một tuần kiềm chế, không chạm vào bất kỳ ai, mọi ham muốn trong hắn giờ đây trào dâng như sóng dữ, nhấn chìm mọi suy nghĩ tỉnh táo.

Nhưng Đăng Dương không có ý định chìm xuống một mình.
Hắn kéo Quang Hùng cùng rơi vào chiếc bẫy được dệt bằng hơi thở, nhiệt độ và sự quấn quýt ngọt ngào đến nguy hiểm — nơi mà một khi đã bước vào, chẳng ai còn lối quay lại.

Cái bẫy của dục vọng là cái bẫy ngọt ngào nhất.
Một khi đã sa vào, người ta sẽ tình nguyện tự khóa xiềng cho chính mình. Và đôi khi... nó cũng là tiền đề cho một thứ tình cảm khó đoán hơn — thứ mà người đời gọi là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com