Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C9

Lê Quang Hùng thở gấp, từng hơi hít vào như đang uống lấy cả bầu không khí nóng hầm hập trong căn phòng chật hẹp. Mùi da thịt, mồ hôi và thứ hơi ẩm ngai ngái từ vách tường cũ kỹ hòa vào nhau, quấn chặt lấy từng dây thần kinh. Cậu nằm ngửa, lưng áp sát xuống tấm ga đã nhàu nhĩ, cảm giác thô ráp cọ vào vùng da nhạy cảm khiến từng sợi lông tơ dựng đứng. Ở phía dưới, một thứ cứng rắn và nóng bỏng đang áp sát, từng nhịp di chuyển như muốn khắc sâu hình dạng của nó vào trí nhớ cơ thể cậu. Nó lớn đến mức cậu có cảm giác từng mô cơ bên trong bị căng ra, không còn chỗ để thở.

Cơn đau âm ỉ nơi đùi trái — chỗ bầm tím từ trước vẫn chưa tan — giờ đây liên tục bị va đập mạnh. Mỗi lần hông của người kia dồn xuống, cảm giác như lửa và dao cùng lúc xuyên qua; đau đến rít lên trong óc, nhưng ngay lập tức lại bị một cơn khoái cảm dữ dội nuốt chửng. Đó là thứ khoái cảm kỳ lạ: nó không nhẹ nhàng mà nặng trĩu, thô bạo, khiến tim đập nhanh đến mức Hùng không biết mình đang run vì đau hay vì sung sướng.

Người kia không nói gì, chỉ cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai. Tóc của hắn rũ xuống, chạm nhẹ vào má Hùng — lạnh và ẩm, tương phản với cái nóng đang thiêu đốt ở bên dưới. Mỗi cú nhấp hông của hắn dồn vào sâu hơn, mạnh hơn, như thể muốn nghiền nát lớp phòng vệ cuối cùng của cậu. Hùng cắn môi, mùi máu tanh nhẹ lan ra trong miệng, nhưng đôi mắt lại dần mờ đi vì khoái cảm.

Những ngón tay của hắn trượt dọc theo sườn Hùng, cảm giác vừa lạnh vừa rát như lửa liếm qua làn da. Hắn giữ chặt eo cậu, bàn tay to bản khiến Hùng không thể cựa quậy. Ánh mắt hắn khi nhìn xuống — tối như vực sâu, vừa nguy hiểm vừa lôi cuốn. Đó không phải ánh nhìn của một người đàn ông đơn thuần muốn chiếm hữu; nó giống như một kẻ săn mồi, đang tận hưởng từng khoảnh khắc con mồi của mình vùng vẫy trong bẫy.

Tiếng va chạm của cơ thể vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng thở hổn hển và những tiếng rên khẽ mà Hùng không kịp kiềm lại. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vàng nhạt hắt vào qua tấm rèm mỏng, tạo thành những vệt sáng lung linh trên làn da ướt mồ hôi. Trông Hùng lúc này như một bức tranh sống: những đường cong cơ thể căng cứng, gương mặt đỏ bừng, hơi thở đứt quãng, ánh mắt ướt át như sắp khóc nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó sâu hơn — một sự chấp nhận, hoặc buông xuôi.

Người kia tăng tốc. Nhịp hông trở nên dồn dập, mạnh mẽ đến mức cả tấm ga dưới lưng Hùng nhăn nhúm, trượt khỏi nệm. Hùng cảm thấy từng cú thúc như xé rách mọi giới hạn trong cơ thể mình. Bàn tay cậu bất giác bấu chặt vào vai hắn, móng tay cào rách một đường dài, để lại những vệt đỏ hằn sâu. Hắn khẽ rên, tiếng trầm và khàn, nhưng không dừng lại — ngược lại, như bị kích thích thêm, nhịp hông càng trở nên mạnh bạo.

Hơi nóng tỏa ra giữa hai cơ thể khiến không khí đặc quánh, khó thở. Tiếng da thịt va chạm nghe rõ ràng đến mức át cả âm thanh ngoài phố. Mồ hôi từ thái dương Hùng chảy xuống, len vào khóe mắt, mặn và nóng. Cậu hé miệng hớp lấy từng hơi thở, nhưng vẫn cảm thấy như không đủ. Cơn đau ở đùi trái gần như biến mất, bị nhấn chìm bởi dòng cảm xúc cuộn trào, đẩy cậu đến ranh giới của một vực sâu khoái lạc.

Bất ngờ, hắn ghì chặt hơn, ép cơ thể Hùng xuống sát nệm, rồi dồn một cú cuối cùng mạnh đến mức cả thân Hùng giật nảy. Mọi thứ như vỡ tung — hơi thở, nhịp tim, ý thức. Trong khoảnh khắc đó, Hùng không biết mình đang rơi xuống hay bay lên, chỉ thấy toàn thân run rẩy, từng cơ bắp co giật theo nhịp đập dữ dội.

Rồi... im lặng.

Chỉ còn tiếng thở nặng nề vang vọng trong căn phòng tối. Người kia vẫn ghì sát, trán tựa vào vai Hùng, hơi thở nóng rực quét qua cổ. Mùi mồ hôi, mùi da thịt, mùi của khoái cảm trộn lẫn, ám đặc quanh họ. Hùng nhắm mắt, cố ổn định lại hơi thở. Ngực cậu vẫn phập phồng, trái tim đập loạn nhịp như muốn phá vỡ lồng ngực.

Trong khoảng lặng đó, một cảm giác khác trỗi dậy — không phải khoái cảm, không phải đau đớn, mà là một nỗi sợ âm ỉ. Cậu nhận ra mình không hề biết người kia đang nghĩ gì, hay sẽ làm gì tiếp theo. Bàn tay hắn vẫn đặt trên eo cậu, không siết, nhưng cũng không rời. Hơi thở của hắn dần chậm lại, nhưng ánh mắt — khi hắn ngẩng lên nhìn — vẫn đen đặc và sâu như trước, thứ ánh mắt khiến Hùng vừa muốn trốn chạy, vừa không thể rời xa.

Cơn im lặng chỉ kéo dài vài giây. Đủ để Hùng vừa kịp lấy lại hơi thở, thì bàn tay trên eo cậu siết mạnh, kéo cả cơ thể sát vào hắn. Hơi nóng từ người kia ập tới như một cơn bão mới. Hắn cúi xuống, không nói một lời, chỉ chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn sâu, ướt át và tham lam. Đầu lưỡi hắn lách vào, quấn lấy lưỡi cậu, kéo theo một tiếng rên nghẹn nơi cổ họng Hùng. Mùi vị mằn mặn của mồ hôi hòa lẫn với hơi thở nóng rực, khiến mọi giác quan bùng cháy.

Nụ hôn không nhẹ nhàng; nó dữ dội, như muốn chiếm đoạt cả hơi thở và ý chí của Hùng. Bàn tay hắn luồn ra sau gáy, ghì chặt để cậu không thể tránh. Lưỡi hắn di chuyển chậm lúc đầu, rồi nhanh dần, đẩy sâu hơn, mạnh bạo như muốn uống cạn vị ngọt còn sót lại trong khoang miệng. Hùng cảm thấy bản thân bị hút vào, đầu óc mờ đi, tiếng thở hòa lẫn thành một nhịp hỗn loạn.

Cùng lúc đó, hông hắn lại bắt đầu di chuyển. Không còn sự do dự, hắn vào thẳng, sâu và mạnh, khiến Hùng bật người lên theo từng cú thúc. Âm thanh da thịt va chạm vang rõ mồn một, nhịp nhanh hơn, mạnh hơn cả trước. Mỗi cú đẩy khiến hơi thở Hùng đứt quãng, miệng hé ra để hớp khí, nhưng ngay lập tức lại bị bịt kín bởi môi hắn, như thể hắn muốn cậu nghẹt thở trong khoái cảm.

Mồ hôi chảy dọc sống lưng, trượt qua những múi cơ căng cứng, rồi rơi xuống ngực Hùng, để lại những vệt nóng lạnh xen lẫn. Hắn buông môi cậu chỉ để hôn xuống cổ, lưỡi lướt chậm dọc theo xương quai xanh, rồi cắn nhẹ, để lại dấu đỏ hằn sâu. Hùng khẽ rùng mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì một cú thúc nữa đã khiến cậu bật tiếng rên không kìm được.

Bàn tay hắn trượt xuống đùi, giữ chặt, kéo cậu lên để nhịp va chạm sâu hơn. Vết bầm ở đùi lại bị ép sát, đau nhói, nhưng nỗi đau giờ đây chỉ như gia vị kích thích, đẩy cảm giác khoái lạc lên cao. Cậu bấu vào tấm lưng ướt mồ hôi của hắn, cảm nhận từng chuyển động mạnh mẽ của cơ bắp dưới làn da căng nóng.

Hắn ngẩng lên, ánh mắt khóa chặt Hùng. Trong mắt hắn lúc này không còn sự kiềm chế — chỉ còn bản năng và dục vọng trần trụi. Một nụ hôn nữa ập xuống, sâu hơn, gấp hơn, như thể hắn muốn hòa tan cả hai thành một. Tiếng rên, tiếng thở, tiếng da thịt, tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc hoang dại, chỉ dành cho hai người.

Nhịp hông ngày càng nhanh, mạnh đến mức Hùng gần như mất khả năng nhận thức. Cậu cảm thấy mình như đang bị nhấc khỏi mặt đất, rơi tự do trong một cơn lốc khoái cảm không lối thoát. Mỗi cú thúc là một tia sét đánh thẳng vào cơ thể, lan ra tận đầu ngón tay, ngón chân.

Căn phòng nóng hừng hực, ánh sáng vàng từ ngoài cửa sổ lọt vào như tan chảy trên những đường cong cơ thể họ. Hắn kéo Hùng ngồi lên, để cậu ngồi trên đùi mình, rồi tiếp tục nhấp sâu từ dưới lên. Vị trí mới khiến cậu nghẹn ngào, từng tiếng rên bị nuốt chửng bởi môi hắn. Hắn hôn điên cuồng, hôn đến khi cả hai không còn phân biệt đâu là hơi thở của mình, đâu là của đối phương.

Và rồi, khi nhịp va chạm đạt đến mức không thể nhanh hơn, hắn siết chặt eo Hùng, một cú cuối cùng mạnh đến mức toàn thân cậu rung lên. Khoảnh khắc đó như nổ tung trong đầu — sáng lóe, rồi tắt ngấm, để lại khoảng trống mịt mù.

Họ đổ gục vào nhau, hơi thở rối loạn, mồ hôi và mùi da thịt quấn chặt, như chưa từng tồn tại khoảng cách nào. Nhưng trong ánh mắt hắn vẫn còn tia sáng nguy hiểm — thứ ánh sáng của kẻ chưa hề thỏa mãn. Hắn xoay người, đặt Hùng nằm lại trên giường, thân hình to lớn bao trùm như một tấm màn nặng. Cự vật bên trong vẫn không chịu rời ra, căng cứng, nóng bỏng, và như cố tình giày vò cậu bằng sự hiện diện của nó.

Hắn nâng một bên chân Hùng lên, đặt gọn trên vai mình. Ánh mắt hắn lướt xuống vết bầm tím trải dài nơi đùi non. Không nói một lời, hắn nghiêng mặt, lưỡi ẩm nóng lướt chậm dọc theo từng mảng da đổi màu. Mỗi cái liếm vừa như trêu chọc vừa như an ủi, rồi hắn khẽ hôn lên đó, để lại những dấu ẩm ướt. Cử chỉ tưởng chừng dịu dàng ấy lại khiến một luồng nhiệt khác dồn xuống bên dưới — cự vật bên trong cậu đột nhiên căng lớn thêm, chiếm trọn không gian, đẩy Hùng đến ngưỡng trướng tức khó thở.

Cậu bật ra một tiếng thở hắt, mồ hôi lạnh rịn ra bên thái dương, men xuống khóe mắt. Rồi, không kịp kìm, một làn nước ấm ứa ra, chảy thành dòng xuống thái dương và gò má. Mỗi nhịp thở trở nên nặng nề hơn, lồng ngực căng tức như bị xiết chặt từ trong ra ngoài.

Đăng Dương ngẩng lên, bàn tay thô ráp của hắn đưa về phía gương mặt Hùng. Ngón tay lướt qua làn da ướt, chậm rãi lau đi những giọt nước mắt lấp lánh như những viên pha lê nhỏ. Hắn cúi xuống gần hơn, đôi mắt đen sâu, giọng trầm khàn, mỗi chữ như có sức nặng rót thẳng vào tai cậu:

"Đừng khóc..."

Ánh đèn vàng hắt xuống, phủ lên hai cơ thể đang quấn lấy nhau những vệt sáng tối loang lổ. Căn phòng nhỏ như thu hẹp lại dưới hơi nóng dày đặc. Đăng Dương nghiêng người, bàn tay trượt dọc sống lưng Hùng, rồi bất ngờ bế cậu lên, đẩy lưng vào tường. Tiếng da thịt va chạm vang dội, làm chiếc đèn bàn khẽ rung. Hắn giữ chặt hông Hùng, cắm sâu vào trong, từng cú thúc dồn mạnh khiến cậu rên nghẹn.

Không để cậu kịp thở, hắn xoay người, đẩy Hùng ngã xuống mép giường, để đôi chân thon dài của cậu buông thõng, tư thế mở ra hoàn toàn. Hắn cúi xuống, môi chạm vào cổ, lưỡi vẽ một đường ướt át xuống ngực, rồi cắn nhẹ đầu nhũ. Hùng cong người, bàn tay bấu chặt ga giường, hơi thở dồn dập. Dương tận hưởng từng tiếng rên của cậu như chất kích thích, khiến nhịp hông hắn càng trở nên dữ dội.

Giữa đêm, họ đổi tư thế liên tục — lúc Hùng bị ép sát vào tường, lúc bị kéo lên ngồi trên đùi, lúc nằm sấp để Dương đè từ phía sau. Mỗi lần đổi là một cảm giác mới: sâu hơn, chặt hơn, và khoái cảm lại được đẩy lên một tầng khác. Dương không chỉ dùng sức, hắn dùng cả sự tính toán tàn nhẫn, biết rõ góc độ nào sẽ khiến Hùng phải bật tiếng rên không kìm được.

Có lúc hắn trói tay cậu bằng cà vạt, để cậu nằm ngửa bất lực, mắt bịt lại bằng chiếc khăn lụa, mọi cảm giác chỉ còn là tiếng thở của hắn, hơi nóng phả sát da và cú thúc bất ngờ khiến Hùng giật mình. Cũng có lúc hắn lại dịu dàng bất thường, hôn lên từng ngón tay, từng khe ngực, như đang tôn thờ, chỉ để ngay sau đó dồn một nhịp mạnh đến mức cả cơ thể Hùng bật lên.

Tiếng đồng hồ trong phòng khách đều đều vang lên từng tiếng, nhưng mỗi giờ trôi qua chỉ khiến Dương càng say sâu hơn trong trò chơi của mình. Từ nửa đêm tới ba giờ sáng, rồi bốn giờ, năm giờ... Cả hai đã mồ hôi nhễ nhại, nhưng nhịp hông của Dương không hề chậm lại. Cự vật bên trong cậu vẫn cứng rắn, nóng bỏng, như thể hắn không biết mệt.

Đến lúc ánh sáng sớm đầu tiên len qua khe rèm, đã là bảy giờ sáng. Hùng nằm ngửa, tóc rối bết mồ hôi, môi đỏ ướt vì những nụ hôn dài. Cự vật của Dương vẫn cắm sâu bên trong, căng cứng, không chịu rời ra. Tinh dịch đã trào ra nhiều lần, ấm nóng, tràn xuống đùi, nhưng hắn vẫn không buông.

Điều kỳ lạ là — Hùng không hề trông thảm hại. Ngược lại, đôi mắt ướt át, làn da ửng đỏ, từng nhịp thở gấp gáp của cậu lại càng khiến Dương cứng thêm. Nhìn cậu lúc này giống như một tác phẩm hoàn hảo mà hắn vừa tạo ra trong suốt đêm dài — mệt mỏi, nhưng rực rỡ trong sự chiếm hữu tuyệt đối.

Hắn cúi xuống, hôn lên môi Hùng, nụ hôn sâu và ẩm, không cho cậu cơ hội hít thở. Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng vừa thoả mãn vừa nguy hiểm. Một đêm đã qua, nhưng với Đăng Dương, trò chơi này vẫn chưa thực sự kết thúc.

Hắn bế Hùng vào phòng tắm, cự vật vẫn nằm sâu trong lỗ của Quang Hùng, không hề rời ra dù chỉ một chút. Một tay ôm chặt eo cậu, tay còn lại đỡ phía dưới, sức mạnh đủ để nhấc bổng Hùng lên chỉ bằng một tay. Cậu vòng tay qua cổ hắn, tựa sát vào lồng ngực rắn chắc, mỗi bước hắn di chuyển lại khiến cự vật cọ sát mạnh, đẩy sâu hơn, cùng với lượng tinh dịch ấm nóng bên trong trào ra, trộn lẫn rồi bị dồn ngược vào tận sâu trong cơ thể cậu.

Bên trong phòng tắm, hơi nước ấm nóng nhanh chóng lan khắp không gian, tạo thành một màn sương mờ ảo bao phủ cả hai. Dương đặt Hùng đối mặt với tấm kính ngăn cách giữa chỗ tắm đứng và bồn tắm. Ngay từ phía sau, hắn đã bắt đầu nhấp hông, từng nhịp dồn mạnh, sâu, và liên tục. Bàn tay to bản siết chặt lấy eo Hùng, giữ cậu đứng vững trước lực va chạm. Môi hắn áp sát gáy cậu, cắn nhẹ, rồi kéo thành một đường hôn ướt át dọc sống lưng, để lại dấu nước và những vệt đỏ mờ.

Hắn di chuyển như một con thú hoang động tình, chẳng hề biết mệt. Nước từ vòi sen trút xuống, chảy qua mái tóc Hùng đang rũ xuống, từng lọn tóc ướt áp sát gò má, viền quanh gương mặt vốn đã quyến rũ nay lại càng kích thích. Dương đưa tay vuốt phần tóc mái lòa xòa trước mắt mình ra phía sau, như muốn dọn đi lớp màn để nhìn rõ hơn.

Ánh mắt hắn khóa chặt lấy gương mặt Hùng — làn da ửng hồng vì hơi nóng, môi hé thở, ánh mắt mờ ướt phản chiếu cả sự khoái cảm lẫn mệt mỏi. Càng nhìn, hắn càng bị cuốn sâu hơn, từng nhịp hông trở nên mạnh mẽ, mất kiểm soát. Dương cúi xuống, áp môi vào tai Hùng, hơi thở nóng rực, bàn tay từ eo trượt dần xuống, như muốn khắc sâu thêm dấu ấn của mình vào cơ thể đang run rẩy trước mặt.

Hắn càng ngắm càng bị thôi miên. Làn da trắng mịn ẩn dưới lớp nước ấm ánh lên sắc hồng nhạt, từng giọt trượt dọc từ gáy xuống lưng, len vào rãnh eo thon, rồi biến mất giữa hai cơ thể đang gắn chặt. Mỗi cú nhấp từ phía sau đều sâu, mạnh, khiến cơ bụng Hùng co giật theo nhịp.

Bàn tay to bản của hắn trượt từ eo lên ngực cậu, ôm trọn, ngón cái khẽ miết qua đầu nhũ, vừa đủ để Hùng khẽ rùng mình. Dương cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai, hơi thở nóng hổi hòa với hơi nước mờ ảo, rồi lại trượt môi xuống cổ, xuống vai, để lại những dấu đỏ ẩm ướt.

Tiếng nước từ vòi sen hòa cùng tiếng thở gấp gáp, tiếng da thịt va chạm nhịp nhàng nhưng không hề chậm lại. Hắn đổi góc thúc, đẩy sâu hơn, ép Hùng sát vào tấm kính trong suốt đến mức hơi nóng từ cơ thể cậu in thành một mảng mờ rõ rệt.

Đôi mắt Dương dán chặt vào gương, nơi phản chiếu gương mặt đỏ bừng của Hùng, môi hé mở, ánh mắt mờ sương như sắp khóc nhưng lại ẩn chứa tia khoái cảm run rẩy. Hình ảnh ấy khiến hắn gần như mất kiểm soát. Bàn tay từ ngực cậu siết chặt hơn, hông hắn dồn nhịp nhanh và mạnh, như một con thú hoang bị bản năng chi phối hoàn toàn.

Một tay vẫn giữ Hùng đứng vững, tay còn lại hắn trượt xuống giữa hai đùi, kích thích nhịp nhàng theo từng cú thúc. Cậu cong lưng, tiếng rên nghẹn bị nuốt vào hơi nước, khiến căn phòng dường như nóng thêm vài độ.

Hắn nhìn vào mắt Hùng qua tấm kính, ánh nhìn vừa thỏa mãn vừa điên cuồng, rồi khẽ nhoẻn miệng cười — nụ cười của kẻ đã nắm trọn cả thể xác lẫn linh hồn con mồi. Và lúc này, hắn chưa hề có ý định dừng lại

Tiếp tục trong bồn tắm, nhịp thở của Hùng không đều, cậu khẽ nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của hắn — một ánh nhìn như muốn bóc tách từng lớp phòng bị của con mồi. Đôi tay hắn siết lấy eo cậu, rồi bất chợt thả lỏng, lui lại một chút, như thể muốn nói: Tự làm đi.

Lúc đầu Hùng không hiểu. Nhưng sự im lặng của Dương, cùng nụ cười nhạt khó đoán, khiến cậu chợt nhận ra ý đồ của hắn. Không còn bàn tay dẫn dắt, cậu buộc phải tự tìm lấy nhịp. Chậm rãi, Hùng dịch chuyển, từng động tác rụt rè như thử dò phản ứng đối phương. Cậu muốn hắn tiến lại gần, muốn sự áp chế quen thuộc ấy. Nhưng Dương vẫn bất động, tựa như đang ngồi ghế cao của một nhà hát, thưởng thức vũ kịch mà hắn là khán giả duy nhất.

Cậu nghiêng người, tiến sát hơn. Đầu ngón tay vẽ một vòng nhẹ trên vai hắn, rồi trượt lên cổ, dừng ở đường viền hàm cứng cáp. Làn môi cậu khẽ hé, đầu lưỡi ấm áp lướt nhẹ nơi khóe miệng hắn, để lại một làn ẩm mềm như giọt mật. Dương vẫn chưa phản ứng, nhưng nơi hầu họng đã rung nhẹ, chứng tỏ hắn đang nuốt xuống sự kìm nén.

Bờ ngực trần của Hùng khẽ cọ qua lồng ngực hắn, chuyển động không nhanh, nhưng đủ tạo ra những điểm ma sát tinh tế. Trong làn hơi nước dày đặc, mỗi hơi thở của cậu đều chạm vào da hắn, nóng hổi và phảng phất hương xà phòng quyện với mùi da thịt. Cả căn phòng tắm như biến thành một chiếc hộp kín chứa đầy điện tích, chỉ chờ một tia chạm để bùng nổ.

Hùng ngẩng đầu, đôi mắt ướt át như phủ một lớp sương. Cậu mím môi, một phần vì ngượng, một phần vì cố kìm lại cảm giác muốn chìm vào hắn. Nhưng Dương, vẫn như một kẻ săn đang thử thách con mồi, không để cậu chạm tới mục tiêu dễ dàng.

Sự chờ đợi biến thành ấm ức. Và chính khi Hùng gần như mất kiên nhẫn, hắn mới động.

Hai bàn tay siết chặt lấy eo. Trong tích tắc, khoảng cách giữa họ biến mất. Môi hắn ập xuống, không phải là nụ hôn mà là một cuộc chiếm đoạt. Nước bắn tung do cú thúc bất ngờ. Hùng gần như không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được hơi nóng từ hơi thở của hắn và sức mạnh của cự vật dưới thân mình.

Nụ hôn không tuân theo bất kỳ nhịp điệu nào, lúc sâu hun hút, lúc lại táp mạnh như muốn cắn xé. Hắn kéo cậu sát hơn nữa, để cảm nhận rõ từng rung động truyền qua lớp da. Khi môi rời ra, hắn không cho cậu kịp thở, mà trượt xuống, để lại những quãng đường ẩm nóng trên cổ, xương quai xanh.

Khi chạm tới ngực, hắn dừng lại, mút giữ đầu vú một cách tham lam. Ánh mắt hắn lúc này không còn là của một kẻ kiểm soát hoàn toàn, mà là ánh mắt của người đã bước qua ranh giới kiềm chế. Trong hơi thở gấp gáp của hắn, Hùng nhận ra sự điên loạn đang lan dần — một cơn bão vừa tìm thấy tâm bão.

Trong bồn tắm, hơi nước ngày càng đặc, đến mức cả hai chỉ còn thấy rõ nhau ở khoảng cách rất gần. Như thể ngoài vòng tay này, thế giới bên ngoài đã hoàn toàn biến mất.

Khoảnh khắc cuối cùng đến như một nhát chém xé toạc mọi kìm nén. Dương siết lấy eo cậu, cú thúc mạnh khiến hơi nước trong căn phòng như rung lên. Một luồng tinh dịch nóng bỏng, dồn dập tràn vào, khiến Quang Hùng bật lên tiếng nghẹn dài, đầu ngửa hẳn ra sau, sống lưng uốn cong thành một đường vòng hoàn hảo như sắp mất thăng bằng.

Nhưng hắn đã ở đó, giữ chặt, ôm gọn cậu vào lồng ngực rắn chắc. Nhịp tim hắn đập dữ dội, áp sát vào tai, như một tiếng trống chiến thắng. Hơi thở cả hai hòa quyện, ẩm và nặng, khiến không khí càng đặc quánh.

Dương không rút ra, vẫn giữ nguyên, sức nóng từ cự vật của hắn như đang cháy lan. Cảm giác ấy không hề giảm, ngược lại, như có một thứ vẫn âm thầm gầm rít, sẵn sàng bùng lên thêm một lần nữa. Quang Hùng gần như đã tan chảy trong vòng tay hắn. Toàn thân rã rời, từng ngón tay như mất hết sức lực, chỉ còn hơi ấm của hắn giữ cậu lại, áp sát vào lồng ngực vững chãi. Hơi thở cậu mỏng manh như sợi khói, tan ra giữa làn hơi nước vẫn còn lảng bảng trong không khí.

Bỗng, giọng Đăng Dương vang lên, trầm khàn, có chút khản đặc như bị bào mòn bởi chính cơn khát không đáy trong hắn:

"Xin lỗi em... tôi không thể..."

Chưa để hắn nói hết, Quang Hùng nghiêng đầu, đôi môi hé mở, giọng yếu ớt nhưng lại như mũi dao lách vào tim hắn:

"Không thể... dừng lại, phải không?"

Một nụ cười mỏng khẽ cong trên khóe môi Quang Hùng, yếu ớt nhưng lại như mồi lửa châm vào đống tàn than trong lòng Đăng Dương. Hắn nhìn cậu thật lâu, ánh mắt trầm lại, sâu hun hút. Không một lời đáp, nhưng chính sự im lặng ấy đã trở thành lời thừa nhận không thể chối cãi.

"Không sao..." – Quang Hùng khẽ thở ra, giọng lẫn một chút nghịch ngợm – "Như vậy chứng tỏ một điều."

Đăng Dương khẽ nhíu mày, ánh mắt dò xét:
"Điều gì?"

"Rằng... người đàn ông của em," – cậu nghiêng đầu, môi cong lên thành nụ cười trêu chọc – "tinh lực tràn trề đến mức đáng sợ."

Quang Hùng gắng sức vòng tay qua cổ hắn, động tác chậm chạp nhưng đầy cố ý. Cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt ánh lên tia sáng mờ ảo giữa làn hơi nước. Tiếng cười nhẹ của cậu vang lên, mỏng manh nhưng lại khiến Đăng Dương cảm thấy như bị kéo vào một vực sâu không đáy.

Trong giây phút ấy, hắn bỗng nhận ra một sự thật mà chính mình cũng khó chấp nhận: trước Quang Hùng, hắn chưa từng biết thế nào là không kiểm soát nổi bản thân. Dục vọng trong hắn như con thú bị giam quá lâu, vừa được mở cửa là lao ra, cắn xé không buông. Và điều khiến hắn càng khâm phục hơn, là sức chịu đựng của cậu — một cơ thể tưởng chừng mong manh nhưng lại có thể tiếp nhận toàn bộ sự cuồng nhiệt của hắn.

Nhưng phải làm sao đây... khi cự vật của hắn vẫn tràn đầy sức sống, căng cứng, nóng bỏng, như thể nó không hề muốn rời khỏi cơ thể Quang Hùng.

_____________________________________

Tác giả chết tâm, sao t viết được cái sớ này quá hay

4392 từ tôi khâm phục bản thân

lưu ý giấu một mình đọc thôi, ai mà biết chắc t bỏ xứ luôn

mà tình tiết chậm quá t sẽ kiếm cách cho nó nhanh hơn, 9 chương r mà vẫn vờn nhau như đi khách thế này 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com