ba
don't let me go back to darkness of blue
◆◆◆
Thuở bé, Sung Hanbin là một cậu bé rất tốt bụng, tử tế, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Năm ấy cậu học lớp mười. Vốn tính tình cởi mở, thân thiện, hoà đồng, chẳng mấy chốc Hanbin đã làm quen được với bao nhiêu là bạn mới.
Vô tình, cậu để ý đến một cậu bé cùng lớp. Cậu ấy trông có vẻ già dặn và có cái gì đấy rất khác với mọi người. Cậu ấy cũng không có bạn, sáng tới lớp một mình, chiều cũng về nhà một mình, trong giờ nghỉ trưa cũng không có ai ngồi cùng bàn trong căng tin, trên lớp cũng chẳng có ai nói chuyện cùng. Cậu ấy lúc nào cũng lẻ loi, cô đơn, gương mặt khả ái xinh đẹp lúc nào cũng mang một vẻ buồn bã kín đáo.
Hanbin bỗng nổi lên ý muốn làm bạn với cậu bé kia. Cái dáng vẻ nhỏ nhắn, mảnh mai, gương mặt trong trẻo hiền hoà nhưng vẫn không kém phần sắc sảo, nam tính, vẻ buồn rầu khó nói, tất cả khiến cậu ấy thật khác biệt với mọi người, khác biệt với Sung Hanbin. Thế nên một chiều nọ, cậu bèn lân la bắt chuyện với cậu bạn ấy.
"Chào cậu, cậu tên gì nhỉ ?" Hanbin mở miệng làm quen không chút ngại ngần, lại còn đính tặng bạn một nụ cười thật tươi, ai nhìn cũng phải mủi lòng.
"Chương Hạo." Cậu bạn nọ nghe thấy động thì giật mình, theo phản xạ lùi lại một chút, giữ khoảng cách với Hanbin. Thấy phản ứng ấy của Hạo, Hanbin không nhịn được mà bật cười khẽ.
Cậu bạn mới, bây giờ là Chương Hạo, đỏ mặt phản lại "Cười cái gì mà cười ? Tên tôi có gì đáng cười sao ?"
"Jang Ha Oh ?" Hanbin gọi lại cái tên của Chương Hạo. Cậu bạn lắc lắc đầu, sửa lại. "Là Zhang Hao."
*Zhang Hao phiên âm tiếng Hàn là 장하오, nên Sung Hanbin mới tưởng nhầm rằng đó là một cái tên tiếng Hàn.
Thấy Hanbin vẫn ngơ ngác, Chương Hạo phì cười. "Đồ ngốc."
"Tiếng Trung sao ? Tiếng Trung của cậu tốt quá !" Hanbin ngạc nhiên hỏi lại, không ngờ khiến cho Chương Hạo bật cười khanh khách. "Tôi là người Trung mà, đồ ngốc này !"
Bị mắng là đồ ngốc (đến tận hai lần !) mà Sung Hanbin chẳng ngượng chút nào, thấy Hạo cười bèn bất giác ngây ngốc cười theo. Tiếng cười của Chương Hạo nhẹ nhàng như phấn hoa lan toả trong không trung khiến Hanbin ngơ ngẩn. Đấy là lần đầu tiên Hanbin nghe Chương Hạo cười, và mãi mãi đến sau này cậu cũng không thể nào quên được tiếng cười xao xuyến ngày hôm ấy.
"Chương Hạo này, tụi mình làm bạn nhé !"
Chương Hạo nghe thấy vậy, không tiện từ chối, đưa đôi mắt sáng như mắt nai nhìn Hanbin do dự. Cậu biết ý, bèn thân thiện mỉm cười. "Mình thật sự muốn làm bạn với cậu mà."
Chương Hạo cuối cùng đành gật đầu, cũng nở một nụ cười đáp lại. Cái cười tươi tắn mà nhẹ nhàng như hoa đào của Hạo làm Hanbin thoáng bối rối, trong phút chốc tưởng như màu hồng đào trên môi Hạo đã lan tới gò má mình mất rồi.
"Ừm. Làm bạn nhé !"
Câu nói dịu dàng đượm đầy niềm vui ấy nghe vang vang như tiếng nhạc. Hanbin nhìn vào đáy mắt đen láy của Chương Hạo, không khỏi mừng rỡ khi thấy trong ấy lấp lánh ánh lên một niềm vui khó tả. Giây phút ấy, cậu biết, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay Chương Hạo, sẽ ở bên cậu ấy đến tận khi nào tốt nghiệp, lên đại học, đến tận khi có vợ sinh con rồi vẫn sẽ luôn là bạn của nhau. Niềm vui trong đáy mắt Chương Hạo khiến Hanbin thấy lòng mình cũng lây một niềm gì phấp phới như lá cờ giữa gió xuân. Chương Hạo đối với Hanbin lúc ấy thật sự là một người bạn vô cùng đặc biệt, một người bạn khơi gợi trong cậu những cảm xúc lạ lẫm khó gọi tên nhưng bù lại, dễ chịu vô cùng.
Lúc ấy Hanbin không biết, rằng mình đã rung động trước Chương Hạo mất rồi.
...
Thuở bé, Sung Hanbin là một cậu bé rất tốt bụng, tử tế, lúc nào cũng tò mò về người khác.
Từ ấy, Hanbin và Chương Hạo trở thành cặp bạn thân. Chương Hạo đi đâu Hanbin cũng theo, Hanbin làm gì cũng có Chương Hạo bên cạnh. Cậu dần dần phát hiện ra ở Hạo có những nét rất khác biệt nhưng cũng hấp dẫn vô cùng. Và điều ấy lại càng khiến Hanbin muốn trở nên gần gũi với Chương Hạo hơn bao giờ hết.
Chương Hạo lúc nào cũng ôm bên mình một cái hộp trắng thuôn dài, mà bấy giờ Hanbin không biết đó là hộp đựng violin. Cho tới một hôm, trong tiết tự học, mọi người đều đã xuống sân tham gia các hoạt động thể chất, chỉ còn một mình Chương Hạo ngồi trên lớp học, Hanbin mới có cơ hội được nghe tiếng đàn do tận tay Hạo kéo. Chương Hạo đóng chặt cửa lớp nên mới đi ngang qua, khó ai có thể nghe được tiếng đàn của Hạo vọng ra. Nhưng lúc ấy Hanbin tình cờ lên lớp lấy mấy chai nước nên mới bắt gặp cậu ấy đang chơi đàn một mình. Cậu len lén mở hé cửa sổ, cố gắng không tạo ra tiếng động nào gián đoạn Hạo. Cậu biết Hạo hay ngại, thường không thích phô bày bản thân nên cũng sẽ không bao giờ để người khác thấy những khoảnh khắc riêng tư khi cậu đang ở một mình. Nên cho dù rất muốn vào bên trong, nhìn ngắm Hạo, Hanbin chỉ đành chọn cách chống tay bên bậu cửa sổ, đưa mắt dõi vào bên trong.
Tiếng đàn thanh thoát phát ra bên dưới cây vĩ sáng loáng trên tay Chương Hạo, cao vút xé toạc bầu không gian tĩnh lặng. Âm thanh cất lên dưới những ngón tay thon mảnh của cậu ấy như sẵn một nỗi buồn, kí thác tiếng lòng của một người có nội tâm sâu thẳm. Khi thì réo rắt, lúc lại thâm trầm, khi thì tươi tắn, lúc u ám đến tột cùng. Hanbin như thấy trước mắt mình vẽ lên cả một bức tranh với những nét cọ không ngừng uốn lượn, hoạ lên cả nỗi lòng sâu thẳm đến khó đoán của cậu trai người Trung kia. Cậu ngơ ngẩn nhìn người trai bé nhỏ say mê dạo những khúc đàn hoà vào tiếng nắng reo rung rinh, ngơ ngẩn nhìn mây và nắng hoà quyện xuyên qua khung cửa sổ gỗ mun dát quanh gương mặt vương nét Trung khả ái một quầng sáng đẹp đến nao lòng.
Trong vô thức, cậu gọi tên Chương Hạo, lòng ngây ngất như đang đi trong giấc mơ.
"Chương Hạo..."
Tiếng violin thánh thót quyện trôi đi giọng nói ngẩn ngơ ngây ngốc của Sung Hanbin, ôm lấy trái tim cậu, vừa là suối chảy làm dịu mát tâm can bình yên, vừa là nắng mai sưởi ấm thành ngọn lửa rạo rực trong hồn cậu.
Một cậu trai lại có thể xinh đẹp như thế này sao ?
"Sung Hanbin, ông đang làm gì đấy ?" Cậu bạn cùng tên, Park Hanbin, thấy bạn mình lấy mấy chai nước mà cũng lâu lắc quá thể, bèn lên lớp xem thử coi có chuyện gì không. Thấy bạn đang đứng ngẩn người bên cửa sổ ngắm nhìn ai kia trong lớp, Park Hanbin chỉ bật cười, tay vỗ vỗ vai bạn mấy cái rồi toe toét rời đi. Chương Hạo nghe động thì giật bắn mình, vội vã cất cây violin vào trong ngăn bàn, cây vĩ trên tay rơi bộp xuống đất. Trông thấy gương mặt đỏ bừng luống cuống của Hạo vì bị "bắt gặp", Sung Hanbin thầm mỉm cười, đuôi mắt cứ cong lên. Chương Hạo ngó quay quắt một hồi thì tìm thấy "thủ phạm" đằng sau khung cửa, ngay lập tức bày ra một vẻ mặt giận dỗi rồi bối rối quay mặt đi.
"Hanbin không được làm thế !"
"Hạo Hạo chơi hay lắm mà ! Mình nói thật đấy !" Hanbin bắc tay chống lên bậu cửa làm loa, nói vọng vào trong. Chương Hạo chỉ biết đỏ mặt cúi gằm đầu, đặt lại cây violin vào trong hộp rồi quay ngoắt mặt đi, không thèm nhìn Sung Hanbin lấy một cái chiếu lệ. Hanbin thấy bạn giận thì hoảng quá, vội vàng chui tọt vào lớp, báo hại hôm ấy phải đi theo năn nỉ Hạo đến gãy lưỡi, cậu ấy mới chịu xuống nước mà tha cho, với điều kiện là phải hứa sau này sẽ pha expresso cho cậu uống mãi mãi.
Hanbin tưởng Hạo giận, đâu có biết lúc ấy Hạo vui hơn cả được tuyên dương trước lớp. Violin và âm nhạc cổ điển là thứ duy nhất mà bố anh không thích, cũng là thứ duy nhất mà anh thực sự có hứng thú. Vì thế, anh phải dành dụm mất bao nhiêu tiền từ năm còn bé tí để tích đủ tiền mua cây violin này, tuy giá cả phải chăng nhưng anh yêu nó như con mình. Nhưng vì phải giấu giếm bố, Chương Hạo từ lâu đã quen với việc chơi violin một mình, khi không có ai ở cạnh bên. Bỗng dưng có người nghe được làm anh ngượng muốn chết, vì anh chưa từng chơi cho ai nghe cả mà. Thế mà Hanbin không những không cười chê, lại còn khen anh chơi hay, bảo anh không vui làm sao được.
Từ hôm ấy, mẫu câu được Sung Hanbin sử dụng nhiều nhất là "Chương Hạo chơi violin cho mình nghe đi", còn của Chương Hạo thì "Hanbin pha expresso cho mình uống đi", gần như không bao giờ tách rời nhau ra cả.
...
Thuở bé, Sung Hanbin là một cậu bé rất tốt bụng, tử tế, lúc nào cũng quan tâm đến người khác.
Cậu suốt ngày dính lấy Chương Hạo nên cậu ấy có chuyện gì, Hanbin đều biết cả. Nhưng Chương Hạo lại không phải kiểu người hướng ngoại, có chuyện sẽ nói, mà lại là người thích giấu giếm mọi chuyện, tự xử lí, không bao giờ thể hiện tình cảm của mình ra ngoài.
Như mấy lần Hạo bị ốm, lúc nào cũng là Hanbin hỏi han đủ điều, rằng làm sao mà lại để bị ốm, rồi đã uống thuốc thang gì chưa, hay là quở mắng Chương Hạo chưa biết chăm sóc bản thân mình, vân vân...Hanbin hỏi tới đâu Hạo trả lời tới đấy, nhưng mà chẳng trả lời thật lòng câu nào cả. Mặt mũi đỏ bừng, trán nóng hầm hập, ho sù sụ như cuốc kêu nhưng không bao giờ nhận là bị cảm. Mặt mày xám ngoét, tay trắng bệch, bụng sôi như reo nhưng không bao giờ nhận là chưa ăn sáng. Mắt đỏ hoe, mặt buồn rười rượi nhưng không bao giờ nhận là bị mắng. Chỉ khổ Hanbin phải gặng hỏi hết lời, Hạo mới chịu chia sẻ, mới chịu để cậu mua thuốc cho, mới chịu để cậu an ủi một chút. Những lúc ấy, Hạo sẽ cười rất tươi, nhưng Hanbin biết sau ấy, chỉ mười tiếng đồng hồ nữa thôi là nụ cười ấy sẽ ngay lập tức hoá thành những giọt nước mắt câm lặng.
Hanbin thương cậu bạn ngoại quốc của mình lắm chứ. Rào cản về ngôn ngữ đã khiến cậu ấy cô đơn ở trên trường, về đến nhà lại bị gò vào bàn học như trói buộc cả ngày lẫn đêm, đến ngay cả sở thích của mình là chơi đàn cũng bị cấm không được phép. Hạo phải thường xuyên thức đêm nên mặt mũi lúc nào cũng hốc hác xám xịt, thuốc thì không chịu uống nên lần nào ốm cũng nặng, lại được thêm cái tính thích giấu chuyện, chỉ khổ làm Hanbin lo ngay ngáy suốt ngày thôi.
Có ngày kia, Hạo đến lớp với đôi mắt đỏ đọc và sưng húp, lần này đáng lo hơn là còn đi kèm theo với mấy vết ngón tay tím bầm trên gò má, và những vệt hằn cố giấu sau lớp áo sơ mi mỏng tang, Hanbin vừa trông thấy đã lo cuống lên, hấp tấp hỏi bạn làm sao mà nhìn thảm thế. Hạo chỉ lắc đầu, hỏi gì cũng lắc đầu, nhưng đến khi Hanbin đã vượt quá giới hạn câu hỏi được cho phép thì Hạo không im lặng nữa, mà cậu bất thình lình thét lên.
"Để cho tôi yên !"
Dường như hiểu câu tiếng Trung bạn vừa mắng mình, Hanbin giật mình lùi lại, nhìn bạn bằng ánh mắt nửa lo lắng nửa sợ hãi. Chương Hạo như chợt nhận ra mình quá mất bình tĩnh, bèn vội vàng xin lỗi rồi quày quả bước ra ngoài. Từ phía sau tấm lưng nhỏ bé của cậu ấy, Hanbin vẫn còn nghe thấy tiếng nức nở chực trào nhưng vẫn cố gắng kìm nén vào trong. Xót xa nhìn Hạo, Hanbin chỉ muốn nói rằng Hạo không cần phải chịu nhịn đâu, Hạo có thể nói chuyện với mình cũng được mà, mình nhất định sẽ không khiến Hạo phải khóc đâu. Nhưng rồi cậu nhận ra ngồi đây để nỗi xót lòng gặm nhấm chẳng có tác dụng gì cả, nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm sao để an ủi Hạo. Bởi vì cậu chẳng biết Hạo đang gặp chuyện gì, cũng chưa thể tìm được khoảnh khắc nào thích hợp để tâm sự cùng bạn. Nỗi bất lực cứ mỗi lúc một nhấn chìm cậu bé mười sáu tuổi, một nỗi bất lực vô hình nhưng lại làm cậu buồn bã quá đáng.
Ngày hôm sau, Chương Hạo không đi học. Ngày hôm sau nữa cũng thế. Hanbin ngồi học mà cứ lo đến cháy ruột, chốc chốc lại nhìn sang chỗ ngồi bỏ trống ở cuối dãy bên kia rồi phập phồng thở dài. Không biết Hạo gặp chuyện gì, Hạo có bị làm sao không, ai làm gì Hạo rồi, hay Hạo lại ốm liệt giường không chịu uống thuốc... Đầu óc cứ lửng lơ trên mây nên suốt hai ngày trời cậu chẳng học hành được gì ra hồn.
Đến ngày thứ tư thì Hanbin đã cuống lắm. Cậu chạy đôn đáo hỏi hết người này đến người kia, vẫn không tài nào tìm ra được địa chỉ của Chương Hạo. Lúc ấy Hạo chưa chơi cùng tụi nhỏ cấp hai kia nên chẳng có bạn bè thân thiết nào cả, hỏi ai cũng uể oải lắc đầu không biết. Cuối cùng cậu đành phải mò mẫm đến khu nhà của người Trung ở tận cuối dãy phố, lại phải vất vả học thêm chút tiếng Trung vì ở đó người ta không thạo tiếng Hàn, cả đường đi mệt bở hơi tai lại còn phải lẩm nhẩm mãi mấy câu tiếng Trung cho thuộc lòng nên đến được cửa nhà Chương Hạo thì Hanbin cũng vừa kịp quên luôn cách thở.
Đằng sau cánh cửa gỗ chạm khắc to bản phát ra những tiếng động chát chúa làm Hanbin sợ hãi lùi lại mấy bước, bàn tay đã định đưa lên bấm chuông lại ngập ngừng hạ xuống, do dự không biết có nên vào hay không mặc dù trong lòng cậu nỗi lo đã dâng lên đến tận cổ. Có tiếng loảng xoảng như kính vỡ, rồi một giọng Trung vang lên, hằn học và giận dữ như thét ra lửa, xen lẫn với tiếng Chương Hạo đang kịch liệt cãi cự.
"Chừng nào mày còn mang cái họ Chương của tao thì đừng có hòng mà làm phản !"
"Vậy chỉ cần con bước chân ra khỏi cái nhà này rồi tuyệt giao là được thôi có đúng không ?"
"Thằng chó mất dạy !"
Tuy không hiểu nội dung cuộc đối thoại gay gắt bên trong căn nhà kia, nhưng Hanbin cũng đã ngấm ngầm đoán ra rằng đó là tiếng bố của Hạo và cậu ấy đang cãi nhau. Sau câu nhiếc móc nặng nề là một chuỗi những âm thanh hỗn loạn như tiếng đập phá, và rồi cánh cửa gỗ bật mở, Chương Hạo nhào ra, tay sập chặt cửa lại rồi vùng chạy. Tiếng đàn ông bên trong nhà phẫn nộ thét lên, rồi bố Chương Hạo xô cửa ra ngoài.
Thấy Hanbin đứng ngay bên ngoài, ông ta giận dữ quát vào mặt cậu bằng thứ tiếng Hàn hơi sõi. "Tránh xa con trai tao ra ! Đừng có dây dưa vào rồi khiến nó đâm ra mất dạy !"
Nhưng lúc ấy Hanbin chẳng còn đầu óc nào để đôi co với người đàn ông kia nữa. Cậu co giò đuổi theo bóng hình nhỏ nhắn đang mất hút mỗi lúc một xa dần, khản giọng gọi lớn.
"Chương Hạo ! Là mình đây ! Chờ mình với !"
Nhưng Chương Hạo vẫn cắm cúi chạy, như không hề nghe thấy Hanbin phía sau, hay là cậu ấy không muốn phải nghe thấy bất cứ thứ gì vọng lại từ hướng ngôi nhà u ám của cậu nữa. Mặc kệ Hạo có nghe thấy mình hay không, Hanbin vẫn cứ cố gắng thúc đà chạy, đến khi cậu đã nắm được cánh tay run rẩy của cậu bạn Trung trong tay rồi mới ngừng lại. Mất đà, cậu chúi về phía trước, mái đầu đập vào bên vai Hạo, hổn hển thốt ra từng từ một.
"Chương Hạo ! Bình tĩnh đã !"
Giật mình vì đụng chạm bất ngờ, Chương Hạo định đẩy ra, nhưng chợt thấy gương mặt hiền hoà quen thuộc lúc này đã đỏ bừng lên vì cái nóng, cậu ngừng hành động lại, áy náy nhìn Hanbin, với nỗi sợ và nỗi ấm ức vẫn chưa rút cạn khỏi đáy mắt.
"Hanbin, mình..."
"Suỵt." Hanbin đặt một ngón tay lên môi Chương Hạo, cầm tay cậu ấy kéo đi. Nhận thấy Hanbin định kéo mình về hướng ngược lại, Hạo giằng ra, giọng nói khản đặc, lạc cả đi, đầu lắc nguầy nguậy, tròng mắt đảo loạn như thể Hanbin đang định làm hại cậu vậy.
"Không ! Có chết mình cũng không quay lại đó !" Chương Hạo phẫn uất hét lên, câu từ xô vào nhau, vấp váp, lộn xộn cả. "Có chết mình cũng không quay lại đó !"
"Không. Về nhà mình, Chương Hạo, không sao đâu, về nhà mình nào."
"Có chết mình cũng không quay lại đó đâu !!" Gương mặt Chương Hạo từ lúc nào đã đầm đìa nước mắt. Hanbin hoảng loạn ôm lấy khuôn mặt trắng hồng đang run sợ, cố gắng hết sức lấy giọng nhẹ nhàng, áp sát mặt mình vào mặt bạn, dùng hơi thở trấn an Chương Hạo. "Không sao đâu, có mình ở đây rồi, nghe mình này, mình sẽ bảo vệ cậu, mình ở bên cậu mà, nghe mình nói đi..."
Hơi thở của hai người con trai kề sát nhau. Nhịp tim hỗn loạn không thể bình ổn của Chương Hạo cuối cùng cũng dịu bớt đi. Cậu ấy nhắm nghiền mắt, đầu gục vào vai Hanbin, vòng tay ra giữ chặt lấy cậu không rời. "Đừng đi đâu cả, đừng đi đâu cả, ở đây với mình, mình sẽ chết mất...Xin cậu đấy...giúp mình với..."
Trong khi Chương Hạo đang dần bình tĩnh lại thì ngược lại, Hanbin mỗi lúc một thấy mặt mình nóng bừng lên như có ai cời than quạt lửa dưới da. Cậu sượng sùng đưa tay vuốt khẽ lấy mái tóc vẫn còn đang lẩy bẩy run của Chương Hạo, thầm thì mà nghe chính lời nói của mình còn kém vững vàng hơn. "Theo mình nào...Có mình ở đây rồi..."
Hôm ấy, đưa được Chương Hạo về nhà, cậu mới biết được tất cả những gì anh đã phải trải qua trong suốt mấy ngày vừa rồi, hay đúng hơn là trong suốt mấy năm vừa rồi. Vừa ban nãy, cây violin mà lúc nào Hạo cũng ôm khư khư bên mình, lúc nào cũng coi như bạn cố tri, đã bị bố anh đập nát không hề thương tiếc. Hạo biết bố mình chưa bao giờ vừa ý với anh ở bất cứ một điểm nào, nên luôn luôn tìm cớ để gây sự với anh. Từ khi sinh ra, Hạo đã luôn luôn là một đứa trẻ bất hạnh như vậy. Bố ngoại tình, mẹ vì quá uất ức nên mới phải bỏ xứ mà đi, còn bố thì theo cô bồ nhí đến tận đất Hàn này, mang theo cả Chương Hạo đi. Nhưng ông lại không hề quan tâm tới Hạo cho dù chỉ một chút, luôn luôn đặt điều làm khó anh, bắt ép anh phải sống theo một thước đo đã được vạch sẵn, để người ta nhìn vào anh mà không định kiến về mình bởi sự gian dối của mình đối với mẹ anh. Rồi người vợ bé kia cũng bỏ bố anh mà đi, từ đó ông lại càng gò ép Chương Hạo hơn, gần như không để cậu sống nữa. Bạo lực gia đình cũng bắt đầu xảy ra khiến Chương Hạo phải sống một đời cấp hai khổ sở không có niềm vui. Cây violin là hạnh phúc duy nhất còn lại của Hạo, là vật mà anh có bị đánh chết cũng không cho ai động tới dù chỉ một ngón tay, thế mà lại bị bố phát hiện ra rồi đập tan tành. Khoảnh khắc ông cầm cây đàn đập thẳng vào vách tường, lại còn bẻ nốt cây vĩ thành mảnh vụn, anh không thể kìm nén được mà uất ức lên tiếng cãi lại bố - lần đầu tiên trong đời. Anh cố gắng nhặt nhạnh những mảnh gỗ quý, những mảnh vây cá voi đã tan nát hết cả, nhưng chỉ càng khiến bố anh nổi điên thêm. Ông cầm cái cần đàn trên tay, thẳng cánh quật xuống đầu con mình một nhát túa máu.
Nhìn Chương Hạo vừa kể chuyện vừa tấm tức khóc, Hanbin vừa thấy giận mà vừa thương Hạo đến phát điên lên được. Giận mình đã không ân cần đủ với Hạo, thương Hạo vì cuối cùng vẫn chẳng có ai thực sự quan tâm đến cậu ấy, lại phải chịu uất ức bạo hành suốt bao nhiêu năm. Vết thương do cái cần đàn trên trán Chương Hạo đã được cậu băng bó cẩn thận nhưng máu đỏ vẫn thấm xuyên qua lớp băng trắng, xuyên thủng cả trái tim non nớt của Sung Hanbin. Bất giác cậu vươn tay ra xoa đầu Hạo đang ngồi bên cạnh khiến cậu ấy rụt đầu lại ngượng ngùng né tránh. Thấy thế, Hanbin chỉ cười, nhẹ nhàng nói.
"Không phải sợ nữa đâu. Cậu không cần phải quay lại đó nữa, tạm thời cứ ở nhà mình đi cũng được. Trong thời gian ấy mình sẽ nhờ mẹ giúp cho, còn lại cậu không cần phải lo, cứ nghỉ học một thời gian cũng không sao đâu."
"Hanbin không cần phải làm tới vậy đâu." Chương Hạo mỉm cười với cậu. "Mình chịu đựng quen rồi."
"Không được nói như vậy." Hanbin bạo dạn ôm lấy gương mặt của Hạo rồi kéo lại gần mình, bắt Hạo không được trốn tránh mình. "Từ giờ, có chuyện gì cũng phải nói cho mình biết chưa ? Đừng để mình phải lo lắng."
"Hạo có biết mình lo cho Hạo đến phát sốt không ?"
"Đâu, xem thử có sốt không nào." Chương Hạo cười cười bông đùa, lấy tay áp lên trán Hanbin rồi tít mắt cười. "Có sốt đâu, Hanbin nói dối mình !"
Hanbin ngượng ngùng gạt tay Hạo ra, đỏ mặt chối cãi. "Đừng trêu mình mà, mình thật sự lo cho cậu lắm đấy."
Cậu chạm nhẹ lên vết thương trên trán Hạo, lo lắng nghiêng đầu hỏi. "Có còn đau lắm không ? Mình xin lỗi vì đã không đến kịp lúc nhé."
Giờ thì màu đỏ từ gò má Hanbin đã nhảy lan sang Chương Hạo. "Đâu có phải lỗi của Hanbinnie đâu mà..."
"Khoan...cậu vừa gọi mình là gì cơ ?" Hanbin chợt sững người vì câu nói vừa buột miệng của bạn. Hạo nhận ra mình vừa lỡ lời bèn ngượng chín người đến mang tai, lắc đầu nguầy nguậy. "Mình lỡ lời, lỡ lời thôi !"
"Gọi lại đi mà, cho mình nghe lại đi, nghe đáng yêu chết đi được ấy !" Hanbin nghịch ngợm chọt chọt bên má mềm của Chương Hạo, đuôi mắt cong tít thích thú trêu đùa cậu trai yếu thế hơn. Hạo ôm lấy mặt mình bằng cả hai tay, dứt khoát không gọi lại cái tên ấy lần nữa. Hanbin được nước lấn tới trêu già, cậu đè hẳn Hạo xuống thềm tràng kỉ rồi cầm lấy những ngón tay trắng muốt đang ngại ngùng ôm mặt của người kia chặt trong tay, thành công ép Hạo phải nhìn vào mắt mình.
Khoảng cách giữa hai đứa con trai gần nhau tới nỗi những sợi tóc mai của Hanbin chạm cả vào sống mũi Chương Hạo, cọ nhồn nhột làm Hạo rùng mình khẽ, mắt nhắm hờ nửa như muốn nhìn nửa như không muốn thấy Hanbin ở gần như vậy. Bắt gặp dáng vẻ ấy, Hanbin nghe lòng mình bất chợt giật nảy lên, tim đập mạnh đến nỗi cậu sợ Chương Hạo bên dưới cũng có thể nghe thấy. Cậu không biết cái cảm giác lạ lùng đang len lỏi vào lòng mình từng phút một này là gì, nhưng hình như lúc nào ở bên Chương Hạo cậu cũng cảm thấy nó, chỉ là cậu cố tình lờ đi như không thấy mà thôi.
"Hanbinnie..." Sợ rằng khoảng không giữa mình và người bên trên chuẩn bị ngắn lại thêm nữa, không thể nhịn được, Chương Hạo đành phải hé môi để ba âm tiết ấy ngượng ngập phát ra. Như đã đạt được mục đích, Hanbin lặng lẽ mỉm cười, và rồi cậu sà xuống gần hơn chút nữa, thêm chút nữa, đến khi cánh môi cậu đã yên vị trên vầng trán của đối phương. Chương Hạo giật mình nhận ra ngay nhưng vẫn giả vờ như không biết gì, ngại ngùng nhắm thật chặt mắt lại, cho tới khi cảm nhận được người bên trên đã rời khỏi vị trí rồi mới dám thẳng lưng ngồi lên.
"Sung Hanb-"
"Đừng nói gì cả." Hanbin lắc đầu, mắt không nhìn Hạo. "Mình...mình..."
"Đừng nói gì cả." Chương Hạo lặp lại, bạo dạn ghé môi hôn lên vành tai ửng đỏ của Hanbin. Cái hôn nhẹ như gió thoảng, đến nỗi Chương Hạo cũng không thể nhận thức nổi mình vừa làm cái quái gì nữa, chỉ biết là cái hành động kì quái ấy đã khiến Hanbin ngượng tới mức vùng chạy biến vào trong phòng, làm anh được một phen ngơ ngẩn rồi tức thì phá ra cười như nắc nẻ vì Hanbin khi xấu hổ mới thật dễ thương làm sao.
Trước khi cánh cửa sập lại, Hạo còn nghe Hanbin lắp bắp một câu.
"Hạo...Chương Hạo đừng có trêu đùa mình như thế chứ !"
Không, Hạo không trêu đâu, là Hạo nghĩ thật làm thật đấy.
Vì Chương Hạo đã bị Sung Hanbin "cảm hoá" mất rồi, như chú cáo nhỏ và cậu hoàng tử như nắng mai trong tác phẩm của Saint Exupéry ấy mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com