Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy

let's be true

◆◆◆

"Đêm xuân thơ quá em giai nhỉ ?" Mới sáng sớm, Lee Seunghwan đã cười cợt trêu chọc làm Hanbin nửa ngượng ngùng, nửa thích thú vì nhớ lại đêm hôm qua.

Còn Yoon Jongwoo không thèm vòng vo văn vẻ, chỉ thẳng thắn độp luôn một câu. "Mày nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ, tao không đi theo hầu đâu. Mất ngủ cả đêm rồi."

"Nhớ rồi, bố già." Hanbin vươn vai, cố ý đập trúng đầu thằng bạn quý hoá một cái. Jongwoo vừa sáng sớm đã bị ghẹo gan, bèn cáu kỉnh vặc lại. "Mày đừng có ỷ mày ăn được vợ rồi là muốn làm gì thì làm nhé !"

"Chứ không phải vì mày ế trơ mõm ra nên mới ghen ăn tức ở hả ?" Lee Seunghwan thừa cơ nhảy vào cà khịa được ông bạn lúc nào mặt mày cũng khó đăm đăm, khoái chí ngắm vẻ bực bội cọc cằn trên mặt đứa bạn, rồi nhân lúc nó đang tìm câu chữ để chửi lại bèn nhanh tay kéo Sung Hanbin lỉnh đi mất.

Tụi nhóc kia sau khi dậy đã ăn uống no nê rồi về đi làm cả. Còn Chương Hạo vẫn chưa ngủ dậy. Yoon Jongwoo đành kêu Hanbin lên gọi, trước khi bạn đi còn thân tình nhắn nhủ một câu. "Nhớ đừng giở trò với người đang ngủ đấy nhé."

"Dù sao nó cũng đã xuống tay với người say ngay ngày hôm qua rồi." Lee Seunghwan nhếch mép cà khịa. Hanbin nghe thấy hết nhưng vẫn cố tình phớt lờ, lên phòng gọi Chương Hạo dậy.

Chân đã đứng trước phòng, tay đã đưa lên đặt ngay trên cửa, nhưng không hiểu sao tự dưng Sung Hanbin lại đâm ra chần chừ lạ, do dự mãi không biết có nên vào hay không, hay là quay xuống bịa ra một lí do gì đó rồi gọi bạn mình lên đánh thức hộ.

Dù sao thì hôm qua cũng đã làm với nhau rồi mà, có tẩy não cậu đi thì may ra cậu mới quên được gương mặt đỏ ửng đầm đìa nước mắt của người nào đó ngày hôm qua.

Nhưng có lẽ vì Chương Hạo say, nên sẽ không đổ tội cho cậu đâu đấy chứ ?

"Hạo ơi, dậy thôi."

Cửa sổ đã được Hanbin mở ra từ sáng sớm, nên ánh sáng bây giờ tràn ngập trong căn phòng nhỏ, ôm lấy thân hình mảnh mai vẫn đang cuộn trong tấm chăn trắng đang thiêm thiếp trên giường. Khẽ di gót tiến lại gần, Hanbin nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc loà xoà hửng lên màu nâu đỏ vì nắng của anh sang hai bên, dịu dàng đặt xuống vầng trán ánh màu nắng một nụ hôn phớt.

"Hạo ơi, sáng rồi."

Đôi chân mày khẽ nhíu lại vì hơi thở lạ lẫm phả trên vành tai. Chương Hạo khẽ chớp chớp mắt mấy cái, rồi cũng ngồi dậy, uể oải vươn vai như một con mèo ngái ngủ. Thấy dáng vẻ ấy, Hanbin không khỏi mỉm cười. Người vừa tỉnh khỏi giấc ngủ sâu bây giờ mới kịp nhận ra có ai đó đang nhìn mình từ đằng sau. Nhưng anh không giật mình, chỉ sững người thoáng, vì như vừa kịp nhớ ra khung cảnh đêm qua.

"Cậu xuống nhà trước đi."

"Chờ cậu xong xuôi rồi mình xuống cùng cậu."

Chương Hạo chỉ im lặng lật chân ra, đứng dậy, bước thẳng một mạch vào trong nhà vệ sinh, không buồn quay lại ngó Sung Hanbin một cái.

Thấy vậy, cậu chỉ biết thở dài, bước xuống khỏi căn gác mà chân nặng như đeo đá.

Không phải ngày hôm qua đã cùng nói yêu nhau hay sao ?

"Sao, mày bị người ta giận rồi chứ gì ?" Jongwoo cười khinh bỉ trước vẻ mặt ủ rũ như bánh đa nhúng nước của thằng bạn.

"Cười trên đống tiền không sung sướng bằng việc cười trên nỗi đau của người khác đâu đúng không thằng già kia ?"

"Ừ."

"Mày vô tình vừa thôi chứ." Hanbin lườm bạn, rồi lại quay lại với nỗi buồn vu vơ của mình. "Tao chỉ thấy hụt hẫng. Hôm qua tao thật sự đã rất hạnh phúc, nhưng Chương Hạo giống như đang thấy hối hận vì hôm qua đã ở bên tao vậy."

"Tao thấy mệt giùm chúng mày rồi đấy. Tại sao vẫn còn yêu nhau mà không thể quay lại với nhau luôn đi ? Còn yêu thì cứ nói thẳng ra là được mà."

"Nếu tình yêu có thể thẳng thắn được như mày thì tốt quá."

"Ừ, nhưng không phải đấy là điều mày nên làm sao ? Chương Hạo cũng đâu có biết là mày còn yêu cậu ta." Yoon Jongwoo thở dài với mấy chai tequila trên kệ. "Mày cứ như thế này, không giải quyết được vấn đề gì, lại còn khiến mày cứ phải đau đầu nghĩ cách quay lại với cậu ấy. Chẳng phải chỉ cần thẳng thắn làm cho rõ với nhau là được sao ?"

"Thế nên mày mới không yêu được ai là đúng rồi." Hanbin lườm bạn, đứng dậy đi đến bên quầy.

"Tao đang khuyên giải giùm mày, mày lại xỏ xiên tao, định lấy oán trả ơn đấy à ? Hay dạo này mày thừa tiền rồi nên cắt bớt tiền lương cũng được ?"

"Im đi. Lát nữa giúp Chương Hạo học thêm về pha chế đấy nhé."

"Làm bộ làm tịch vừa." Jongwoo cười khẩy. "Về pha chế nếu không nhờ mày thì còn nhờ ai ?"

"Nhưng mà cậu ấy ngại tao."

"Nó chẳng dám cầm chai tequila nóng rực thế này mà dộng vào họng mày ấy chứ." Jongwoo lắc đầu cười. Thấy Chương Hạo đã sửa soạn xong, đang từ trên gác đi xuống, anh huých vai Hanbin rồi cười cười bỏ đi mất.

"Ăn gì đó trước đã nhé ?" Sung Hanbin xoay người lại, đối diện với Chương Hạo, cố gắng bày ra một nụ cười thân thiện.

"Ừm." Hạo gật gật đầu, nhưng vẫn không ngẩng lên nhìn cậu. Thấy người thương tránh ánh mắt mình, Hanbin vừa chạnh lòng lại vừa thấy vẻ ngượng ngập của anh thật đáng yêu.

Cậu mở tủ lạnh của quán, lấy ra mấy quả trứng và chút kim chi. Rồi lại mò mẫm tìm cơm nguội, lấy chảo xuống, thoăn thoắt một lát đã xong món cơm chiên trứng ngon lành, chỉ cần thêm kim chi vào nữa là xong bữa sáng.

"Ừm...cần tôi giúp gì không ?"

"Mình không nghe nhầm hả ?" Hanbin vừa đảo lại cơm, vừa cười. "Hạo hết dùng kính ngữ với mình rồi này."

"Thế thì sao chứ hả ?"

"Mình tưởng Hạo vẫn còn giận mình ?"

"Tôi đã nói là không giận mà."

"Hạo nói lúc nào mình không nhớ ? Sáng nay mặt mũi vẫn còn dàu dàu như vậy mà bảo là hết giận được sao ?"

"Thì đêm hôm qua đó. Ai bảo cậu làm mạnh quá." Chương Hạo cúi gằm đầu, những chữ về sau cứ bé mãi, bé mãi đi. Hanbin chỉ biết lắc đầu cười, đôi mắt cong tít không tài nào cụp được xuống. Bị bạn cười, Hạo vừa giận vừa thẹn, nhưng không dám to tiếng, sợ bị Jongwoo và Seunghwan nghe được trêu chọc.

"Người ta biết hết rồi. Không cần ngượng đâu." Hanbin đổ nốt chỗ kim chi vào chảo cơm rồi đảo lại một lần nữa, chốc chốc lại liếc nhìn phản ứng trên gương mặt bối rối của Chương Hạo rồi cười thầm.

"Ai cần cậu kể mấy chuyện đó ra chứ hả ?"

"Mình đâu có kể, tại hôm qua cậu to tiếng quá đấy thôi- Ưm !"

Chương Hạo đỏ bừng mặt, vơ đũa nhét kim chi vào đầy miệng con người đểu cáng thích trêu ngươi kia. "Câm miệng lại đi hoặc tôi sẽ nhét thêm kim chi vào miệng cậu đấy."

"Kim chi này mình làm theo công thức của Hạo ngày xưa đấy. Ngon mà, mình ăn bao nhiêu cũng được."

Nghe nhắc lại chuyện cũ, Chương Hạo ỉu xìu buông đũa xuống, không buồn đôi co với bạn nữa. Đôi mắt anh trong chốc lát trở nên xa xăm, nỗi buồn lại vương trong đáy mắt.

"Đừng nhắc lại mấy chuyện đó nữa."

Bữa sáng đã xong. Hanbin dọn cả hai đĩa ra bàn, tiện tay nắm luôn cổ tay Hạo kéo đi. Cậu ngồi xuống, đẩy đũa và thìa cho người kia, nhưng của mình thì không hề động đến một chút.

"Chẳng lẽ Hạo không thấy hạnh phúc ư ?"

Chương Hạo gằm mặt trên đĩa cơm, không trả lời. Nhưng cậu biết, anh chỉ đang cố gắng tránh né một câu thú nhận mà thôi.

Hanbin vươn tay nâng cằm người kia dậy, lau đi chút bột ớt còn dính trên khoé môi, mỉm cười mà nghe lòng mình khẽ nhói. "Nhưng mình lại thấy hạnh phúc vô cùng."

Chương Hạo không còn nơi nào để giấu đi đôi mắt phơi bày tâm sự, chỉ biết sượng sùng gạt bàn tay Hanbin khỏi môi mình. Anh tiếp tục quay lại với bữa sáng đang dở, chiếc thìa vùi xuống bên dưới những hạt cơm như muốn tỏ ý đặt dấu kết thúc cho câu chuyện.

"Ăn đi, nguội hết cả cơm rồi."

...

Ngày hôm ấy, quán không đông khách lắm, nên Jongwoo cho mọi người nghỉ sớm, lại có thể ăn cơm luôn ở quán cũng được.

Hanbin từ chối. Cậu quay sang Chương Hạo, vừa mới đi cất mấy chai rượu về, đã thay quần áo xong xuôi, mỉm cười hỏi.

"Hạo đi ăn với mình không ?"

"Tôi ăn ở quán cũng được."

Trong lòng cậu bỗng dấy lên nỗi khó chịu khó hiểu. Từ sáng tới giờ, kể cả là lúc ăn sáng, lúc dọn dẹp, hay lúc cậu dạy Chương Hạo pha chế, anh đều luôn cố ý tránh tiếp xúc gần với cậu. Cậu muốn tận tay chỉ anh cách dùng bình shaker, anh cũng từ chối. Anh bị mảnh cốc vỡ găm vào tay, cậu muốn giúp anh xử lí vết thương, anh cũng nói không cần đâu. Đến cả nhìn nhau một cái mà anh cũng còn lảng tránh, cậu không biết rốt cuộc thì anh đang bị làm sao. Mặc dù rõ ràng vẫn còn nói chuyện rất bình thường cho đến khi ăn sáng xong, nhưng từ khi cậu gợi lại chuyện cũ, anh bắt đầu đâm ra tránh né mọi chủ đề cậu muốn khơi gợi.

Hanbin lại nghĩ về đêm hôm qua, rồi tự nhiên lại ước cho cái đêm ấy đã đừng bao giờ trôi qua, cho thời gian mãi đọng lại trên những xúc tiếp ngọt ngào. Cậu đã chờ anh bao nhiêu năm để anh quay về từ Trung Quốc, để được gặp lại anh, được nhìn lại anh, nhìn lại chàng trai xinh đẹp đã khiến cả một thời xuân xanh cậu xao xuyến. Cậu đã chờ anh bao nhiêu năm để anh quay về từ Trung Quốc, để lại được đắm mình trong cảm giác vừa yên bình như hư vô, vừa bối rối đến ngây người khi ở bên cạnh anh lần nữa. Nhưng cậu sợ, cậu sợ anh lại bỏ cậu đi như ngày bế giảng năm ấy. Nên cậu mới phải nghĩ đủ cách để khám phá nỗi lòng của anh, để quan tâm anh nhiều nhất có thể. Nhưng anh lại cứ thế dối trá chính bản thân mình, có tình cảm với cậu nhưng cũng không nói ra, lại tỏ vẻ như mình không còn yêu cậu nữa, còn muốn quên đi cậu, còn nghĩ cậu chỉ đang trêu đùa với anh.

Cậu nghĩ mình sắp quên luôn khái niệm của hai từ "kiên nhẫn" mất rồi. Anh vẫn cứ ở ngay trước mắt cậu, vẫn cứ ở ngay trong tầm tay cậu, vẫn luôn sẵn sàng để được cậu yêu thương một lần nữa, nhưng tại sao anh không thể mở lòng ra, tại sao không thể mạnh dạn nói với cậu câu "mình yêu cậu" mà cậu đã khổ công chờ đợi bao nhiêu năm nay ? Còn điều gì khiến anh không thể đến với cậu nữa ?

Hay là cậu còn chưa yêu anh đủ, để anh tin ?

"Hạo này, ăn xong có muốn đi một chỗ này với mình không ?"

"Đi đâu cơ ?" Chương Hạo hỏi lại, vẫn đang chuyên tâm ăn uống. Lại là cái kiểu cố ý tránh ánh mắt ấy, Hanbin không chịu được.

"Cậu nói chuyện với mình thì nhìn mình đi chứ."

"Tôi đang ăn, Sung Hanbin." Lần này thì anh ngẩng lên nhìn Hanbin thật, nhưng nhìn thấy vẻ bực bội thoáng qua trong mắt anh, cậu cũng tự nhủ mình phải bình tĩnh lại.

"Mình xin lỗi."

"Vậy tóm lại là đi đâu ?"

"Matthew..."

Tên của cậu nhóc Canada vừa mới vuột khỏi miệng đã bị cậu nuốt ngược lại. Nếu biết rằng Matthew là người giúp, chắc chắn Chương Hạo sẽ không đồng ý mà bỏ qua cơ hội này mất.

"À, mình muốn nói là mình mới tìm được một bạn nhạc sĩ này, muốn cậu đến gặp thử. Cậu ấy cũng là người Trung nên chắc cả hai sẽ dễ làm việc thôi. Mình có gửi mấy video cũ của cậu cho cậu ấy, cậu ấy có vẻ hứng thú lắm, nói rằng nếu có thể gặp cậu một buổi thì tốt quá, tiện trao đổi chuyện công việc.l

"Thật không ?" Chương Hạo ngay lập tức ngẩng phắt đầu dậy, hai mắt sáng long lanh. Được nhận ánh mắt ấy, Hanbin mới thấy lòng mình tươi lên đôi chút. "Vậy...bao giờ tôi có thể đến gặp cậu ấy ?"

"Bây giờ cũng còn sớm, nếu cậu muốn thì mình có thể đưa cậu đi gặp luôn cũng được."

"Vậy đi thôi !" Chương Hạo hào hứng đứng dậy, không quên chào mọi người trong quán rồi kéo tay Hanbin ra xe.

Suốt đường đi, niềm vui khó tả vẫn cứ phấp phới trên gò má Chương Hạo làm Hanbin cũng thấy vui lây. Cậu ích kỉ ước gì niềm vui đó không phải là dành cho công việc, mà là dành cho cậu, thì tốt biết mấy.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé." Chương Hạo bất chợt nói, khi cả hai người đã đến studio của cậu nhạc sĩ người Trung kia. Hanbin gật gật đầu mỉm cười, thầm thấy có lỗi với Seok Matthew. Chờ cho những chuyện này kết thúc, chắc chắn cậu sẽ hậu tạ em ấy một bữa ra trò.

Wumuti là người Duy Ngô Nhĩ nên tiếng Trung của anh có phần hơi lạ tai. Anh hơn Chương Hạo một tuổi, nhưng rất thoải mái và thân thiện, bảo Hạo không cần dùng kính ngữ với anh cũng được. Sau khi nghe thử các sản phẩm trước đây của Wumuti, Chương Hạo tỏ ra rất có hứng thú, còn Wumuti cũng muốn dùng chuyên môn về violin của Chương Hạo để biến tấu và phối nhạc trong các sản phẩm mới.

"Chương Hạo, trước đây em đã từng viết nhạc bao giờ chưa ?"

"Nếu là viết lời bài hát thì em từng viết rồi ạ. Nhưng em chưa thật sự nghiêm túc với chuyện đó bao giờ nên chỉ viết đại khái cho vui thôi ạ."

"Em thử phổ lời cho đoạn nhạc này được không ? Anh sẽ đưa em nội dung, em thử viết một đoạn lời ngắn xem sao nhé."

Chương Hạo viết lời rất nhanh, chỉ mất hai mươi phút vừa cảm thụ vừa suy nghĩ để viết mà đã có thể xong xuôi một đoạn nhạc chừng gần một phút. Wumuti xem thử, ngạc nhiên thấy rằng lời mới của Chương Hạo viết rất giống với ý tưởng viết lời ban đầu của anh. Phấn khích, anh tươi cười hỏi lại Chương Hạo.

"Anh thích lối viết nhạc của em lắm ! Nếu như em làm việc cùng với anh, anh sẽ có thể hướng dẫn em thêm một chút về sáng tác và sản xuất cơ bản. Màu giọng của em cũng rất đẹp, anh sẽ cho em một khoá train kĩ thuật bài bản hơn hàng tháng, em có hứng thú không ?"

"Em ra trường mới được một năm thôi ạ, kinh nghiệm biểu diễn cũng không có nhiều, trước đây chỉ chơi nhạc tại các tụ điểm thôi. Nhưng nếu như được như anh nói, vậy thì tốt quá ạ."

"Em có thể thử làm việc ở đây trong một tháng. Nếu như cảm thấy không vừa ý, em vẫn có thể tìm công việc khác cũng được, không sao đâu. Anh quen nhiều nhạc sĩ, nếu em có hứng thú, anh có thể giới thiệu thêm cho."

Chương Hạo hào hứng gật đầu, say sưa bàn chuyện âm nhạc với Wumuti. Anh đề cập đến các nghệ sĩ như Why Don't We, tỏ ý rất muốn dùng violin phối hợp trong âm nhạc hiện đại. Không ngờ tư tưởng của hai người lại rất giống nhau, nên Chương Hạo có vẻ rất quý mến Wumuti mặc dù chỉ vừa mới gặp.

Thấy bạn nhanh chóng kiếm được việc làm mong muốn như vậy, Hanbin cũng vui. Hai người kia nói chuyện một hồi thì một cô gái bước vào, xen kẽ cuộc nói chuyện sôi sục hứng khởi.

Wumuti niềm nở giới thiệu. "Cô ấy là Choi Soojin, cũng đang làm việc tại studio của anh. Chuyên môn của cô ấy là cello, hai người thử làm quen xem sao nhé."

Chương Hạo lễ phép chào hỏi bằng tiếng Hàn. Cô nhạc sĩ kia xem ra có vẻ rất thích cậu trai trẻ vừa mới gặp, cứ ngượng ngùng vuốt tóc mãi, chốc chốc lại len lén liếc nhìn Hạo khiến anh cũng phải bối rối quay mặt đi. Wumuti biết ý, nhưng chỉ cười, vừa thảo luận công việc với Chương Hạo vừa có ý nhắc khéo Soojin rời đi.

"Choi Soojin, người ta trẻ hơn chị đấy."

"Vậy thì sao chứ ?" Soojin lườm Wumuti, rồi lại quay ra nhìn Hạo với ánh mắt ngọt ngào như mía lùi. "Chương Hạo dễ thương thế này cơ mà."

Tất nhiên, những cảnh ấy không thể nào không lọt vào mắt Sung Hanbin vẫn đang ngồi ở bên cạnh.

Tịnh tâm, tịnh tâm, hôm nay là rằm, không được khẩu nghiệp, phải làm người tử tế, Sung Hanbin cứ lặp đi lặp lại mấy câu ấy trong miệng như đang tụng kinh, bụng bảo dạ nếu như không phải bởi vì tôi sợ Chương Hạo giận, sợ mất thể diện với Wumuti thì tôi tặng cô một bài rap diss từ lâu rồi. Nhìn ngó cái gì cơ chứ, cậu ấy đâu có phải là của cô đâu mà nhìn ! Lòng sôi sục như nồi nước đặt trên bếp ga, Hanbin chỉ muốn đứng dậy kéo tay bạn về ngay lập tức, cơ mà khốn nỗi bạn vẫn đang rất say mê công chuyện với Wumuti nên không thể bất lịch sự mà bắt bạn về được. Nên Sung Hanbin quyết định ngồi yên, tu tâm dưỡng tính, cố bắt mình tỏ ra là hoa hậu thân thiện.

Nhưng mà Choi Soojin nói nốt câu này nữa thì Sung Hanbin chịu hết nổi rồi đấy. Hoa hậu thân thiện thì cũng phải có người thương để mà ghen tuông nhé !

"Chương Hạo đã có người yêu chưa ?"

"E hèm." Hanbin tằng hắng một tiếng rõ to, quay sang Wumuti mỉm cười. "Xin lỗi nhé...nhưng nếu hai người đã bàn chuyện công việc xong rồi thì em xin phép đưa Hạo đi nhé, tại em vẫn...chưa ăn gì cả."

"Muộn thế này rồi mà Hạo vẫn chưa ăn gì sao ?" Choi Soojin ngay lập tức nhận ra thái độ của Hanbin, ngọt ngào cướp lời cậu làm Hanbin càng thêm cáu. Tôi nói là tôi chưa ăn gì, chứ có nói là Hạo chưa ăn gì đâu, cô bị khiếm thính có chọn lựa à ?

"Vậy để tôi đưa Hạo đi ăn nhé. Wumuti, anh đi luôn không ?"

Không thèm đếm xỉa gì đến mình luôn kìa, Hanbin hậm hực kín đáo lườm cô nhạc công đáo để, thầm cầu mong cho Wumuti đồng ý đi cùng đi, tiện thể nhắn nhủ có gì anh trông bạn em hộ với, đừng để người ta cướp mất. Nhưng hình như Wumuti đọc được tiếng lòng thầm kín của cậu, nên anh chơi ác từ chối, nói là mình cũng đã ăn no rồi. Soojin chỉ chờ có thế, tự tiện nắm tay Hạo, mỉm cười kéo đi. Chương Hạo cũng không thể từ chối, chỉ biết giả lả đứng dậy.

Nhưng chưa đi được nửa bước thì Hanbin nắm tay Hạo giữ lại.

"Về ăn với mình đi."

Choi Soojin thấy vậy, càng nắm tay Hạo chặt hơn nữa. "Thôi nào, để tôi mời Hạo một bữa, coi như là quà mọn làm quen nhỉ ?"

"Ai thèm làm quen..." Câu nói vừa trôi khỏi cửa miệng lập tức được Sung Hanbin khéo léo nuốt lại vào trong, thở phào thầm trong bụng. "Hạo, muộn rồi, về với mình đi, mình có chuyện muốn nói. Nếu chuyện công việc đã xong rồi thì mình cũng không nên tốn thời gian vào việc thừa thãi nhỉ ?"

Vừa nói, Hanbin vừa đắc ý liếc nhìn Choi Soojin đang tức tối thấy rõ khi Chương Hạo quay lại lí nhí xin lỗi rồi nhanh chóng đi theo cậu.

Dĩ nhiên rồi, Hạo phải chọn tôi thay vì một kẻ không quen biết lại còn vô duyên vô cớ cướp crush người ta như cô chứ.

"Vậy để lần sau tôi sẽ mời Hạo đi ăn sau nhé." Choi Soojin mỉm cười, nhưng mắt thì ném cho Hanbin một cái nhìn không thể xéo sắc hơn.

"Còn có lần sau nữa chết liền." Hanbin lẩm bẩm rít khẽ qua kẽ răng, nhưng không ngờ lại vô tình bị Hạo nghe thấy.

"Cậu bảo cái gì chết liền cơ ?"

"Không...không có, Hạo nghe nhầm rồi. Mình đang chúc mừng Hạo vì có được công việc mới mà." Hanbin nhanh nhảu chối phắt, lẹ làng bước xuống từng bậc thang rồi lịch thiệp mở cửa xe cho Hạo bước vào.

*Từ 'chết' trong tiếng Hàn phát âm là //, còn từ 'chúc mừng' phát âm là /축하/ nên Hanbin mới nhanh trí lấp liếm như vậy đó :)))

"Cậu...từ nãy tới giờ lạ lắm đấy nhé."

"Mình...có làm sao đâu ?"

Chương Hạo quay phắt lại nhìn người con trai bên ghế lái, ngay lập tức tỏ thái độ. "Cậu bị làm sao ? Tôi đang nói chuyện với chị Soojin thì cậu xen ngang, người ta muốn mời tôi đi ăn cậu cũng không cho, rốt cuộc là cậu muốn làm gì ?"

"Mình đã bảo là mình có chuyện muốn nói mà."

"Không nói sau được hay sao ? Việc gì cậu phải tỏ ra bất lịch sự như thế ?"

Bánh xe đột nhiên nghiến kít dưới lòng đường. Hanbin tấp xe vào vệ đường, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng giọng nói lại bất chợt trở nên gay gắt.

"Cậu cũng biết chửi mình là đồ bất lịch sự rồi đấy hả ?"

"Vậy cậu lấy quyền gì mà lên giọng với tôi như thế ? Tôi nói không đúng hay sao ?"

"Không biết gì thì ngậm miệng lại đi." Hanbin quay sang Chương Hạo. Ánh mắt cậu nhìn sâu vào đáy mắt anh khiến Hạo bất chợt cảm thấy rợn tóc gáy.

"Rốt cuộc là cậu bị làm sao ?"

"Mình bảo là..."

Sung Hanbin đột nhiên cúi xuống, tay trái nắm lấy gáy Chương Hạo, tay phải đè ngực anh xuống ghế.

Chương Hạo sợ hãi nghe nhịp tim mình tăng lên đến chóng mặt khi khoảng cách giữa hai người cứ hẹp lại, hẹp lại dần, rồi chẳng còn khoảng cách nào nữa.

"Ngậm miệng lại."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com