bốn
as long as i'm with you,
*** warning: 15+
◆◆◆
Một ngày nọ, Hanbin phát hiện ra rằng ngăn bàn mình đã biến thành một cái hộp thư.
Không biết tác giả của những "tác phẩm văn học" ấy là ai, nhưng có một ngụ ý rất rõ ràng: người ấy rất thích Sung Hanbin.
Thỉnh thoảng là những dòng thơ chẳng có quy tắc gì, thỉnh thoảng là những câu văn viết vội nên lời lẽ lộn xộn chẳng đâu vào đâu, thỉnh thoảng là vài cục kẹo, vài mẩu bánh gửi kèm, thỉnh thoảng lại chỉ có một câu hỏi "Cậu hôm nay thế nào?" hay "Cậu làm bài kiểm tra có tốt không?" Có lúc Hanbin sẽ trả lời lại, có lúc cậu sẽ chỉ vẽ một hình trái tim nho nhỏ lên mảnh giấy, tỏ ý đã đọc được rồi để đấy, tủm tỉm cười rồi thôi. Tuy cậu chưa từng gặp mặt con người bí ẩn ấy, nhưng cung cách nói chuyện dễ thương cùng với tấm lòng chân thành mà cậu cảm nhận được qua từng bức thư đã là thú vui của Sung Hanbin trong suốt nửa cuối học kì hai căng thẳng và mệt mỏi.
Có lần, cậu đang ngồi đọc thư của người kia thì Chương Hạo bất chợt từ đâu ghé mắt vào, khiến cậu đang cười một mình như thằng ngốc phải giật mình nhảy dựng lên. "Hạo...mình bị yếu tim, đừng làm thế !"
"Đào hoa nhỉ." Chương Hạo bĩu môi liếc xéo tờ giấy con con trên tay bạn. Hanbin cuống quýt chối phắt. "Đào hoa cái gì chứ ! Người ta gửi thư cho mình chứ mình có thích người ta đâu."
"À, dạo này lại còn biết cả tiếng Trung nữa cơ à ?" Chương Hạo nghe bạn trả lời được mình bèn nhướng mày hỏi, nửa ra ý khen mà nửa chê Hanbin khôn lỏi. Hanbin chỉ lắc lắc đầu, miệng cười như mếu.
"Thì để biết lúc nào Hạo đang cáu, mình còn biết đường dỗ Hạo."
"Ai cần cậu dỗ ? Tôi mở miệng ra xin hả ?"
Chương Hạo lấy giọng cọc cằn nhưng Hanbin biết thừa vành tai lấp ló sau những lọn tóc đen mềm kia đang đỏ bừng lên. Trêu chọc Hạo một chút thỉnh thoảng cũng vui, Hanbin cười thầm rồi lại quay lại với "bức thư" đang đọc dở.
"Không biết ai lại đi gửi thư cho mình mỗi ngày thế này nhỉ ? Suốt từ cuối kì một năm ngoái luôn rồi ấy."
"Tức là từ lúc mình về ở chung với cậu ? Sao không nói gì cho mình hết ?"
"Ơ, Hạo cũng muốn biết mấy chuyện này hả..."
Hạo nghe cậu nói thế bèn bĩu môi giận dỗi. "Rồi rồi, được người ta để ý thì quên luôn Chương Hạo tôi đây rồi, rồi rồi..."
"Thôi màaaa." Hanbin xuống nước làm nũng. "Chương Hạo của mình là đáng yêu nhất ấy, mình không thèm thích lại người ta đâu, chỉ chơi với Chương Hạo thôiiii." Vừa nói cậu vừa lắc lắc cánh tay Hạo rồi tiện thể ôm luôn lấy eo người kia, vừa ôm vừa dụi vừa mếu làm mặt mày Hạo đỏ lựng như cà chua chín.
"Ờ, ờ..." Chương Hạo lắp bắp,
Đâu thể bảo với Hanbin rằng, nếu cậu không thích người viết thư mà chỉ chơi cùng mình thôi, thì có nghĩa là cậu thích hay không thích mình ?
Bởi vì, cậu có biết tác giả của những bức thư ấy là ai không ?
...
Một ngày nọ, Hanbin phát hiện ra người nhân viên bưu diện đã lén lút "tống thư" vào ngăn bàn mình.
Lúc ấy vì khối mười hai phải chuẩn bị thi tốt nghiệp nên trường mở cửa lâu hơn cho các lớp ở lại học ca tối bồi dưỡng đến rất muộn. Nhưng cũng có những trường hợp tận dụng cơ hội ấy để trốn đi chơi. Hôm ấy vừa hay Hanbin có trận bóng với tụi Park Hanbin, Lee Jeonghyeon ở trường nên về muộn, tình cờ lúc ấy đi ngang qua lớp học thì thấy có bóng người lén lút đằng bàn mình, cậu bèn đuổi hai thằng bạn chí cốt về trước, một mình tò mò tiến lại phía lớp học.
Vì đứng ngược sáng nên cậu không trông rõ mặt người bí ẩn kia, nhưng khi cậu ấy lúp xúp tẩu thoát theo lối cửa sau thì chỉ vừa mới liếc mắt qua Hanbin đã ngay lập tức nhận ra bạn mình.
"Là cậu sao...?"
Chờ cho người bạn kia đã chạy biến một quãng xa, Hanbin mới tiến lại phía cửa, tâm trạng phập phồng không yên. Cậu tiến lại phía ngăn bàn mình, thò tay mò mẫm một hồi cuối cùng cũng lôi ra được một phong thư nhỏ, kèm với một chai trà chanh.
"Cậu đá bóng hay tuyệt!
Tiếc là mình đến muộn quá.
Mình ước mình có thể nhìn ngắm cậu nhiều hơn."
- chú cáo nhỏ của cậu. -
"Là cậu sao ?"
Hanbin trân trối nhìn vào mảnh giấy quen thuộc mà ngày nào cũng được đều đặn gửi tới trên tay mình, cố gắng tìm ra nét thân quen trong dáng chữ tay nghiêng nghiêng kia, tự hỏi tại sao suốt bấy lâu nay lại không nhận ra tác giả của những tác phẩm này là người gần gũi với mình đến thế, đã vậy còn là một diễn viên rất giỏi, ở bên cậu bao nhiêu ngày mà vẫn không hề bị cậu phát hiện ra.
Là cậu sao ?
Không, cũng có thể là cậu đã nhận ra rồi, nhưng cậu vẫn cứ tự lờ đi suy đoán của bản thân, tự lờ đi nghi ngờ của bản thân. Bởi vì cậu không muốn nghĩ rằng người như thế lại có tình cảm với mình, lại dành cho mình một thứ cảm xúc sâu đậm như thế, cậu không muốn mất đi tình bạn giữa mình và người kia. Hơn nữa, Hanbin vẫn chưa thể khám phá ra được tình cảm của bản thân mình. Cậu không muốn nóng vội, bộp chộp, sợ sẽ làm tổn thương đối phương.
Nhưng bây giờ cậu lỡ biết mất rồi, có phải mọi cố gắng để xây dựng tình bạn giữa hai người đã sụp đổ rồi không ?
...
"Người ta lại gửi thư đấy à ?"
Sáng nay đến lớp, Hanbin vẫn không tỏ vẻ gì là mình đã biết được bí mật về người đưa thư bí mật dưới ngăn bàn. Bạn hỏi, cậu chỉ cười ruồi, ra vẻ đang đọc thư rất chăm chú, mặc dù cậu đã thuộc lòng mấy dòng cỏn con ấy từ hôm qua rồi.
Mấy phong thư cậu ấy gửi cho từ trước tới nay, Hanbin vẫn giữ ở một góc trong phòng, coi như là kỉ niệm, nhưng bây giờ cậu không thể nào nhìn chúng bằng ánh mắt bình thản như trước đây được nữa. Có cảm giác cái gì đấy đã mất đi mà cậu không thể cứu vớt được, cái gì đó mà cậu không biết nữa, nhưng chắc chắn nó sẽ làm thay đổi mối quan hệ của hai người mãi mãi. Hanbin chỉ thấy lòng hụt hẫng lạ kì, mặc dù thật ra cậu ấy vẫn ở đây, ở bên cạnh Hanbin, mối quan hệ giữa hai người vẫn không có gì thay đổi, nhưng đó là bởi vì cậu ấy chưa biết rằng thân phận của mình đã bại lộ.
Nếu cậu ấy biết, liệu mọi chuyện có thể thay đổi được không ?
Nếu cậu ấy biết, liệu cậu còn có thể tự lường gạt bản thân nữa không ?
Nếu cậu ấy biết, liệu khi đối diện trực tiếp với cậu ấy, cậu có thể nào từ chối được nữa hay không ?
Cậu ấy biết rằng không phải là cậu không cảm thấy gì đâu mà.
Cậu ấy biết...
"HÙ !"
"Ôi ! Chương Hạo !" Sung Hanbin giật nảy mình quay lại, đầu đập "bốp" một cái vào trán cậu trai Trung. Chương Hạo không những không kêu đau lại còn tuỳ tiện đưa tay xoa đầu Hanbin một cái, làm gương mặt trắng trẻo của cậu như bị ai tráng một lớp men đỏ bừng.
"Cậu chuẩn bị giỏi tiếng Trung hơn mình rồi đấy." Chương Hạo bông đùa, nhưng Hanbin không cười nổi. Nhìn vào nụ cười trong vắt như sương mai của cậu bạn nhỏ, Hanbin nghe lòng mình nhói lên, đầu chao đi.
"Hạo này..."
Hanbin khẽ gọi. Hạo quay ra, nghiêng đầu nhìn Hanbin, ra ý chờ đợi. Những câu chữ đã sắp ra cửa miệng rồi bỗng dưng vì một cử chỉ rất nhỏ ấy thôi mà bay biến đi đâu mất tăm. Cậu chớp mắt mấy lần, sửa giọng mấy lần vẫn không thể tìm được cái can đảm đã nguội tắt trong lòng.
Cuối cùng, cậu đành chỉ vươn tay lên xoa gáy Chương Hạo, cố gắng giữ cho hơi thở đừng run lên vì chút động chạm qua da. "Hạo...sẽ là bạn của mình mãi mãi chứ ?"
Một nét gì khó hiểu thoáng qua gương mặt Chương Hạo, nhưng Hanbin không nhìn thấy. Gần như ngay lập tức, Hạo đáp lại, tròng mắt chớp liên tục như muốn đẩy trôi đi cơn khó nói.
"Ừ, ừ, dĩ nhiên rồi, cậu hỏi gì thế ?"
"Tốt rồi." Hanbin mỉm cười, rồi cậu kéo Hạo xuống, đầu môi vô tình khẽ chạm vào vành tai cậu bạn.
"Nào, ngồi đây đọc thư với mình đi."
Cậu có nhận ra rằng tai Chương Hạo bây giờ rất đỏ không ?
...
Hết học kì hai năm lớp mười hai, Hanbin làm bạn với Chương Hạo tròn ba năm, vẫn không ai hé môi về bí mật năm nào.
Ngày cuối cùng của năm học, trong ngăn bàn của Hanbin trống trơn. Cậu cứ hết thò tay vào lại rút tay ra, chốc chốc lại cúi đầu ngó nghiêng, xem có bỏ sót mảnh giấy nào không nhưng trước mắt cậu vẫn chẳng có gì ngoài một khoảng không trống rỗng.
Hanbin chỉ biết thở dài. Cậu không đoán được mục đích của Chương Hạo, rằng tại sao vào một thời điểm thích hợp đến chín muồi thế này cậu ấy lại đâm ra bặt vô âm tín. Hay là do cậu xem nhiều phim học đường quá rồi ? Hoặc là do Chương Hạo đang chuẩn bị cho một điều gì khác ?
Hôm qua Chương Hạo ngủ lại nhà cậu, mặc dù người bố ác độc của cậu ấy đã quay về Trung Quốc từ lâu cùng với cô bồ mới, để lại toàn bộ căn nhà cho cậu với một phần ba số tiền vốn có. Đêm ấy, Chương Hạo đã kể rất nhiều chuyện, cả hai đã cùng tâm sự rất lâu. Đến tận hai giờ kém, vẫn chưa có con mắt nào ngái ngủ cả.
Thật ra chỉ có mình Hạo nói, còn Hanbin chỉ ngồi nghe, vừa nghe vừa ngắm nhìn Hạo. Lúc ấy Hạo nói những gì cậu cũng chẳng nhớ hết nữa, bởi vì hình ảnh người con trai mảnh mai trắng trẻo như phát sáng lên dưới ánh trăng bàng bạc huyền ảo xuyên qua tấm rèm cửa sổ đã choán hết tâm trí cậu. Cậu biết ở Chương Hạo có một nét đẹp rất khác người, rất chết người, nhưng cậu thường lờ đi như không thấy, lờ đi như không biết mình bị Chương Hạo hấp dẫn đến nhường nào.
Cậu không muốn phải thú nhận rằng cậu yêu Chương Hạo biết mấy.
Dĩ nhiên là cậu biết, cậu biết rõ tình cảm của bản thân đối với Chương Hạo là không thể diễn tả được. Cậu không biết tại sao mình lại thích con trai trong khi trước giờ chỉ thích con gái. Cậu sợ hãi và lo lắng đến phát sốt vì sợ rằng mình đột biến, mình bất thường, rằng mình đã trở thành một cái gì đấy mà xã hội lúc nào cũng miệt thị và coi như một thứ bệnh hoạn. Nhưng càng sợ hãi bao nhiêu thì cậu lại càng nhận ra mình yêu Hạo bấy nhiêu, nhất là kể từ sau cái ngày cậu giúp Hạo thoát khỏi người bố bạo lực của cậu ấy. Cậu không thể cưỡng lại được cái ước muốn được hôn Hạo, được ôm Hạo trong vòng tay, được ngửi lấy mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên đầu cổ Hạo, được siết chặt lấy đôi bàn tay của Hạo, được biến Hạo thành của mình. Cậu không thể cưỡng lại việc gặp Hạo trong giấc mơ, không thể cưỡng lại việc vẽ ra hàng trăm viễn cảnh khác nhau trong đầu mình. Cứ mỗi lần như thế, cậu lại nghe lòng mình kêu thét đến như muốn xé toạc nội tâm ra, nỗi sợ hãi và tự ghê tởm bản thân cứ chồng chất, chồng chất lên trong tâm can khiến Hanbin không thể nhìn Hạo một cách bình thường được nữa. Nhưng cái nước da trắng ngần, cái cổ thon mảnh, miệng cười như hoa và đôi mắt đen lúng liếng,...tất cả đều khiến Hanbin muốn phát điên. Nhưng Chương Hạo lại quá đẹp, khiến cậu tự thấy bản thân mình ghê tởm hơn bao giờ hết. Cậu chỉ muốn giữ mối quan hệ bạn bè thuần khiết như bây giờ, không muốn tiến xa hơn, không muốn để mình khiến Hạo phải khổ sở. Chỉ có cách ấy, cậu mới có thể chăm sóc Hạo, quan tâm Hạo, đôi lúc là âu yếm Hạo một cách chính đáng, không bị nghi ngờ, lại có thể che giấu tình cảm của chính mình.
Nhưng cuối cùng, chính Chương Hạo lại quay ra thích cậu, làm cậu tự dấy lên nỗi lo rằng hai đứa có thể cứ như thế này mà đến bên nhau không ? Cậu còn quá non nớt, cậu còn chưa trải đời, cậu đâu biết xã hội ngoài kia sẽ còn có những gì; cậu đâu thể bảo vệ được người cậu yêu. Liệu cậu có được chấp nhận không, có được cảm thông không, hay cậu sẽ còn bị mạt sát, ghẻ lạnh như thế nào nữa ? Cậu vừa muốn tiếp tục đắm sâu vào tình yêu với Hạo, lại vừa sợ tình bạn của cả hai sẽ nứt vỡ.
Nhưng ngày hôm ấy, mọi thứ đã đổi.
Hanbin nghe Hạo nói một hồi, đầu óc càng lúc càng mơ màng, nhịp thở cũng bắt đầu rối loạn dần. Mái đầu Hạo kề cậu sát quá, hơi thở Hạo phả lên gần cậu quá, đôi mắt Hạo nhìn cậu lấp lánh quá, Hạo đẹp quá, đẹp đến phát dại. Hạo như một chàng tiên bước ra từ ánh trăng bạc sáng lấp loáng, một vẻ đẹp đến kì dị mà Hanbin chưa bao giờ có cơ hội được thấy ở cậu ấy. Bất chợt, cậu hỏi, như đang đi trong mơ.
"Hạo...đang có ai trong lòng sao ?"
Đây chính là điều cậu muốn xác nhận lại.
"Ừm...Thì...Mình cũng có."
"Cô gái ấy...chắc là cũng xinh đẹp như Hạo nhỉ."
Đây chính là lời nói dối mà cậu vừa muốn nghe, lại vừa không muốn nghe nhất.
"Cậu cho rằng người đó là con gái ngay lập tức như vậy sao ?" Ánh mắt Chương Hạo ánh lên một vẻ gì rất khó hiểu, một dòng suy tư mà cậu không nắm bắt được.
"Vậy..."
"Đó là con trai."
"Cậu...sẽ chấp nhận hẹn hò với một người con trai chứ ?"
"Mình sẽ."
Đây chính là câu nói mà cậu đã chờ đợi ở Hạo rất lâu rồi, nhưng lại chẳng đủ can đảm mà chấp nhận nó.
"Cậu...sẽ chấp nhận hôn một người con trai chứ ?"
"...Mình sẽ."
Vẻ ngượng ngùng xao xuyến phản chiếu trong đáy mắt Hạo khiến lòng Hanbin như cháy rực lên. Xúc cảm của tuổi mới lớn không cho phép cậu tự kiềm chế bản thân nữa. Bao nhiêu lí trí bị Sung Hanbin vứt cả ra sau đầu, cậu để mặc cho cảm xúc dẫn lối, để mặc cho tình yêu cháy bỏng chi phối cả tâm trí mình. Cậu muốn hôn Hạo, chưa bao giờ cậu muốn hôn Hạo đến thế. Có thể Hạo sẽ từ chối cậu, có thể mọi chuyện sẽ đổ bể tan tành, có thể cậu và Hạo không thể nào nhìn mặt nhau được nữa, có thể ai đó sẽ phát giác tất cả, có thể, có thể và có thể,...nhưng lúc ấy Hanbin không còn biết gì nữa. Giây phút cậu luồn tay vào mái tóc mềm mượt của Chương Hạo, giây phút cậu nhìn sâu vào đáy mắt phủ đầy sương đêm của Chương Hạo, giây phút đôi bàn tay hai đứa trẻ đan vào nhau, giây phút cậu cảm nhận được một dòng điện kì lạ giật nảy lên trong tim mình, chảy xuyên suốt qua những mạch máu khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung vì xúc cảm, tất cả dồn nén lại cùng một lúc, cuốn phăng chính bản thân cậu đi giữa miên man xúc cảm, cậu biết, chỉ có tình yêu mới choán chỗ trong tim cậu nhiều đến thế mà thôi.
Môi hai đứa đập vào nhau, vội vàng, chóng vánh, không ra một cái hôn, cũng không ai nhìn thấy đối phương trước mắt, không ai biết tại sao bản thân lại chấp nhận để cho người kia xâm nhập lãnh địa của mình. Nhưng rồi lửa lại cháy bùng lên giữa hai người con trai, và Chương Hạo vòng tay ôm lấy cổ Hanbin, dạn dĩ kéo cậu vào một cái hôn thực sự, một cái hôn chứa đầy khao khát mãnh liệt được yêu, được cháy, được bao bọc, được lấy người kia làm của riêng. Đầu óc Hanbin trắng xoá; cậu không còn nhận thức được gì nữa, cứ thế để mặc cho Chương Hạo khảm mình vào tim anh, cuốn chặt lấy cậu như không muốn rời.
Dứt môi nhau ra, gương mặt Hạo đã đỏ ửng lên dưới ánh sáng trăng nhạt màu, đôi mắt vẫn còn ươn ướt, gò má vẫn còn đẫm mồ hôi, giọng nói vẫn còn run rẩy như chưa bình ổn được tâm trí.
"Hanbin à...
Mình vừa mới hôn nhau, đúng không ?"
"Ừ..."
"Mình vừa mới yêu nhau, đúng không ?"
Hanbin không dám nhìn thẳng vào mắt Chương Hạo. Cậu sợ mình sẽ lại chết chìm lần nữa trong bể sao vô tận ấy mất.
Cậu không thể để bản thân mất kiểm soát được...
Thứ tình cảm này là không được phép...
"Muộn rồi, Chương Hạo."
Trăng vẫn sáng, nhưng lòng Hanbin đã nguội tắt từ lâu.
Không phải do Chương Hạo.
Là do chính bản thân cậu thôi.
Vì cậu lỡ say Chương Hạo tới mức không thể giữ nổi Chương Hạo nữa rồi.
...
Khi ấy, Hanbin không biết rằng Chương Hạo không tới dự lễ tổng kết bởi vì chính mẹ cậu đã giữ Chương Hạo lại, găm vào trái tim của cậu trai người Trung một nhát sắc lạnh, khiến cậu bắt buộc phải đưa ra quyết định sẽ khiến cậu đánh mất đi Hanbin mãi mãi.
Khi ấy, Hanbin không biết rằng trong khi cậu không biết chút gì về những hành động của Chương Hạo, thì Chương Hạo lại nắm rõ Hanbin như lòng bàn tay.
Khi ấy, Hanbin không biết rằng câu tỏ tình ngay ngày hôm sau ấy, chính là lời từ biệt của Chương Hạo gửi tới mình, tất cả chỉ vì muốn bảo vệ cậu, muốn cậu có một cuộc sống tốt hơn.
Khi ấy, cậu không biết tại sao lại ngu ngốc và hèn nhát tới nỗi đi từ chối Chương Hạo, để anh hiểu lầm rằng mình không còn yêu anh, để bảo vệ anh, để anh có một cuộc sống tốt hơn.
Cậu tưởng rằng mình có thể dễ dàng mà để cho Chương Hạo rời đi như thế, nhưng hoá ra, miệng nói từ chối nhưng trong lòng vẫn không thể từ chối nhớ về con người xinh đẹp ấy.
Mãi cho tới khi cậu gặp lại anh, ở Hàn Quốc này, ở Seoul này, năm năm sau. Cậu tưởng mình đã quên anh, cũng tưởng anh đã quên mình, nhưng hoá ra vẫn chẳng có ai thôi nhớ, thôi nghĩ về đối phương cả.
Bây giờ cậu đã trưởng thành rồi, cậu chỉ muốn nói với Chương Hạo rằng liệu có thể quay lại ngày hôm ấy, khi cả hai chỉ vừa mới mười tám tuổi, để cậu có cơ hội nghe câu tỏ tình vang lên trên môi anh thêm một lần nữa, và chắc chắn cậu sẽ không từ chối anh nữa đâu, cậu sẽ chấp nhận anh, cậu sẽ ôm lấy anh trong vòng tay, và không bao giờ để anh rời đi nữa.
Cậu muốn có lại anh là của mình như ngày xưa.
Cậu sẽ cảm hoá chú cáo nhỏ một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com