chín
is it gravity or ocean wind...
◆◆◆
"Cháu là Chương Hạo phải không ?"
Đối diện với người phụ nữ trung niên mang đôi mắt phượng sắc lẻm trong quán nước nhà bà, Chương Hạo không khỏi thấy lạnh sống lưng. Không gian quán rất thoáng đãng, lúc nào cũng phảng phất hương cà phê thơm ngọt, nhưng lần này, chưa bao giờ Hạo cảm thấy cà phê lại đắng đến như thế.
Anh rụt rè gật đầu. Bầu không khí chỉ càng lúc càng chùng xuống mà không hề nhẹ nhõm hơn. Anh đoán mẹ Sung Hanbin cũng không muốn làm anh căng thẳng, nhưng có vẻ quyết tâm khiến anh từ bỏ đã lớn đến mức bà không thể kiềm chế được nữa.
Hanbin không có ở nhà. Cậu đã đi Busan từ sáng sớm cùng với bố để mua sắm ít đồ. Nhưng anh biết, mẹ Hanbin bảo thế, và đó chỉ là cái cớ, kéo Sung Hanbin đi đâu đấy để tìm một khoảnh khắc thích hợp cho việc chất vấn anh.
"Cháu biết đấy. Thời thế bây giờ thay đổi rồi. Ba mươi năm trước, thời của cô, mua được một cái điện thoại Nokia đã là xa xỉ lắm. Các cháu được ăn ngon mặc đẹp, học hành tử tế, lại được chu cấp cho không thiếu một thứ gì, so với ngày xưa quả thật là tiên tiến không thể so sánh được."
Chương Hạo im lặng ngồi nghe. Anh cố gắng không tỏ phản ứng hoang mang hay bối rối dù thực tâm cũng chưa biết người phụ nữ này định dẫn dắt vấn đề đi đến tận đâu. Anh biết mọi thứ chẳng hề đơn giản đối với anh và Hanbin; sớm muộn gì thì rồi cũng sẽ phải đến ngày cả hai bị bắt gặp, nhưng khi mọi chuyện đã bị phát giác, anh lại bồn chồn không yên. Mẹ cậu sẽ làm gì, sẽ nói gì, sẽ có thái độ như thế nào ? Chấp nhận hay không chấp nhận ? Ủng hộ hay không ủng hộ ? Van nài hay doạ dẫm ? Anh không biết, anh không biết được nữa, nhưng chính vì thế mà anh lại càng lo lắng hơn.
"Các cháu có điều kiện giao du với nhiều bạn bè hơn, tiếp xúc với các nền tảng trực tuyến, có bao nhiêu là tiện ích mà các cô không có được." Mẹ Hanbin vẫn nói chuyện với anh bằng một giọng đều đều không đổi. Đôi mắt bà nhìn thẳng vào Chương Hạo, kiên định. Khoảnh khắc bắt gặp phải ánh mắt lạnh lùng ấy, anh biết, anh không thể nào cứu vãn được gì nữa.
"Vậy nên, các cháu cũng tiếp thu những tư tưởng lệch lạc rất nhanh."
Tới đây, anh mới vỡ lẽ. Chương Hạo cố gắng mím chặt môi, ngăn không cho bản tính ương bướng và cảm tính không biết trước sau nhảy chồm ra cướp lời người phụ nữ.
"Cô biết. Chương Hạo, cô là một người mẹ. Cô biết con cái cô như thế nào, và cô cũng biết tất cả những người xung quanh nó như thế nào. Bao gồm có cả cháu, và mối quan hệ của hai đứa."
Chương Hạo hít vào một hơi thật sâu. Nếu như nói rằng mẹ Hanbin chỉ không chấp nhận được chuyện con bà đồng tính, thì anh hiểu. Đó là một tư tưởng bình thường, anh hoàn toàn có thể thông cảm. Bản thân anh khi khám phá ra xu hướng của bản thân cũng đã từng trải qua cảm giác không thể chấp nhận chính mình. Anh hiểu cảm giác này, nhưng nếu là tư tưởng nghĩ rằng đồng tính là bệnh hoạn, là suy đồi, là lệch lạc, thì có cố mấy anh cũng không thể hiểu được, và cũng không thể bị thuyết phục được.
"Chương Hạo, những người như cháu, thật đáng buồn là những người bị bệnh. Và mối quan hệ của hai đứa, cũng là một mối quan hệ hết sức lệch lạc."
Chương Hạo mạnh dạn ngắt lời. "Và cô không đồng ý ?"
Đối diện với sự thẳng thắn và nét kiên định trong đôi mắt cậu bé, mẹ Sung Hanbin có vẻ hơi lung lay, nhưng bà vẫn giữ im lặng, chờ cho Chương Hạo nói tiếp.
"Cháu biết sẽ có ngày này mà thôi, chẳng sớm thì muộn. Cháu cũng không đòi hỏi cô phải chấp nhận, nhưng cháu chỉ xin cô đừng coi cháu như một kẻ bệnh hoạn như thế. Và cháu cũng xin cô đừng xem rằng mối quan hệ của chúng cháu là lệch lạc, suy đồi, là sai trái."
"Cái gì đi ngược với quy luật tự nhiên thì đều là bất thường và sai lệch cả, Hạo ạ." Mẹ Hanbin chậm rãi nói. "Cháu còn trẻ, cháu còn là học sinh, có những điều cháu chưa thể hiểu hết được. Cô cũng không muốn hai cháu phải đau khổ. Điều cô đang làm bây giờ là tốt nhất cho cả hai rồi."
"Cô ơi-"
"Cô muốn Hanbin làm một người bình thường. Cô muốn nó có gia đình, con cái, có một tình yêu như người bình thường. Cô không muốn người ta nhìn vào nó và đánh giá nó như một kẻ bị bệnh."
"Cô nghe cháu nói đã ạ." Chương Hạo cố gắng giữ bình tĩnh, tay nắm chặt hai bên thành ghế. "Cháu có thể còn trẻ, cháu có thể không có nhiều kinh nghiệm, nhưng cháu yêu ai, đó là quyền của cháu, và Hanbin cũng như vậy. Chúng cháu biết rằng chúng cháu yêu nhau, và chúng cháu cũng biết rằng tình yêu của chúng cháu không hề sai trái như cô nghĩ. Chúng cháu không bị bệnh - yêu nhau không phải là cái tội, và cháu cũng tự nhận thức được rằng cháu hoàn toàn có quyền để yêu và không ai có thể ngăn cấm cháu yêu một người, hay có bất cứ một mối quan hệ nào - đó là vấn đề, là nhiệm vụ của cháu, không ai có thể cấm cản được."
Mẹ Hanbin im lặng. Chương Hạo biết, sự im lặng ấy không đồng nghĩa với sự cảm thông, cũng không đồng nghĩa với việc bà đã chấp thuận trước lí lẽ của anh.
"Cô có thể quan tâm tới cái nhìn của người ngoài, sợ rằng người ta đánh giá con cái cô, sợ rằng con cô không được hạnh phúc. Nhưng liệu con cô có sợ hãi cái nhìn của người khác như cô không ? Ngoài kia đâu phải chỉ có những người không hiểu biết và kì thị cậu ấy ? Hơn nữa, cô nói rằng, cô muốn cậu ấy có một gia đình, con cái, vậy nếu như một gia đình được xây dựng từ chính những người cậu ấy yêu thương có phải tốt hơn là ép uổng cậu ấy phải cưới một người cậu không muốn hay không ?"
"Chương Hạo." Người phụ nữ hắng giọng. "Cô là một người mẹ, và mọi người mẹ đều biết con cái của mình là người như thế nào. Bản chất Hanbin không phải là người như thế, từ xưa tới nay nó rất bình thường, không hề yêu đương gì cả, cho đến khi-"
"Cô muốn nói là tại cháu nên con cô mới bệnh hoạn sao ?"
Tay Chương Hạo siết chặt lại thành nắm đấm. Anh đứng dậy, không buồn quan tâm tới việc mình có đang tỏ ra quá hỗn xược hay không, kiên quyết nói với mẹ Hanbin. "Cho tới khi cô nói chuyện rõ ràng với con cô, và có được một cái nhìn đúng đắn, cháu sẽ không bàn về chủ đề này nữa."
Ngừng một lúc, anh tiếp. "Còn nếu như mục đích của cô từ đầu đến cuối vẫn chỉ đơn giản là muốn cháu đừng lây bệnh cho con cô, thì điều ấy cháu không làm được, bởi vì cháu không mang bệnh !"
"Ngừng mối quan hệ này lại đi." Mẹ Hanbin vẫn ngồi yên tại chỗ, mắt không nhìn Chương Hạo. "Nếu tiếp tục, chẳng có kết cục nào tốt đẹp cho hai đứa đâu ! Một mối quan hệ thế này là không được phép xảy ra hay tồn tại !"
"Làm sao cô dám chắc chắn điều ấy ? Một mối quan hệ đồng giới chẳng lẽ lại không cao đẹp bằng một mối quan hệ khác giới ? Lấy đâu ra căn cứ để khẳng định rằng tình yêu giữa những người đồng tính không phải là tình yêu thật sự ?"
"Vậy cháu sẽ làm gì để bảo vệ con cô ? Nếu cháu cho rằng mối quan hệ đồng tính là đúng đắn, vậy cháu làm gì để chứng minh cho xã hội, để chống chọi lại dư luận, để bảo vệ được tình yêu của hai đứa ? Tất cả sẽ đồng thuận với cháu sao ? Tất cả đều sẽ thấy rằng tình yêu này là đẹp đẽ sao ?"
Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người. Bước chân đã dừng trên ngưỡng cửa ra vào của anh dừng bước. Hạo cúi gằm mặt, không nói không rằng.
Bởi vì suy cho cùng, dù có cố gắng đến mấy, anh vẫn không thể làm được gì cả. Kể cả chuyện kéo dài thời gian ở bên Hanbin, hay chuyện được chấp nhận, hay đem lại hạnh phúc cho Hanbin, anh đều không làm được.
"Đối với tuổi trẻ các cháu, tình yêu có thể là tất cả, có thể là toàn bộ cuộc đời của cháu. Nhưng các cháu sẽ không bao giờ, và chắc chắn không thể nào lường trước được hậu quả của tương lai nếu cứ tôn vinh ái tình là cao thượng. Nhất là một mối quan hệ lệch lạc như thế này. Làm sao mà cháu biết được cháu có thể duy trì mối quan hệ này tốt hơn những mối quan hệ bình thường ?"
Biết không thể cứu vãn được gì nữa, Chương Hạo đành lòng buông xuôi. Buông xuôi mà nghe lòng mình đắng nghét.
Anh không can tâm phải rời xa người đã khiến cho cuộc đời anh tươi đẹp đến thế, rời xa tình đầu của anh, mà lại quá ấm ức, quá day dứt như vậy. Anh không muốn tại chặng cuối của quãng đường học trò rồi mà còn không thể tiếp tục bước đi bên nhau. Anh hận tại sao thế giới chưa bao giờ thấu hiểu rằng mối tình của anh không đem lại hạnh phúc, càng hận hơn tại sao bản thân mình không thể chứng minh được hạnh phúc mà mình luôn theo đuổi là hoàn toàn không hề sai trái. Anh chỉ muốn cùng người mình yêu tận hưởng những giây phút tươi đẹp nhất của tình yêu, chỉ muốn đắm chìm trong một thế giới màu hồng, nhưng đến cuối cùng tất cả mọi thứ đều tan biến trong phút chốc cứ như một giấc mơ hư ảo mà anh cứ ngỡ anh có thể sống trong ấy, nắm giữ ấy mãi mãi.
Đến cuối cùng, anh vẫn không thể giữ được Sung Hanbin bên cạnh, cũng không thể tiếp tục yêu Hanbin như anh mong muốn.
Đến cuối cùng, anh vẫn chỉ biết hèn nhát cúi đầu số phận như thế thôi.
Nhưng bây giờ, anh sẽ không cúi đầu nữa. Anh không sợ bất cứ một điều gì nữa. Anh đã từng liều một phen rồi, anh không còn sợ bất cứ cản trở, gian khó, sợ sệt hay lo lắng gì nữa. Nếu Hanbin đồng ý anh, anh sẽ được hạnh phúc. Nếu Hanbin không đồng ý anh, anh sẽ quay lại sống một đời bình thường mà không có sự tồn tại của cậu, lại lao mình vào công việc như một con thiêu thân, lại đắm mình vào bề bộn cuộc sống, và chắc chắn anh có thể sống mà không có cậu, như trước đây anh đã từng.
Dù sao, được thổ lộ vẫn còn hơn là cứ giữ mãi trong lòng, đánh mất đi cơ hội mà chẳng biết bao giờ anh mới có lại được nữa.
Vì một quá khứ không nuối tiếc, vì một tương lai không hối hận. Ít nhất, anh đã bỏ dở mất chặng đường phía sau không có Sung Hanbin, nhưng rồi anh cũng đã gặp lại cậu ở cuối con đường, cũng đã có thể ở bên cậu trong một chốc lát, và cũng sẽ có thể bước tiếp quãng đường tiếp theo trong thanh thản.
Những giây phút im lặng cứ dài mãi, dài mãi, đến nỗi anh tưởng như kim đồng hồ đã đi ngủ hết cả rồi. Nhưng Chương Hạo vẫn chờ đợi. Anh vẫn chờ đợi câu trả lời của Hanbin, một lần nữa, sau năm năm trời, không ôm ấp mộng tưởng, không hy vọng hão huyền nữa. Thực tại có thể đã từng làm anh ảo tưởng, có thể đã từng làm anh hạnh phúc, có thể đã từng làm anh buồn bã, từng làm anh day dứt đến khôn nguôi, từng làm anh rã rời, mệt mỏi. Nhưng đến cuối cùng, cho dù có đem lại cho anh bất cứ điều gì đi chăng nữa, tốt đẹp hay không, anh cũng vẫn phải đón nhận.
Bởi vì sau tất cả, anh vẫn không thể trốn chạy khỏi thực tại.
Rằng anh sợ.
Rằng anh chưa từng đủ can đảm, cả can đảm để yêu Hanbin, can đảm để giữ lấy Hanbin, lẫn can đảm để đối diện với tình cảm của chính bản thân mình.
Rằng sâu trong thâm tâm, anh vẫn luôn hi vọng rằng, Hanbin sẽ lại mỉm cười với anh một lần nữa.
Hanbin vẫn im lặng. Cậu chầm chậm gạt tay anh ra, thở ra một hơi. Mất một hồi lâu do dự, cậu mới lên tiếng, chậm rãi và run rẩy, như thể cậu đang cố gắng đối mặt với những biến chuyển của thực tại, nhưng lại không thể.
"Hạo... Mình-"
"Cậu không cần phải trả lời đâu." Hạo buông xuôi, anh đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Hanbin. "Tôi không cần câu trả lời."
Tôi chỉ muốn cậu biết rằng, từ trước tới giờ tôi vẫn luôn luôn yêu cậu như vậy thôi.
Và điều đó chưa bao giờ thay đổi, kể cả tôi có cố gắng tự diễn kịch với mình tài tình thế nào đi chăng nữa.
Tôi giương cờ trắng rồi đấy. Tôi đầu hàng cậu, Sung Hanbin."
"Không phải như vậy, Chương Hạo." Hanbin nắm lấy cổ tay anh, và anh có thể nghe được những ngón tay ấy đang siết chặt quanh tay mình, vừa run rẩy, vừa như một gọng kềm chắc chắn.
"Mình...mình..."
"Hanbin-"
"Đừng đầu hàng mình như thế,"
Những ngón tay của Hanbin ôm lấy bả vai Chương Hạo, nắm lấy hõm cổ anh, rồi lại vân vê trên gò má anh, nhẹ nhàng, khẽ khàng như thể đang chạm vào một món đồ làm bằng thuỷ tinh. Giọng nói của cậu run run, tròng mắt đen láy như sáng lên trong ánh sáng lờ mờ.
"Ván cờ của chúng ta đâu đã kết thúc ?"
"Hanbin- ?"
Đôi môi Hanbin áp xuống cướp mất tiếng nói của anh.
Cậu ôm anh lại thật gần, tay vẫn không buông lơi đôi tay anh. Chương Hạo không mở mắt nhìn Hanbin, nên anh chẳng thể biết được biểu cảm của cậu lúc này như thế nào, khi mà cậu cứ giữ thật chặt lấy anh, đến nỗi sống mũi như dính liền lại với nhau, chẳng còn khoảng cách nào nữa. Anh bắt đầu cảm thấy khó thở, nhưng không hiểu sao anh lại không muốn buông Hanbin ra.
Xen giữa bầu không khí ngột ngạt, anh vẫn có thể cảm nhận được làn da thịt nóng bỏng đang áp lên mình mang một vị đắng nghét. Chương Hạo ôm lấy cổ Hanbin, định đẩy lùi cậu ra, nhưng Hanbin càng ghì nén anh chặt hơn trong lòng. Cậu buông anh ra, nhưng hơi thở vẫn cứ quấn quýt mãi quanh nơi khoé môi, không chịu rời.
Thoáng, trong đôi mắt kia, anh thấy những tia nước đỏ sọc lóng lánh đang đăm đăm nhìn anh. Anh giật mình nắm lấy tay cậu, lay mạnh.
"Hanbin, tôi...tôi xin lỗi. Tôi làm cậu khó xử sao ?"
"Không, Chương Hạo, chỉ là..."
"Tôi xin lỗi-"
"Ván cờ này chưa kết thúc, nhưng Hạo có thể cho mình thời gian nghĩ nước đi khác không ?"
"..."
"Đến lúc ấy, mình sẽ chiếu hết Hạo."
Hanbin cười nói, cụng trán vào trán Hạo. Xen giữa những tiếng nức nở đã vang lên những tiếng cười đứt quãng. Nhưng anh không cười nổi.
"Hạo sẽ tin mình chứ ?"
Anh không trả lời, chỉ gằm đầu, tránh ánh mắt Hanbin.
"Chỉ cần Hạo đừng chạy khỏi mình thôi, có được không ?
Mình xin Hạo, đừng chạy khỏi mình như ngày trước nữa, Hạo nhé ?"
Ánh trăng lờ mờ rọi qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt hai người con trai những nét loang loáng lấp lánh. Đôi mắt đen láy của Hanbin như sáng hơn, khẩn thiết hơn, khiến Hạo dù có muốn cũng không thể trốn tránh được nữa. Giây phút ấy, anh biết, kể cả anh có cho Hanbin thêm thời gian cho nước đi mới của mình, rồi anh cũng sẽ phải chịu trận trước Hanbin thôi.
Dù có muốn, anh cũng không thể trốn tránh được nữa.
"Cậu phải hứa sẽ bắt được tôi đấy nhé."
"...Mình hứa."
...
hi,
maatzy đây.
tôi đã đăng chương này lên rồi, nhưng tôi muốn chia sẻ thêm một chút.
các bạn đều biết tháng sáu này là pride month - tháng tôn vinh cộng đồng LGBTQ+ nhỉ ?
tôi muốn chia sẻ đôi lời.
rằng có thể coi như chương truyện này là câu chuyện có thật,
vì dù sao đó cũng là câu chuyện của chính tác giả, của chính tôi.
hẳn có lẽ các bạn đã hiểu.
rằng tôi là người như thế nào.
tôi chỉ muốn nói rằng, mẹ Hanbin không sai, mặc dù quan điểm và cái nhìn của bà rõ ràng là không đúng. nhưng suy cho cùng, tất cả đều xuất phát từ một người mẹ thương con, chứ không phải từ một người ngoài thích phán xét.
nhưng cũng không phải vì thế mà mẹ Hanbin có thể lấy cái tình mẫu tử ấy để chà đạp lên tình yêu của Chương Hạo và con trai bà. ta không thể cân đo tình yêu, không thể định giá tình yêu; không có tình yêu nào là cao cả hơn tình yêu nào, và không có tình yêu nào có vị trí đứng cao hơn, hay có thể chà đạp một tình yêu khác, vì mọi tình yêu đều cao cả và đẹp đẽ, đều xứng đáng được trân trọng như nhau.
tôi chỉ đơn giản muốn nói như vậy thôi,
từ tiếng lòng của một người chưa từng được lắng nghe,
maatzy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com