mười
...that always bring me back wanting you ?
◆◆◆
Ngày hôm sau, Hanbin không đi làm.
Cứ chốc chốc Hạo lại đưa mắt nhìn về phía cửa, cầm bình lắc trên tay mà uể oải lơ đãng chẳng hề để tâm chút nào. Vương Tử Hạo hôm nay cũng không đi làm, thành thử anh chẳng biết tâm sự với ai. Anh không hợp tính Lee Seunghwan, mà Yoon Jongwoo thì mặt mày lúc nào cũng khó đăm đăm như khỉ phải ớt, mở miệng ra là mắng, anh cũng chẳng muốn lại gần.
Anh lắc lắc cái bình rỗng không trên tay một hồi, chán nản nhìn cái bình cứ đưa lên đưa xuống mãi. Hanbin không có ở đây, và mặc dù anh biết thừa lý do tại sao, Chương Hạo vẫn không ngăn được bản thân mình cứ bồi hồi ngóng trông cậu mãi. Anh không phải là người kiên nhẫn, cũng không thích việc chờ đợi. Năm năm qua, anh trông chờ cậu trong vô thức, chẳng hề để ý rằng mình vẫn luôn nghĩ về cậu. Nhưng bây giờ thì cậu đang ở ngay đây, cách anh có khi chỉ vài ki-lô-mét, anh không thể bắt mình quên đi sự hiện diện của cậu, hay quên đi những gì cậu đã nói vào tối ngày hôm ấy.
Anh cầm điện thoại lên, mở danh bạ. Ngón tay Chương Hạo cứ mân mê mãi trên cái tên Sung Hanbin nằm im lìm trên màn hình, rồi lại đặt máy xuống, được một lát lại cầm máy lên. Anh mở Messenger ra, nhìn hộp thư thoại trống không chẳng có lấy một tin nhắn, nhập tin nhắn vào khung chat. Người gửi đề Sung Hanbin.
"Hanbin này, chúng ta có thể gặp nhau không ?"
"Hanbin, tôi muốn gặp cậu."
"Hanbin, tôi nhớ cậu, có được không ?"
Những dòng tin nhắn cứ được nhập ra rồi lại vội vàng xoá đi. Chương Hạo nhìn những con chữ cứ nhấp nháy dưới ngón tay do dự của mình mà thở dài. Anh không dám gọi, không dám nhắn tin, nhưng lại muốn gặp cậu kinh khủng. Ngày trước, chỉ cần thấy cái bản mặt của Sung Hanbin ở trong phạm vi bán kính mười mét đã đủ khiến anh đau đầu chóng mặt, có lúc thiếu điều chỉ muốn đạp ngay cậu ra khỏi cửa, nếu không cũng bị cậu làm cho lên cơn truỵ tim, bây giờ mới không gặp cậu có một ngày thôi mà đã thấy nhớ lắm rồi.
Cậu bảo anh hãy cho cậu thêm thời gian, nhưng trong khoảng thời gian anh cho cậu ấy, cậu thậm chí còn không muốn gặp anh hay sao ?
"Đừng có chit-chat nữa, làm việc đi." Đang mải ngẫm ngợi, tự dưng Yoon Jongwoo từ đâu nhảy ra ngay sau lưng khiến Chương Hạo giật mình quay phắt lại. "Tôi có nhắn tin gì đâu chứ !"
"Cậu không cần phải chối." Jongwoo nhún vai. "Tôi nhìn cái bản mặt cậu thôi là biết cậu đang làm cái trò mèo gì trong giờ làm việc."
"Mới sáng sớm, làm gì có khách mà anh kêu làm việc." Chương Hạo tắt điện thoại đi nhưng miệng vẫn càu nhàu khiến Jongwoo nổi đóa. "Cậu bước vào đây mà bảo là không có việc để làm hả ? Rảnh rỗi sao không đi học pha chế để phụ giúp cho thằng Hanbin hay Haruto ? Sao không giúp thằng Seunghwan lau dọn ? Cứ đứng đây mà nhắn tin với yêu đương như cậu thì làm sao mà thấy được công việc đang chất núi ?"
Chương Hạo chỉ biết thở dài, không cãi lại được lời Jongwoo. Bởi vì anh thừa nhận, từ sáng tới giờ đầu óc anh cứ như ở trên mây, chẳng chú tâm làm lụng gì cả.
Anh ước gì mối quan hệ giữa hai người thật đơn giản thôi, nếu đã yêu nhau rồi, vậy thì chỉ cần yêu là được, chẳng cần phải mất thời gian chờ đợi hay định nghĩa lại tình cảm của mình như thế này.
Năm năm trước, anh biết Sung Hanbin đã yêu mình từ ngày ấy. Niềm vui vu vơ của Hanbin khi thấy những lá thư anh đều đặn gửi mỗi ngày, hay nhịp đập rối ren căng thẳng của cậu mỗi khi ở bên anh, nỗi lo lắng đến bàng hoàng khi phát hiện ra những vết thương chằng chịt trên cơ thể anh, hay thứ cảm xúc không tên cồn cào chực trào trong cơ thể cậu khi đôi môi hai người hoà làm một, những thứ ấy, anh biết còn rõ hơn cả bản thân mình. Khi ấy, anh chẳng biết yêu là gì, chỉ cần biết rằng, ở cạnh Sung Hanbin khiến anh chẳng còn tâm trí để thứ gì vào đầu óc, và Hanbin cũng cảm thấy như vậy. Điều đó đã khiến anh rất vui, khi biết tình cảm của mình cũng được đón nhận, khi biết anh không cần phải tốn công bày tỏ mà Hanbin cũng vẫn có thể đắm chung một luồng suy nghĩ với anh. Kể cả có cần phải bày tỏ, anh cũng chưa từng ngại ngần gì. Anh chỉ muốn cho cậu nghe tất cả những rung cảm mình đã cảm nhận suốt bấy lâu nay, anh chỉ muốn thực hiện điều mà anh đã ấp ủ bao nhiêu lâu, trước khi anh phải rời xa cậu mà chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại. Đúng là anh đã có sợ, sợ rằng anh chẳng thể bảo vệ được cậu thêm nữa, rằng tình yêu này chẳng thể kéo dài được thêm nữa. Nhưng vượt lên bên trên cả nỗi sợ không bảo vệ được tình yêu của mình, không chứng minh được tình yêu ấy cho thế giới, là niềm khao khát thuần tuý, chỉ đơn giản là muốn được thốt lên những tâm tư của mình, một lần cuối cùng nữa thôi.
Năm năm sau, anh không còn biết được tình cảm của Hanbin như thế nào nữa. Cậu coi anh chỉ đơn thuần như một người bạn mới quen, lại thân mật với một người con trai lạ, nhưng mặt khác lại tỏ ra rằng cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều, thậm chí là yêu hơn cả ngày trước. Cậu chăm sóc cho Seok Matthew, cũng chăm sóc cả cho anh. Cậu cười đùa với Seok Matthew, cũng cười đùa cả với anh. Cậu như đang ở trong một mối quan hệ với Seok Matthew, cũng như đang ở trong một mối quan hệ cả với anh. Đến nỗi, bây giờ, tuy chẳng khác gì những người yêu nhau chỉ còn chờ một câu xác nhận, anh vẫn có cảm giác rằng thật ra cái đêm hôm ấy, và cả những tháng ngày trước, đều là không thật, đều là ảo tưởng của mình anh. Anh thậm chí còn chẳng thể biết được mình đang chờ đợi Sung Hanbin vì điều gì, và tại sao anh vẫn cứ sẵn sàng chờ đợi một người đã xa cách suốt năm năm như thế.
Có lẽ bởi vì, sau tất cả, tình yêu của anh ngày ấy dành cho Sung Hanbin vẫn chưa hề thay đổi, dù chỉ một phút giây.
Dù chỉ một phút giây, anh cũng chưa từng ngừng nghĩ về Sung Hanbin.
Yoon Jongwoo thấy Chương Hạo im lặng, lại đưa mắt nhìn đi đâu xa vắng lắm, chỉ biết thở dài không nói nên lời.
Và anh cầm điện thoại lên, gõ gõ mấy chữ. Người gửi đề Sung Hanbin.
"Tối nay đến uống đi."
Rồi như cảm thấy câu nhắn vừa rồi không đủ đô, Jongwoo nhếch mép bồi thêm một câu. "Chương Hạo không đến đâu mà sợ."
Rất nhanh chóng, chỉ mấy giây sau màn hình đã hiện lên dòng chữ Đã xem. Yoon Jongwoo thở ra một hơi, cất điện thoại đi, rồi vỗ vai Chương Hạo một cái kêu đánh 'bộp'. "Tối nay đến uống đi."
Thấy Hạo vẫn còn ngơ ngác, Jongwoo chỉ biết thở dài mệt mỏi, tung đòn cuối cùng. "Sung Hanbin không đến đâu mà sợ."
Có thế, Chương Hạo mới từ từ gật đầu, rồi quay lại bên quầy pha chế.
Jongwoo nhìn theo đôi mắt bồ câu cứ cụp xuống mãi bên quầy, thở dài lần thứ ba. Anh làm mấy trò này không phải bởi vì muốn giúp hai thằng đần kia đâu, tất cả chỉ là bởi vì anh đã quá mệt mỏi với cái trò kéo đẩy này thôi. Có tận hai bản mặt như đưa đám thế này trong quán, chắc anh cũng mất cả hứng làm chủ mất.
Tối nay nhất định chuyện giữa hai đứa này phải kết thúc thôi.
...
Sung Hanbin ngồi chết trân trên ghế bành, bụng rủa Yoon Jongwoo tơi bời khói lửa. Cậu ngượng ngùng đưa mắt nhìn người con trai Trung đang ngồi đối diện dưới ánh đèn tim tím trong quán bar, thầm nhủ chắc chắn sau trận này sẽ cho thằng vô duyên họ Yoon kia một trận nên thân.
Trong khi đó, Chương Hạo chỉ biết cúi gằm mặt, không dám nhìn bạn, như sợ rằng nỗi nhớ của mình lộ liễu đến mức có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào mà bày vẽ lên đôi gò má ửng hồng kia cho Hanbin thấy. Jongwoo sau khi pha rượu và ngồi chuyện trò dăm ba câu đã tinh tế kéo Lee Seunghwan và Haruto lỉnh đi mất, mặc kệ cái miệng của nhóc người Nhật cứ kêu lên oai oái vì không được ở lại xem kịch hay. Seunghwan hiểu ý nhưng vẫn cứ cố ý lấp ló đằng sau cánh cửa ngăn buồng, lại còn chống chế. "Tao ở đây để nhỡ Chương Hạo có bị thằng kia làm gì còn kịp nhảy ra tương trợ ! Mày phải để tao ở đây ! Để tao giúp bạn xem nào !"
Chương Hạo chăm chăm nhìn shot tequila trước mặt, cầm lên dốc một hơi, mặt mũi nhăn nhó vì vị cồn nóng như đốt cháy trong cổ họng. Hanbin bấy giờ mới ngẩng lên, vươn tay đỡ lấy cằm Chương Hạo, lại nhẹ nhàng lau đi mấy giọt rượu còn vương bên khoé môi anh.
"Uống từ từ thôi. Tequila cũng không nhẹ lắm đâu."
"Tôi...tôi biết rồi." Chương Hạo đặt cái cốc nhỏ trống không xuống mặt bàn kính, ngại ngùng nói, nhưng vẫn để mặc cho bàn tay của Hanbin nằm yên trên cằm mình. Nhưng chỉ một tích tắc sau, cảm giác nhồn nhột trên da ngay lập tức biến mất khiến anh vừa ngượng lại vừa thèm muốn nhiều hơn.
Anh ngẩng dậy rụt rè nhìn Hanbin, môi mấp máy mãi như muốn thốt lên điều gì, nhưng mãi mà tiếng nói chẳng thể bật ra khỏi đầu môi. Hanbin vẫn im lặng ngồi trên ghế. Cậu nhìn đôi mắt của mình rung lên lấp loáng phản chiếu trong đáy cốc rượu nâu đỏ, không biết đến bao giờ mới có thể bình ổn lại tâm trí của mình lúc này đây. Đối diện với Chương Hạo, đối diện với người mình yêu, với người đã thốt ra lời tỏ tình với mình ngay đêm hôm qua, đối diện với cõi lòng bất ổn của mình, Hanbin chẳng thể biểu lộ được cảm xúc gì nữa, mà cũng chẳng nghĩ được gì nữa rồi.
"Hanbin này."
Mất một lúc lâu, Chương Hạo mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí thinh lặng đến khó chịu nãy giờ.
Hanbin không đáp, nhưng ánh mắt cậu chầm chậm di chuyển từ cốc rượu đỏ lên mái tóc đỏ của Chương Hạo. Bắt gặp ánh nhìn ấy, Chương Hạo không khỏi thấy lòng mình khẽ run lên như có cành cỏ lau sượt qua. Trong một chốc, anh gần như quên mất tất cả những gì mình định nói, cứ ấp úng mãi chẳng thốt nên lời.
Như đọc được sự chần chừ trong đáy mắt Chương Hạo, Hanbin không hỏi tới. Mà cậu khẽ nói, mắt vẫn nhìn về phía Chương Hạo, kiên định nhưng vẫn có phần do dự như không dám.
"Cậu có nhớ những gì mình nói ngày hôm qua không ?"
"Hả ?"
Chương Hạo ngạc nhiên ngẩng dậy, nhìn Hanbin chăm chăm.
Cậu chậm rãi hỏi lại. "Cậu có nhớ những gì mình đã nói không ?"
Chương Hạo sửng sốt mất mấy giây trước câu hỏi lạ lùng của người đối diện, nhưng rồi cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Anh thở ra một hơi. Nỗi ngại ngần không biết từ đâu bỗng nhảy ra xâm chiếm lấy đầu óc Chương Hạo.
"...Nhớ."
Hanbin lại im lặng. Cậu không nói gì, nhưng những ngón tay mảnh dẻ tự lúc nào đã lần sang trên vành tai Chương Hạo, gạt đi mấy sợi tóc hai bên thái dương loà xoà.
"Vậy là được rồi."
"Cậu..."
Chương Hạo cúi đầu lảng tránh ánh mắt chứa ý cười đang nhìn thẳng vào mình, trong lòng ngứa ngáy không yên. Phải thú nhận lời tỏ tình ấy một lần nữa khiến anh ngượng ngập đến vô kể, thậm chí còn ngượng hơn cả lúc hai người cãi nhau nữa. Nhưng so với cảm giác ngượng ngùng ấy, thì cảm giác của những ngón tay mềm mại như bông gòn đang vuốt lấy vành tai đỏ ửng của anh bây giờ đây còn khiến anh rung rinh hơn thế nữa.
"Thật may mắn, vì Chương Hạo đã không chạy trốn khỏi mình."
Nghe thấy câu nói ấy, bất giác, Chương Hạo thấy lòng mình sục sôi lên. Anh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay trên tai mình. Đôi mắt của Hanbin không còn là thứ mà anh phải lảng tránh nữa. Đối diện với Hanbin, anh dứt khoát hỏi lại.
"Vậy thì bây giờ chúng ta là gì ?"
Hàng lông mày Hanbin khẽ nhíu lại. Nhưng cậu vẫn im lặng. Và Chương Hạo chưa bao giờ ghét sự im lặng này đến thế.
"Cậu không muốn thử...hẹn hò với tôi sao ?"
Hanbin chợt sững người. Quá thẳng thắn, quá trực diện khiến cậu không thể nào trả lời được. Nếu như Chương Hạo nói rằng "Hãy hẹn hò đi", may ra cậu còn có thể nghĩ cách để trì hoãn. Nhưng nếu Chương Hạo đã hỏi như thế này, thì có cho vàng Hanbin cũng không thể từ chối nổi.
Nhất là khi nhìn vào đôi mắt bồ câu đen láy kia. Cậu có thể thấy rõ, phản chiếu nơi đáy mắt ấy là tình yêu mãnh liệt và mạnh mẽ mà Hạo dành cho cậu. Và cậu không thể nào chối từ rằng cậu cũng cảm thấy như vậy, hệt y anh. Nhưng mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh. Cậu cần thời gian để khiến cho tình yêu ấy lớn thêm nữa, vững chãi hơn nữa, chờ cho tới khi cậu có thể thoải mái đắm mình vào bể tình cùng anh mà không còn phải lo sợ điều gì.
Nhưng, liệu anh có hiểu hay không ?
"Mình muốn, Chương Hạo, mình muốn chứ. Nhưng không phải là vào lúc này."
Những ngón tay đang siết chặt quanh tay cậu dần nới lỏng. Chương Hạo có lẽ đang cố gắng để giữ bình tĩnh, nhưng có lẽ, chỉ vài giây nữa thôi, những xúc cảm kia sẽ hoàn toàn bùng nổ.
Cậu phải giữ lấy nó.
"Tại sao ?"
"Mình đã bắt cậu chờ đợi quá lâu rồi. Khoảng thời gian ấy, mình biết, mình không thể nào bù đắp được." Hanbin chầm chậm nói. "Mình muốn đưa mọi chuyện về điểm xuất phát, để mình có thể từ từ...tán tỉnh cậu, và chính thức làm người yêu của cậu. Mình không muốn mọi chuyện đi quá nhanh. Mình sợ sẽ đến ngày mình không thể kiểm soát được mọi thứ."
Ngừng lại một chút, Hanbin tiếp. Cậu đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay đang buông lơi giữa không trung của Chương Hạo, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. "Mình biết là mình không thể quay ngược thời gian để trở về quá khứ, nhưng mình chúng ta đi chậm lại, từng bước, từng bước thôi."
Trước những lời lẽ chân thành đến khó tin của Hanbin, Hạo chỉ biết im lặng nghe cậu nói mà nghe lòng mình chạnh lại. Người đã cố gắng tìm mọi cơ hội để chăm sóc anh, người đã cố gắng tìm mọi cơ hội để tỏ cho anh thấy rằng mình thích anh, hoá ra, chẳng hề chủ động như anh tưởng, chẳng hề mạnh mẽ như anh tưởng. Mặc dù còn bao nhiêu thắc mắc chưa được giải đáp, nhưng anh lại không muốn hối thúc Hanbin. Anh tự cảm thấy bản thân mình thật mất kiên nhẫn quá, trong khi Hanbin chỉ muốn làm tất cả vì anh.
"Mình đã chờ đợi điều này suốt một thời gian rất dài rồi, Hạo biết không ?"
Đuôi mắt Hanbin cụp xuống, và trong thoáng chốc, Chương Hạo thấy nơi khoé mắt cậu đã phủ lên một nỗi buồn. Trong suốt năm năm ấy, không lẽ Hanbin đã luôn chờ đợi anh như vậy ư ? Chờ ngày anh quay về, chờ ngày anh đến bên, thậm chí sẵn sàng để tới gặp anh như lời Vương Tử Hạo nói ? Trong khi anh lặn lội nơi xứ Hoa, kiếm tìm mọi cách để giấu đi nỗi niềm tương tư suốt ba năm cấp ba đằng đẵng, thì cậu, cái người mà anh cứ ngỡ quãng thời gian ấy cũng vô tư thản nhiên và đã quên mất anh rồi, rằng những tình cảm của cậu chỉ là nhất thời sống lại trong một khắc đồng hồ thôi, cũng lại giấu giếm tâm tư của mình lâu đến thế, chỉ để đợi đến ngày được dùng tình cảm ấy mà bù đắp cho anh. Có lẽ, cậu sẽ sẵn sàng làm mọi thứ, chỉ để sửa chữa lỗi lầm hèn nhát của cậu trai mười bảy năm nào, chỉ để có lại được anh trong vòng tay. Anh đâu thể biết được, cậu đã phải vun vén bao nhiêu can đảm, thu gom bao nhiêu dũng khí, đối diện với sự lạnh lùng từ anh, lại không can tâm đứng ngoài mà dối lừa anh, dối lừa chính bản thân mình, chỉ để kiếm tìm một câu trả lời thích đáng cho ngày hôm nay, chỉ để đợi chờ anh dám nói thật với lòng mình lần nữa. Vì thế, mà bây giờ, anh thương cậu quá đỗi.
"Mình sẽ làm mọi điều mà Hạo muốn. Mình sẽ trở thành người tốt nhất trong cuộc đời Hạo."
Những lời lẽ cậu thốt ra bây giờ nghe mới cliché làm sao, nhưng chẳng hiểu vì sao Chương Hạo vẫn nghe lòng mình nức lên từng tiếng như chực vỡ oà. Anh nghiêng đầu về phía Hanbin, để mặc cho gương mặt cả hai cứ thế sát lại gần.
"Chết tiệt, tôi muốn hôn cậu quá. Đang tán tỉnh nhau thì hôn vẫn là hợp lệ mà, đúng không ?"
Bỗng, giật mình, anh lùi lại khi nghe thấy khuôn mặt đang kề sát gò má mình bỗng dưng bật lên một tiếng cười nho nhỏ. Chương Hạo ngại ngùng lùi lại đôi chút, nhưng vẫn bị Hanbin kéo lại gần. Giờ thì vẻ chân thành thật thà đã biến đi đâu mất, trong đôi mắt sâu thăm thẳm của Sung Hanbin lúc này chỉ còn lại một vẻ trìu mến như đang nựng nịu anh, pha lẫn với ý cười đậm nét như thể coi anh trẻ con quá.
"Hạo muốn về nhà mình đêm nay không ?"
"...Để tôi hôn đi thì tôi sẽ về."
Chương Hạo nửa đùa nửa thật nhếch môi cười, bao nhiêu ngượng ngùng bối rối bay biến cả. Không ngờ, vừa mới dứt câu, một cái hôn mềm ngọt như kẹo bông đã rơi chóc xuống đầu môi, ruộm đôi gò má anh với một màu đỏ lựng như gấc chín.
"Rồi, về thì về."
...
Yoon Jongwoo lại một lần nữa thở dài thườn thượt (không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày!), nhìn xuống Lee Seunghwan và Maeda Haruto lăn lộn dưới chân mà chỉ thấy ngứa chân muốn tống cho mấy cước.
"Tao đã bảo là đừng có đứng đấy hóng hớt rồi mà không nghe !"
"Hừ...hừ...mù mắt tao rồi ! Ngày mai tao sẽ 'hỏi tội' hai thằng oắt kia !"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com