mười bốn
nothing more,
◆◆◆
Đêm đang dần buông xuống.
Tiếng dế ru ri gảy đàn lẩn khuất đâu đó giữa những lùm cây xanh um bên ngoài hiên nhà. Ánh trăng nhạt màu vàng vọt rót xuống, hắt bóng lấp loáng trên những tán lá khiến cho khung cảnh càng thêm phần hữu tình.
Bố Hanbin gật gù bên chiếc tẩu thuốc ngún khói và tờ báo úp ngược trên đùi, mắt lim dim thưởng thức bản hoà tấu vô giá đang réo rắt vang lên của thiên nhiên. Cho đến khi vợ mình bước đến từ phía sau và xô thật mạnh chiếc ghế bập bênh mà ông đang ngồi khiến nó chúi về phía trước, ông mới giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng.
"Bà cứ doạ tôi." Ông ôm lấy một bên ngực, lắc đầu cười. Nhưng mẹ Hanbin trông không có vẻ gì là đang đùa giỡn.
"Tại sao ông lại để cho thằng nhóc người Trung đó ngủ lại nhà ? Ông không nhớ ngày xưa nó với con mình..."
"Bà bình tĩnh đã." Ông đặt một ngón tay lên miệng, suỵt khẽ. "Bọn trẻ nó nghe thấy bây giờ."
"Ông có định trả lời tôi hay không ?"
"Hầy, nó làm gì còn nhà cửa gì nữa. Có mỗi cái nhà to đùng ở tít cuối phố Hoa kia, đã bỏ hoang bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ bà muốn nó quay lại cái chỗ tối tăm bụi bặm chỉ có mình nó thế à ?"
"Nó có thể ngủ lại nhà mấy đứa kia hoặc thuê nhà nghỉ cũng được mà. Tại sao ông phải rước nó về đây ?"
"Sao bà ghét nó thế ?" Bố Hanbin giở mục kỉnh ra khỏi mắt, nheo nheo nhìn vợ. "Nó có làm gì nên tội đâu ?"
"Nhưng tôi không muốn chuyện ngày xưa xảy ra !"
Bố Hanbin chỉ biết thở dài. Ông quay mặt đi chỗ khác, giấu đôi mắt mệt mỏi đằng sau hai bàn tay, không muốn nhìn vào vẻ bức bối trên gương mặt vợ. Bản thân ông cũng không muốn chuyện này xảy ra. Ông cũng muốn Hanbin có vợ con, có gia đình bình thường như bao người khác. Nhưng ông không thể thay đổi được con người vững vàng ấy, kể cả nó có là con trai ông. Ông với nó cách nhau bao nhiêu thế hệ. Ông biết những định kiến cổ hủ của thời ông, thời nay không còn chút giá trị nào nữa. Xã hội đã thay đổi biết bao nhiêu rồi. Dù cho ông không muốn để con trai mình đi theo cái xã hội tiên tiến mà ông không hề hài lòng ấy, ông cũng không thể bắt con ông làm người của một đời sống xã hội cũ kĩ như thời của ông.
Ông đã trăn trở với những suy nghĩ ấy biết bao nhiêu lâu rồi, nhưng ông không tìm ra cách nào nói cho mẹ Hanbin hiểu. Bà vẫn đinh ninh rằng con mình không phải là người đồng tính, không mắc "căn bệnh" mà bà vẫn luôn lo sợ, và không yêu Chương Hạo. Bà vẫn nghĩ rằng bà hiểu con mình hơn bất cứ ai khác. Nhưng bản thân bà cũng không thể chống lại được những tác động của một xã hội đã thay đổi nhường này. Nhất là khi Sung Hanbin quá hiểu về con người mình, đến nỗi không có gì xung quanh có thể nói ngược lại rằng nó làm như vậy là sai trái. Không có quan điểm nào của người ngoài có thể thay đổi được con người nó. Kể cả bố mẹ nó.
"Tôi cũng không muốn." Bố Hanbin hít vào một hơi thật sâu. "Nhưng đó là lựa chọn của Hanbin. Nó đã chọn yêu Chương Hạo, chọn yêu người mà nó muốn yêu. Nó cũng đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi. Nó phải biết tự chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình chứ."
"Ông nói vậy mà nghe được à ? Thay vì để con tự lựa chọn con đường không mang lại lợi ích cho nó, chẳng phải ta chọn cho nó một con đường khác sẽ khiến nó hạnh phúc hơn trong xã hội thì sẽ tốt hơn sao ?"
Bố Hanbin thở dài một hơi não nề. Ông hết cách rồi. Đã đến nước này, ông có nói gì cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của vợ ông. Bà và Sung Hanbin thật giống nhau. Nhưng lại giống nhau theo một cách khác nhau, vì thế cho nên chẳng thể hiểu được nhau. Ông đôi khi cũng chẳng thể hiểu được vợ mình. Ông biết bà sợ những định kiến ngoài xã hội rộng lớn kia sẽ không cho con mình chốn dung thân. Ông biết bà vẫn lo lắng cho Hanbin như một đứa trẻ, bà vẫn mong muốn cho nó những điều mà bà cho là tốt nhất. Nhưng tất cả những điều ấy trong trường hợp này, dẫu cho có thể thông cảm được, cũng đều là điều không đúng. Bà không thể lấy tình mẫu tử của bà chà đạp và ép uổng tình yêu của Hanbin và Hạo. Đó chưa bao giờ là điều đúng đắn.
Không nói chuyện với ông nữa, bà đứng dậy, xỏ đôi dép lê và khẽ khàng đặt từng bước chân lên cầu thang dẫn tới phòng ngủ của Hanbin. "Để tôi tự nói chuyện với con. Tôi sẽ nói với Chương Hạo một lần nữa cho nó hiểu."
...
"Con...con..."
Bắt gặp đôi mắt kinh ngạc của mẹ Hanbin đang chằm chằm nhìn vào mình, Chương Hạo đã phát hoảng muốn đứng dậy khỏi bạn trai. Nhưng bàn tay Hanbin đã giữ chặt lấy cánh tay anh, không cho anh rời khỏi mình.
"Em cứ ngồi yên đấy."
"Hanbin, con giải thích đi. Tất cả những chuyện này là sao ?"
Hanbin không nói không rằng, nhưng bàn tay cậu đã di chuyển lên sau gáy Chương Hạo, kéo anh xuống, dứt khoát hôn lên môi anh, vừa như để trả lời câu hỏi của mẹ, vừa như để thách thức, chứng minh cho mẹ thấy rõ ràng hơn.
"Sung Hanbin !"
Cậu vẫn lầm lì im lặng, nhìn mẹ mình bằng ánh mắt bừng bừng quyết tâm.
"Con mau trả lời mẹ !"
Chương Hạo định tranh thủ leo xuống khỏi người Sung Hanbin, muốn làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng này, nhưng cậu vẫn một mực giữ chặt lấy. Tuy bạn trai im lặng không nói một lời, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được những đầu ngón tay đang bấu víu lấy tấm khăn choàng trên người anh đang run lên bần bật, và tròng mắt cố làm ra vẻ kiên quyết kia cũng đang run rẩy không kém. Cậu sợ. Anh biết cậu đang sợ. Nhưng kể cả có sợ hãi đến mấy, cậu vẫn không buông anh ra.
"Cho dù anh có sợ chuyện của ta bị phanh phui đi nữa, anh vẫn sợ mất em hơn."
Anh giật mình khẽ. Tiếng nói của cậu vang váng trong óc anh.
Nhưng tiếng nói của mẹ cậu đã ngay lập tức đánh văng đi những lời trấn an ấy.
"Con vẫn còn định yêu đương với thằng nhóc này ư ?"
"Phải. Con yêu cậu ấy." Sung Hanbin quả quyết nói, cố gắng giữ cho những thanh âm trong cổ họng đừng bần bật run lên. "Nhưng...mẹ nói "vẫn" là sao ?"
Một thoáng sững sờ vụt qua trên gương mặt người phụ nữ. Chương Hạo giật điếng người, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay hệt như đôi gọng kềm của bạn trai, nhưng cậu càng giữ anh lại chặt hơn.
"Nói."
"Han...Hanbin ?"
"Anh bảo em nói cơ mà !"
Giật mình hoảng hồn vì tông giọng cao bất thường cùng với đôi con ngươi đang đảo loạn vì phẫn uất của người yêu, mọi câu từ anh đã sắp sẵn ra trên đầu môi bỗng dưng bay biến hết cả. Anh nhìn sâu thật sâu vào đôi mắt đen thẳm ấy, cố gắng nắm bắt những xúc cảm hỗn độn của Hanbin, nhưng lại chẳng thể hiểu được gì.
"Mẹ đã biết chuyện của hai đứa năm lớp mười hai rồi. Và cũng chính mẹ là người đã nói chuyện với Chương Hạo để ép nó tránh xa con."
Cánh cửa gỗ đóng sầm lại sau lưng bà. Mẹ Hanbin thẳng thắn nói, vẫn nhìn chằm chằm vào người yêu của con trai mình. Ánh nhìn ấy khiến anh chỉ muốn trốn chạy, nhưng trong tình cảnh này, chắc chắn anh không thể thoát khỏi Sung Hanbin.
"Tại sao em không nói cho anh biết ?" Hanbin rít khẽ trong cổ họng, căm căm nhìn Chương Hạo. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy hoảng sợ trước người yêu mình đến thế.
"Nói ra thì có tác dụng gì sao ? Kể cả cậu ta có nói cho con biết, mẹ cũng sẽ không cho phép mối quan hệ này diễn ra !"
Vòng tay Sung Hanbin nới lỏng. Cậu buông lơi anh ra, và đây là cơ hội thích hợp để anh đứng dậy và giải thích mọi chuyện, khéo léo xử lí vấn đề giữa cả ba, nhưng chân anh không còn nghe lời anh nữa. Chúng cứng đờ ra và anh chỉ biết bất đắc dĩ ngồi im như đinh đóng trong lòng Hanbin, không thể nhúc nhích mà cũng không thể thốt lên lời nào.
"Sung Hanbin..." Bà chầm chậm tiến lại, rồi đột ngột nắm lấy vai cậu và lay lắc như mất trí, khiến Chương Hạo mất đà ngã xuống sàn. "Con trả lời mẹ đi ! Tại sao vẫn còn qua lại với cậu ta ? Con không thấy rằng mối quan hệ này là mối quan hệ không được phép hay sao ?"
"Thế thì mẹ trả lời con đi !" Nước mắt Hanbin tự bao giờ đã chảy xuống vòng quanh, ôm lấy gương mặt phẫn uất của cậu. "Tại sao mẹ vẫn cứ ngăn cấm bọn con mặc dù bọn con không hề làm gì sai ? Mẹ nói cho con biết đi, con sai ở đâu ? Con yêu Chương Hạo là sai ạ ? Con sống thật với bản thân mình là sai ạ ?"
"Hanbin, bệnh của con nặng lắm rồi." Mẹ cậu lắc đầu, tiếng nói đã không còn vững vàng nữa. "Con không thấy rằng hai người đàn ông đến với nhau là sai trái ư ? Điều đó là trái với quy luật tự nhiên ! Tự nhiên sinh ra đàn ông và phụ nữ để kết đôi với nhau chứ không phải để làm điều ngược lại ! Con vẫn muốn làm một con người bất thường như thế sao ?"
"Cái đấy không phải là tự nhiên."
Câu nói Hanbin thốt ra khiến mẹ cậu sững người. Chương Hạo cũng cảm thấy ngạc nhiên. Quả thật anh chưa bao giờ hiểu được Sung Hanbin cả. Nhưng biết rằng cậu làm thế để bảo vệ cho niềm tin của mình, của anh, bảo vệ cho tình yêu của cả hai người khiến anh vô cùng cảm động.
"Tự nhiên là bản chất con người, và nó tuỳ thuộc vào mỗi cá nhân. Nếu như ta bị bắt ép phải trở thành một ai đó khác biệt với bản chất con người mình, thì cái đấy mới là trái với tự nhiên."
Cậu nói tất cả những lí lẽ đơn giản và dễ hiểu đến không ngờ ấy bằng một thứ giọng run rẩy, nức nở không thể kìm nén nhưng không kém phần vững vàng. Những lí lẽ ấy đã khiến mẹ cậu phải im lặng mất một hồi lâu.
"Nếu như mẹ đang yêu đàn ông, con bảo mẹ hãy yêu phụ nữ và chỉ được yêu phụ nữ mà thôi, mẹ có làm được hay không ?"
"Con xin mẹ, coi như con xin mẹ, hãy tin con và hãy để con sống thật với bản thân mình chỉ một lần thôi có được không, mẹ ?"
Im lặng. Tất cả mọi thứ rơi vào im lặng sau những lời nói của Sung Hanbin. Và rồi tiếng khóc nức nở của cậu vang lên xé toạc bầu không gian tĩnh lặng như một quả mìn phát nổ. Đó là bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn của cậu, khi sự thật bị che giấu khỏi tầm mắt, khi không được chính người nhà chấp nhận, khi không được chính người nhà cảm thông, khi không còn một ai lắng nghe và thấu hiểu cậu nữa. Chương Hạo nghe mặt đất dưới chân như chao đi. Trước mắt anh không còn một Sung Hanbin hai mươi ba, hai mươi tư tuổi. Trước mắt anh lúc này chính là cậu học trò Sung Hanbin khoác tấm áo trắng ngày nào, đang thổn thức khổ sở vì những đau đớn của cậu thiếu niên vẫn còn chưa không lớn. Anh những muốn tiến lại gần mà ôm lấy cậu trong vòng tay xiết bao, nhưng ngặt nỗi giữa tình cảnh này anh không thể làm gì được.
"Hanbin...con bình tĩnh lại đã. Nghe mẹ nói này-"
Những giọt nước mắt lã chã không ngừng rơi xuống thấm ướt cả nền nhà, tiếng khóc của Hanbin cứ mỗi lúc một lớn hơn, mất kiểm soát. Cậu đứng bật dậy, gạt đi bàn tay của mẹ đang đặt trên vai, vùng vằng bỏ ra ngoài. Tiếng khóc uất nghẹn cứ thế xa dần theo cánh cửa đang đóng lại sau lưng người phụ nữ lo lắng vì con. Bà định chạy theo Hanbin, nhưng Chương Hạo đã giữ bà lại.
"Cô đừng nên can thiệp nữa thì tốt hơn."
Mẹ Hanbin quay lại nhìn người yêu của con trai với ánh mắt bực tức, như thể muốn nói rằng "Cậu thì hiểu gì về chuyện của gia đình tôi ?". Nhưng anh đã giữ chặt lấy bà hơn, bằng cách đó khiến bà bình tĩnh lại, lửa giận nơi đáy mắt đã không còn ngùn ngụt cháy như muốn thiêu đốt anh.
"Cô có phải người mẹ tồi không, Chương Hạo ?"
"Dĩ nhiên là cháu không thích chuyện cô ngăn cấm chúng cháu," Chương Hạo thẳng thừng đáp. "nhưng cháu sẽ không nói rằng cô làm vậy là sai. Cháu biết rằng cô không tin tưởng cháu, và cô sợ cháu sẽ đem lại bất hạnh cho Hanbin."
Bà né tránh ánh mắt của Chương Hạo, đoán có lẽ vì anh đã khui mở hết tất cả nỗi lòng sâu thẳm nhất của mình. Bà chầm chậm cầm lấy bàn tay anh, miết lấy từng đốt xương một.
"Không phải cô ghét cháu, Chương Hạo. Nhưng cô nói thật, cô muốn Hanbin được hạnh phúc như bao người. Cô không muốn người đời phán xét nó. Cô không muốn con cô phải chịu thiệt mà. Cháu hiểu chứ ?"
Anh khẽ gật đầu, mắt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.
"Cháu hiểu ạ. Vậy nên xin cô hãy tin ở cháu. Cháu hứa, cháu sẽ làm Sung Hanbin hạnh phúc. Cháu sẽ để cậu ấy được sống trong hạnh phúc như bao người khác. Kể cả cậu ấy yêu cháu, hay yêu bất cứ một người đàn ông nào khác, thứ hạnh phúc mà cậu ấy có cũng chẳng khác người bình thường là bao. Cháu sẽ yêu cậu ấy bằng tất cả khả năng của mình và sẽ khiến cậu ấy cảm thấy rằng mình được yêu thương như mọi người."
"Cô xin lỗi cháu nhiều lắm, Chương Hạo à."
...
"Anh đang làm gì vậy ?"
"Anh chỉ đang...nạp năng lượng thôi."
Hanbin im lìm ngồi một góc ngoài hiên nhà. Những câu thoại nặng giọng miền Nam nước Anh của Nick và Charlie vẫn đang dịu dàng vọng ra từ chiếc điện thoại cậu hờ hững cầm trên tay.
Cậu ước bây giờ cậu cũng có thể ôm Chương Hạo trong vòng tay như thế.
Đầu óc Hanbin trống rỗng. Tròng mắt khô cằn của cậu nhìn vào màn hình nhấp nháy, nhìn vào hai người con trai không ngừng âu yếm nhau qua màn ảnh nhỏ, không biểu lộ một cảm xúc gì.
Cậu ước gì mình đừng nhận lời mẹ về đây tham dự lễ tang của bác. Cậu ước gì mình đừng rủ Chương Hạo đi theo để anh phải chứng kiến cảnh tượng này. Cậu ước gì cậu có thể xoá toàn bộ kí ức khó chịu ban nãy đi, nhưng cậu không thể. Cậu có cố đến mấy cũng không thể làm được gì ngoài việc ngồi một góc ở đây, để nỗi buồn gặm nhấm trái tim từng chút một.
Có thật là cậu đang buồn không ? Cậu chẳng biết nữa. Buồn vì phải nghe những lời ấy ? Buồn vì không được cảm thông, không được thấu hiểu ? Buồn vì sẽ phải xa anh ? Không, có lẽ mọi xúc cảm còn đau đớn hơn cả nỗi buồn. Cảm giác không được chào đón. Cảm giác không được công nhận. Cảm giác không được lắng nghe. Cảm giác không được tiết lộ cho biết sự thật. Phải nói thế nào đây ?
Áp tai vào màn hình, Hanbin khẽ nhắm mắt lại, thở dài. Có những câu thoại cậu hiểu, có những câu thoại cậu không nghe rõ, nhưng bây giờ cậu chỉ ước cậu đang ở trong thế giới ấy, thế giới của Heartstopper. Việc công khai đối với Nick thật khó khăn, nhưng ít nhất, mẹ anh đã lắng nghe anh nói. Mẹ anh hiểu rằng tình yêu của anh là một tình yêu đẹp. Nhưng mẹ cậu thì không. Mẹ cậu thậm chí còn không hiểu về sự thật rằng cậu đúng là người đồng tính. Nhưng mẹ luôn nói như thể mẹ hiểu tất cả, như thể điều mẹ làm luôn luôn đúng. Mẹ đã bao giờ nghĩ tới cảm xúc của cậu chưa, dù chỉ là một lần thôi ?
Một cơn gió đêm khẽ khàng dạo qua cù lên vai áo Hanbin khiến cậu khẽ rùng mình. Bỗng, cậu nghe cơn gió cất tiếng nói, bằng giọng nói trong trẻo của Chương Hạo.
"Em ngồi đây được không ?"
Hanbin im lặng, nhưng cậu vẫn nhích ra xa, để chừa chỗ trống cho Chương Hạo ngồi xuống. Anh ngồi đó, im lặng như cậu, ánh mắt hướng về phía màn ảnh nhỏ vẫn đang nhấp nháy cậu chưa tắt đi.
"Phim ảnh cũng chẳng dễ dàng gì nhỉ. Giống như chuyện chúng ta."
"...Anh nghĩ là anh hiểu cảm giác của Charlie khi bị ép đến đường phải công khai rồi." Hanbin khẽ nhếch môi cười. "Chẳng vui vẻ gì."
"Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện ngày xưa nhé. Chỉ là...em không muốn làm liên luỵ đến anh."
"Anh không giận em." Hanbin nói, mắt không nhìn người yêu. "Anh chỉ giận bản thân mình. Giận mình vì không thể giải thích cho mẹ hiểu. Giận mình vì không thể thoải mái nói rằng anh yêu em. Giận mình vì không thể khiến cho ta được chấp nhận."
"Hanbin." Chương Hạo khẽ gọi, lau đi những giọt nước mắt nơi khoé mi chực chờ rơi xuống. "Không phải lỗi của anh. Anh không nợ bà ấy thông tin đó. Anh đâu cần phải tự dằn vặt về chuyện công khai không thành công."
"Nhưng anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em thôi mà. Sao mẹ lại không hiểu điều đơn giản đó chứ ?"
Chương Hạo lắc đầu. "Từ từ mẹ sẽ hiểu mà. Anh biết là thế hệ của hai người quá cách biệt. Phải có thời gian để mẹ từ từ chấp nhận chuyện chúng ta chứ."
"Nhưng anh..." Hanbin ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức bị bàn tay Chương Hạo giữ chặt lại nơi gò má. "Em ổn. Em không có vấn đề gì với chuyện đó hết. Bây giờ anh phải bình tĩnh lại đã. Chuyện gì rồi cũng sẽ có hướng giải quyết. Đừng để tinh thần đi xuống nhiều quá nhé."
Hít vào một hơi thật sâu, Chương Hạo se sẽ vòng tay qua cổ bạn trai, ôm lấy cậu vào lòng. "Em vẫn luôn ở đây với anh mà. Anh không được quên điều đó đâu đấy."
Hanbin im lặng, nhưng cậu âm thầm vùi mặt sâu xuống lớp áo của người yêu, dang tay ôm thật chặt lấy Chương Hạo. Trông cậu lúc này mới thật bé nhỏ làm sao, Chương Hạo thầm nghĩ, nhẹ nhàng xoa lên mái đầu đang run rẩy bên dưới kia, áp môi mình lên những lọn tóc đen mượt, thầm trấn an cậu bằng hơi ấm của mình.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Sung Hanbin.
Chỉ cần ta vững tin vào tương lai thay đổi, vững tin vào chính bản thân ta, vững tin vào tình yêu này, sẽ chẳng gì quật ngã được chúng ta cả.
"Á à, em chưa tính sổ, anh xem phim mà không rủ em nhé !"
"...Anh chịu em. Đây, ngồi đây với anh này."
"Kit Connor đẹp trai anh nhỉ ? Tóc vàng trông rõ lãng tử luôn."
"Ủa em...? Được rồi, để mốt về anh đi nhuộm liền..."
...
Nhà tang lễ mới sáng sớm đã đông nghịt người.
Hanbin gấp gọn lại chiếc phong bì trắng đựng tiền tang lễ, theo bố mẹ vào trong nhà tang, lần lượt chào hỏi gia quyến toàn những gương mặt cậu còn không thể phân biệt nổi. Nhìn tấm ảnh lồng khung mạ bạc đặt ngay ngắn trên nóc quan tài trắng, cậu còn không thể nhớ được rằng lần cuối cùng mình gặp người đàn ông này có phải vào năm hai tuổi hay không. Ngồi xuống bên chiếc bàn truyền thống bày đày thức ăn, Hanbin cầm lên đôi đũa inox gắp qua loa cho có lệ. Cậu nhìn những người họ hàng xa gần không có lấy một ai quen thuộc đang vừa ăn vừa trò chuyện về người quá cố và hàng mớ những câu chuyện vu vơ khác, một hồi đã thấy hoa mắt chóng mặt. Ngồi cạnh bố mẹ mà cậu không thể cầm được câu hỏi bao giờ mới có thể về được đến nhà đây.
"Ồ, lâu không gặp, Sung Hanbin, cháu lớn quá rồi nhỉ ?" Một người phụ nữ tầm tuổi mẹ cậu bước đến, rất tự nhiên ngồi xuống bên bàn ăn. Đối diện với câu hỏi không thể xã giao hơn ấy, Hanbin chỉ biết chọn cách gật đầu đáp lại chiếu lệ. "Chào cô."
"Tốt nghiệp đại học rồi phải không ? Đã có công việc gì chưa ?"
"Hiện tại Hanbin vẫn đang làm thêm tại quán bar của bạn. Nó sẽ tích góp tiền và mở quán bar riêng sau." Mẹ Hanbin đỡ lời.
"Ôi trời, làm ở quán bar ư, suốt ngày rượu chè cùng với mấy tên bợm, làm sao kiếm ra được nhiều tiền ! Này, con trai cô vừa mới tốt nghiệp một trường đào tạo quốc tế hẳn hoi, bây giờ nó đã được sang tận bên Pháp để học làm đầu bếp pizza rồi !" Người phụ nữ che miệng cười rúc rích. Hanbin thầm cười khẩy trong lòng, cái "trường đào tạo quốc tế" hào hoa ấy chẳng phải chỉ là thứ trường dạy nghề dành cho lũ trượt đại học chuyên môn sao ?
"Này Hanbin, sau này nếu con trai cô về nước, nhất định cháu phải bày cho nó một bàn tiệc rượu ra trò đấy nhé !"
Mẹ cậu cúi mặt, nhưng cậu thừa biết bên dưới mái đầu đang cúi xuống ấy là một nụ cười khinh rẻ không hơn kém. Cậu nhếch môi cười, đáp lại không hề nể nang. "Vậy lần sau nếu con trai cô về nước, cô nhớ dặn cậu ta móc cho cháu một cái pizza từ lò vi sóng ra, mang về đây chiêu đãi cháu nhé ! Coi như là "đồ Pháp" sang trọng vậy mà !"
Không buồn để ý đến vẻ tức tối đến căng cả mạch máu trên gương mặt của người họ hàng kia, Hanbin thản nhiên xin phép mọi người, đứng lên khỏi bàn ăn, đi thẳng vào nhà vệ sinh, không hề có ý định trở ra. Phải ngồi giữa một cái lễ tang chật ních những kẻ quê mùa không quen biết này đối với Sung Hanbin đúng thật là cực hình. Cậu không thể chịu nổi cái kiểu khoe mẽ quê kiểng, việc phải ngồi chung với những người mà bản thân cậu còn nghi ngờ chẳng biết người này có dây mơ rễ má gì với mình hay không, và phải đứng giữa một cái lễ tang tràn ngập không khí tang thương giả tạo.
Ôi, cậu bắt đầu nhớ Chương Hạo rồi. Có lẽ cậu cũng nên trở ra thôi, mau chóng kết thúc bữa ăn ép uổng này rồi về vùi mặt vào lồng ngực anh vậy. Cố gắng quên đi những kí ức ngột ngạt của ngày hôm qua, Hanbin tròng lên môi một nụ cười cố làm ra vẻ thoải mái, phủi phủi bàn tay cho sạch sẽ, cẩn thận vuốt lại mái tóc lưa thưa mấy cọng rối cho gọn gàng rồi ra khỏi nhà vệ sinh.
"Cô biết gì không, thằng Hanbin, con trai của chị Hye-yoon ấy ?"
"Có phải cái thằng cao kều mà suốt ngày ngắm vuốt như thằng đàn bà không ? Tôi vừa mới thấy nó đứng chải chuốt bên kia hay sao ấy."
Tiếng nói chuyện xì xầm vọng lại từ phía cửa nhà vệ sinh nữ khiến Hanbin vừa đi được nửa bước đã phải dừng lại.
"Nó ấy thế mà dám bật lại cả chị Eunji cơ đấy, dám nói rằng con trai được đi học ở tận nước ngoài của chị ta là loại rẻ mạt không ra gì."
"Haha, sao cô phải bận tâm đến thằng nhóc đó chứ ? Trông cái bản mặt trắng như con gái mười tám tuổi thế kia mà đòi làm ăn phát đạt để lên mặt với người khác sao ?"
"Cô nói phải đấy, thằng đó đúng thật là chẳng ra làm sao, chắc chỉ biết ưỡn ẹo ở mấy quán bar đồng tính thôi..."
Hanbin lắc đầu, thở dài một hơi mệt mỏi. Cậu lầm lũi xốc lại chiếc cà vạt trên cổ áo, đang dợm bước ra ngoài, định cứ thế bỏ qua những lời kháo chuyện khó chịu ấy mà đi thẳng, thì bỗng giọng nói của mẹ đã vang lên khiến cậu một lần nữa phải dừng bước.
"Con trượt cấp ba," mẹ điềm nhiên cất lời, "chồng bỏ vì suốt ngày ham mê chiếu bạc, đúng thật là chẳng ra làm sao. Thế mà dám đứng cửa nhà vệ sinh chõ mũi vào chuyện người khác cơ đấy, dám nói rằng con trai nhà người ta chỉ là loại "chỉ biết ưỡn ẹo ở mấy quán bar đồng tính thôi...""
Dứt lời, tiếng gót giày đế bệt của mẹ đã giậm từng bước xuống sàn lát đá, bước đến bên bệ rửa tay, thản nhiên xối nước ầm ầm, thầm cười khi nghe những tiếng buôn chuyện chỉ còn líu ríu bé như tiếng tụng kinh. Hai người phụ nữ kia đã đi được một quãng xa mà Hanbin vẫn chưa dám đi khỏi cửa. Cậu đứng trân trân sau lưng mẹ, không nói một lời nào. Lòng cậu đang xáo trộn với đủ thứ cảm xúc lẫn lộn khác nhau. Mẹ hôm nay không giống như mẹ hôm qua. Mẹ vừa mới bảo vệ mình đấy ư ?
Bắt gặp hình ảnh con trai phản chiếu trên tấm gương nơi bồn rửa, mẹ Hanbin phẩy tay vài cái cho mau khô, ngẩng đầu lên mà không quay đầu lại nhìn con, nhẹ nhàng nói.
"Đừng bận tâm lời người khác nói."
Thấy cậu vẫn im lặng, bà nói tiếp. "Hanbin, mẹ không biết phải nói gì." Bà khẽ thở ra một hơi. "Nhưng mẹ đoán lời thích hợp nhất để nói vào lúc này là câu xin lỗi."
"Mẹ..."
"Đáng lẽ mẹ nên mở to đôi mắt mình để thấy con mẹ đã trưởng thành đến thế nào rồi. Nếu mẹ cứ khép hờ mắt mà nhìn con qua tấm chắn mờ mịt mẹ vẫn dùng để nhìn con suốt mấy năm trời vừa qua, có lẽ mẹ sẽ không bao giờ dám nghĩ rằng con đã là đứa con hai mươi ba tuổi của mẹ."
Hanbin chầm chậm bước đến. Cậu khẽ khàng vòng tay qua vai mẹ, ôm ghì lấy mẹ sát ngực mình. Gối đầu lên vai mẹ, vùi mặt sau lớp vải áo là phẳng phiu khiến nó nhăn nhúm cả, cậu run run lên tiếng, nghe từng câu chữ trong cổ họng róc rách tan vỡ như thuỷ tinh vụn trong nước biển.
"Mẹ, con mới là người cần xin lỗi."
"Thôi nào." Mẹ mỉm cười, đưa tay vò rối món tóc thẳng thớm của con trai. "Mau mau ăn nhanh rồi về thôi. Chắc con cũng không muốn ở đây lâu đâu nhỉ ? Ờ, mẹ cũng thấy ngột ngạt quá, mau lên để về sớm nào."
"Dạ, mẹ. Con biết câu này nghe thật trẻ con, nhưng con sẽ cố gắng để không làm mẹ buồn thêm lần nào nữa. Mẹ cứ tin con, mẹ nhé !"
"Con hứa,
Mẹ, con hứa."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com