Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười hai

nothing more,

◆◆◆

"Vậy thì giờ tụi mình là gì nhỉ, Hạo ơi ?"

Cọ nhẹ mái tóc rối vào hõm cổ Chương Hạo, Sung Hanbin với tay kéo tấm chăn phủ ngang người cả hai lên trùm qua vai Hạo, mơ màng khẽ hỏi.

"Muộn rồi, sao không ngủ đi ? Ngày mai phải đi làm mà." Hạo chạm khẽ đầu môi lên những sợi tóc bù xù đang cọ lung tung dưới cổ anh nghe nhồn nhột. Anh vòng tay qua eo Hanbin kéo cậu lại gần, ghé đầu đặt trên vai cậu, mỉm cười mà mắt vẫn nhắm nghiền.

"Mình vẫn thắc mắc lắm."

"Tụi mình yêu nhau. Tụi mình...là người yêu."

"Vậy à ?"

Sung Hanbin ngây ngốc hỏi lại. Hai tiếng "người yêu" lạ lẫm kia đập vào vỏ não cậu như một làn sóng mới xô bờ, khiến gò má cậu cứ bừng đỏ lên. Mình có người yêu rồi, đã có người yêu rồi, đã có Chương Hạo là người yêu rồi...Hanbin cứ lặp đi lặp lại hai tiếng ấy trong vô thức, không tài nào ngăn được khoé miệng mình cứ nở ra mãi thôi.

"Em..."

"Hạo ơi, mình gọi cậu bằng 'em' có được không ?"

Gò má Hạo thoáng đỏ lên, anh trốn vào sau tấm chăn mỏng, trong lòng bỗng dưng nhộn nhạo như có ngàn cánh bướm đập bay. Lạ, mọi thứ thật sự vẫn còn lạ lắm. Anh không chắc liệu đây có phải điều mà mình luôn chờ đợi hay không, nhưng cảm giác nó mang lại thật sự làm anh bối rối đến khó tả, cứ như một thiếu niên mới lớn. Mình có người yêu rồi, đã có người yêu rồi, đã có Sung Hanbin là người yêu rồi...Anh biết, anh đã nghĩ tới chuyện này rất nhiều lần, và cũng đã mơ tưởng tới nó suốt một thời niên thiếu mộng mơ, để rồi khi sự thật đã nằm ngay ở đây, anh lại phấn khích tới nỗi chẳng thể tin vào mắt mình.

Gượng gạo đã qua đi để lại cho anh một nỗi bình yên dễ chịu, khi biết được rằng, con người đang ôm lấy anh trong vòng tay đây cũng có cùng chung một suy nghĩ, rằng sau tất cả, vẫn là anh đã yêu, và đã được yêu rồi. Đó, cũng có thể coi là quá đủ đối với anh, đối với Hanbin, anh chẳng cần phải cố gắng chứng minh bất cứ điều gì nữa.

Ví như cách cậu gọi anh bằng "em" ngay lúc này, tuy có thật ngượng ngập vì cả hai đều bằng tuổi nhau, song cái ngượng ngùng bối rối đến là thích thú do cái lối xưng hô rất ư dịu dàng ấy mang lại đã chiếm phần nhiều hơn, khiến Chương Hạo cố lắm cũng không thể che giấu đôi gò má đang bừng đỏ.

"...Cậu gọi thế nào cũng được."

"Hạo đồng ý rồi đấy nhé." Hanbin chỉ chờ có thế, khoái chí mỉm cười, đưa tay nhéo lấy bên má anh, rồi lại nghịch ngợm ôm cả khuôn mặt anh lại gần, chóp mũi cạ cạ liên hồi, chốc chốc lại thấy những cái hôn vụn vặt rơi xuống trên gò má.

"Em của mình dễ thương quá."

"Cậu...cậu..."

"Ơ, mình gọi Hạo bằng em rồi, vậy em cũng gọi mình bằng anh đi chứ nhỉ ?"

"Sao...sao tôi phải làm thế !?"

"Vậy mới đúng phép chứ." Hanbin tươi cười, mắt nhắm nghiền nhưng miệng nở rõ tươi. Trêu chọc Chương Hạo, chắc cậu thích thú lắm đấy.

Cũng phải thôi, nhìn cái vẻ ngượng ngùng đến nỗi chỉ biết rúc vào bên vai người yêu mà giấu giếm như Hạo lúc này, có ai lại không muốn trêu cơ chứ.

"H-"

Hanbin nhỏm dậy, chống một tay dưới cằm, nghiêng nghiêng đầu nhìn Chương Hạo đang khổ sở mãi vẫn chưa thể thốt ra một tiếng "hyung"

"Hyung- Hanbin-hyung..."

"Dễ thương chết mất thôi !" Sung Hanbin tít mắt cười, lại ôm lấy gương mặt đang cúi gằm của Chương Hạo, dụi dụi môi lên trán anh, nựng nịu anh như em bé. "Em dễ thương lắm đấy, biết không hả ?"

"A- anh thôi đi !"

Phải gọi Sung Hanbin là anh, thật đúng là quá nhục nhã mà.

...

"Ủa ? Tụi bây lại giận nhau gì nữa hả ?"

Lee Seunghwan nhìn Hanbin và Hạo bước vào quán mà mỗi người đi một đằng, mặt mũi thì đỏ ửng như vừa đi ngoài nắng, thậm chí còn không nhìn mặt nhau, đâm ra thắc mắc lắm, bèn hỏi. Hanbin ngước đầu lên, nhìn Seunghwan, lườm bạn một cái sắc lẻm.

"Bậy bạ ! Mày trù ẻo bọn tao đấy à ?"

"Đã thành 'bọn tao' rồi cơ đấy." Yoon Jongwoo ló ra từ sau cánh cửa ngăn buồng, nhếch mép cười. "Mày đúng thật là chẳng tinh tế gì cả, Seunghwan ạ. Trông cái bộ dạng kia, tao cá với mày năm triệu là chúng nó có chuyện gì với nhau rồi, chắc luôn."

Chương Hạo nghe được bỗng giật nảy mình một cái, nhưng khoé miệng cứ không ngừng vén lên, không tài nào giữ được mình bình thản nữa rồi. Sung Hanbin cũng im lặng không nói, nhưng lại len lén đánh mắt sang phía Chương Hạo. Bắt gặp cái nhìn ấy, anh chỉ lườm cho một cái đáp trả. Anh không muốn công khai ngay, anh vẫn còn ngại lắm, lại sợ bị trêu chọc nữa. Gặp phải những tên miệng lưỡi sắc lẻm như Seunghwan hay Jongwoo, hay những đứa thích cà khịa như Junhyeon, Gyuvin, Tuyền Duệ, anh chết chắc.

"A-ăn nói bá láp ! Tao đi thay đồ !" Sung Hanbin chống chế, tay đã nhanh nhảu nắm lấy cổ tay Chương Hạo mà kéo đi. Sập cửa phòng thử đồ cái "rầm", Hanbin quay lại vẫn còn nghe thấy tiếng Jongwoo đang ha hả cười trêu ngươi.

"Thằng già đầu này." Hanbin nhăn nhó mắng bạn, rồi quay lại với Chương Hạo. "Kệ tụi nó đi."

"Nhưng mà em ngại."

"Biết gì không ? Em là người cuối cùng biết rằng anh muốn làm người yêu em đấy." Hanbin một tay nhéo khẽ má Hạo, tay kia đã thoăn thoắt cởi đồ giúp người yêu.

"Tại anh đấy. Ai bảo anh cứ làm em hiểu lầm."

"Nhưng bây giờ thì em biết rồi còn gì." Đóng nốt cái cúc trên cùng cho Chương Hạo, Hanbin từ tốn cởi chiếc áo phông đang mặc ra, với lấy chiếc sơ mi đen treo trên mắc, mắt vẫn không rời Chương Hạo. "Cũng đến lúc để người khác biết rồi chứ."

"Anh không ngại à ?"

"Có người yêu đẹp thế này, sao anh phải ngại." Hanbin giở giọng bông đùa, khiến Chương Hạo cũng chỉ biết bất lực bật cười. "Hay là em ngại vì anh không đủ đẹp để làm người yêu em ?"

"Dạ, anh thì đẹp, nhất anh rồi."

Mỉm cười, Hanbin vươn tay ra xoa xoa mái đầu nâu đỏ của Hạo. "Trêu chọc cũng là bình thường thôi mà. Người ta trêu, nghĩa là người ta cởi mở với mình, người ta không ghét mình. Anh thấy như vậy cũng tốt mà, ngượng cũng chỉ một chút thôi, dần rồi sẽ quen."

"Em không quen ngay được." Chương Hạo cúi đầu nói. "Tự dưng lại có người yêu, lại là cái người làm em trốn mất năm năm trời không dám gặp."

"Anh cũng thế. Tự dưng lại có người yêu, lại là cái người đi trốn anh mất năm năm trời không dám gặp." Hanbin cười cười nhại lại, khiến Chương Hạo cáu kỉnh đập cái "bộp" vào vai cậu, giận dỗi.

"Đến cả anh cũng trêu em là sao ?"

"Thôi, nói chung là, không việc gì phải ngại hết. Đứa nào trêu em, cứ mách anh."

Nghe cái giọng điệu giang hồ mõm ấy, Hạo chỉ biết bật cười. Ngưng một chút, Hanbin lại tiếp.

"Nhưng nếu em chưa muốn công khai, anh cũng sẽ không bắt em làm thế."

"Anh đừng nghĩ nhiều." Hạo nắm lấy tay Hanbin. "Nếu anh muốn công khai thì cứ công khai đi, dù sao em cũng đâu thể ngại ngùng mãi được."

"Hai đứa tụi mày ngủ trong đấy rồi hay gì ?" Tiếng Yoon Jongwoo bất chợt vang lên khiến hai người giật nảy, vội vàng mở cửa ra. Jongwoo chỉ liếc từ đầu đến chân hai đứa, bày ra vẻ mặt khinh bỉ như không thèm vặn hỏi nữa.

"Cấm chim chuột ở nơi làm việc."

"Mày bị hâm à ?" Hanbin lườm bạn, tiến đến quầy pha chế. "Cứ cái giọng đấy, có ngày cái bình shake này dộng thẳng vào họng mày đấy."

"A, thằng này được." Jongwoo trợn mắt nhìn thằng bartender vênh váo đằng sau quầy. "Mày ỷ mày có người yêu là mày lên mặt với tao đấy à ?"

"Nhỏ nhỏ cái mồm." Liếc nhìn Chương Hạo vẫn đang sượng sùng đứng một chỗ vân vê bên mép áo, Hanbin kéo thằng bạn chủ quán lại gần, thì thào. "Bạn ấy ngại, mày đừng có trêu bạn ấy."

Nghe thấy mấy lời ấy, Jongwoo chỉ nhếch môi cười, lườm Hanbin qua khoé mắt. Nhưng anh vẫn im lặng, và bước thẳng ra cửa, bảo. "Tao đi có việc với thằng Seunghwan. Trông quán đấy nhé."

Seunghwan đứng ngay cửa, giật mình quay sang kéo áo Jongwoo. "Mày định để hai đứa nó ở đây chim chuột với nhau mà không để tao ở lại xem à ?"

"Nghiện phim Thái Lan ít thôi." Jongwoo đưa tay đập cái "bốp" lên đỉnh đầu bạn. "Đi lấy rượu nhập ở xưởng với tao ! Xem xét cái gì ? Thích xem thì cắm mặt vào xem đống BL trong máy mày ở nhà ấy, đừng có đến đây."

"Ơ kìa..."

Hanbin đứng sau quầy, thấy hai thằng chủ cãi nhau, nắc nẻ cười thích thú. Chương Hạo kéo kéo áo Hanbin, thì thào hỏi. "Anh không ngượng thật luôn ?"

"Đành phải chịu thôi, đằng nào anh cũng phải làm quen với việc có một em người yêu xinh xắn thế này cơ mà."

"Cái gì cơ ?"

Giật mình quay đầu lại, Chương Hạo mới thấy, Vương Tử Hạo đã đứng ngay ngoài cửa quán từ lúc nào.

"Tôi cũng hiểu tiếng Hàn đấy nhé." Tử Hạo nheo nheo mắt nhìn người bạn đồng hương, cười nói. Lại quay sang Sung Hanbin, anh hỏi, bằng thứ tiếng Hàn bập bẹ rõ âm Trung. "Sao rồi, chẳng thông báo cho bạn bè gì cả."

"Sao trăng gì đâu." Hanbin cười giả lả, quay sang Chương Hạo. "Thì là tụi tao..."

"Rồi, khỏi nói." Vương Tử Hạo liếc nhìn Chương Hạo, trêu ngươi. "Tôi đã bảo là anh không dứt ra khỏi người ta được đâu mà."

"Anh khỏi cần trêu tôi nhé."

"Tụi nhỏ kia đã biết chưa ?"

"Chưa nữa, mà tôi đoán, sớm muộn mấy thằng nhóc ấy cũng điều tra được thôi." Hạo đáp lời bạn, lại quay sang lườm Hanbin. "Vì tên người Hàn này lúc nào chẳng bám dính lấy tôi không rời nửa bước."

"Gì chứ, Hạo cũng có bao giờ tách anh ra được li nào đâu."

Vương Tử Hạo nhìn đôi tình nhân đang chí choé, lắc đầu cười bất lực.

Có bày ra trò gì đi nữa, cuối cùng, màn kịch rồi cũng phải hạ màn mà thôi.

Bởi vì, tình cảm, vốn dĩ là thứ chẳng thể nguỵ biện được.

Ngay từ đầu đã là như thế.

...

Xộc tay vào mái tóc dày những bọt xà phòng của người yêu, Hanbin nhẹ nhàng trượt tay lên da đầu Chương Hạo, cẩn thận gãi tóc anh, khiến anh phải bật cười vì cậu cứ rón rén mãi.

"Anh sợ em đau à ?"

"Hạo này."

"Ơi ?" Chương Hạo ngước lên, đưa tay quẹt đi chút xà phòng dính trên gò má Hanbin.

"Ban nãy công khai với tụi nhỏ, em có ngại lắm không ?"

"Em nghĩ là giờ thì em ổn rồi." Chương Hạo mỉm cười. "Bởi vì có vẻ như lũ nhóc đó đều đã biết cuối cùng tụi mình cũng phải làm người yêu nhau."

"Bây giờ...em tính làm gì tiếp theo ?"

Chương Hạo ngẩn ra đôi chút trước câu hỏi của Hanbin. Ừ nhỉ, làm gì bây giờ ? Tỏ tình nhau, đã xong rồi. Công khai với mọi người, cũng đã xong cả rồi. Biết làm gì tiếp theo đây ? Bình thường những người yêu nhau sẽ làm gì nhỉ ? Anh muốn dành nhiều thời gian nhất có thể cùng với Hanbin, để được vui vẻ với cậu, nhưng lại chẳng nghĩ ra điều gì hai người có thể làm cùng nhau.

"Em chẳng biết nữa." Chương Hạo ngẩng đầu lên, nhìn những quả bong bóng xà phòng li ti trong suốt đang lơ lửng trong không khí. "Anh nói là anh sẽ tán tỉnh em mà, không phải sao ? Vậy bây giờ anh tính làm gì ?"

"Anh cũng chẳng biết nữa. Anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả." Hanbin ngừng tay trên mái tóc Chương Hạo, trèo vào bồn tắm ngồi đối diện với anh, chống tay lên cằm. "Có quá nhiều thứ anh muốn làm với em. Cũng còn quá nhiều điều anh muốn nói."

"Nhưng anh nghĩ, những gì chúng ta đang có vào lúc này, đã là quá đủ rồi. Ta đâu cần phải cố gắng ép buộc mọi chuyện cho đẹp như trong phim, đúng không ?"

Đưa tay lên vuốt ve gương mặt người yêu, Hanbin khẽ nói. "Trước mắt, anh muốn dành thật nhiều thời gian với em, được ở bên em nhiều hơn nữa. Sau đó, nếu em muốn làm gì, anh sẽ làm cùng với em."

"Anh nghĩ, tụi mình không cần phải vội vàng. Yêu nhau không có nghĩa là cứ phải dính liền lấy nhau và làm theo tất cả những gì các cặp đôi khác làm. Đối với anh, chỉ cần nhìn thấy em như thế này, cũng đã là quá đủ để anh biết rằng, ừ, anh yêu em."

Chương Hạo ngượng nghịu giấu mặt đi, tay nghịch nghịch đống bọt bông trắng xoá. Mấy lời như thế này, nếu là bình thường, anh đã cho là sến sẩm và bỏ ngoài tai. Nhưng khi Hanbin là người nói những điều ấy với anh, Chương Hạo không thể nào bắt mình đừng xao xuyến.

Chẳng mong muốn thêm gì hơn nữa cả. Có một anh người yêu như thế này, kể cũng tốt quá đi ấy chứ.

"Nào, ra ngoài được rồi. Ngồi đây thêm tí nữa là em bị cảm đấy."

...

"Em làm anh nhớ hồi bé ghê."

Sung Hanbin nghịch ngợm lắc qua lắc lại mái đầu ướt nước đang được Chương Hạo bọc trong chiếc khăn bông trắng, dụi dụi cằm vào má đùi anh như trẻ con làm nũng, rồi lại bật cười khanh khách.

"Mẹ anh cũng hay lau tóc cho anh như thế này, chứ không bao giờ sấy ngay."

"Nhắc tới mẹ anh," Chương Hạo dừng lại việc lau khô tóc cho Hanbin, cúi xuống hỏi. "Anh có muốn..."

"Anh chưa." Hanbin im lặng một lúc lâu, rồi cắt ngang câu nói cố ý bỏ dở của Chương Hạo. "Mình nói về chuyện này sau có được không em ?"

"Em biết rồi." Chương Hạo đáp, khẽ thở dài, rồi lại tiếp tục lau tóc cho Hanbin. Anh lấy máy sấy, và lần này Hanbin ngồi yên cho anh sấy tóc, chứ không nghịch ngợm làm trò như ban nãy nữa.

"Anh giận à ?"

"Không." Hanbin lắc lắc đầu. "Chỉ là...đối với mẹ, em biết đấy, anh chưa từng thật sự nói về chuyện này."

Chương Hạo định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hanbin không biết chuyện ngày bế giảng năm đó, nhưng anh nghĩ, nếu như nói ra bây giờ, có lẽ cũng chỉ càng khiến cậu thấy rối ren hơn. Nếu biết được chuyện mẹ cậu từ trước tới nay vẫn luôn có ý ngăn cấm mối quan hệ giữa hai người, thậm chí chính là nguyên nhân khiến anh phải bỏ về quê suốt năm năm không dám gặp lại cậu, Hanbin sẽ đâm ra khó xử lắm.

Anh, có thể nói, không còn gia đình nữa. Người bố của anh đã biệt tích từ đời nào với cô tình nhân của ông ta, ra đi mà còn chẳng hề báo trước cho anh một câu nào, có lẽ cũng sẽ không tính tới chuyện kiếm về gặp anh nữa. Nhưng Hanbin thì khác. Bố mẹ cậu đâu có vô tâm như vậy. Mặt khác, có thể nói, bố mẹ cậu quá quan tâm đến con trai mình, cũng vì vậy mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chuyện cậu muốn gửi gắm hết tương lai và phần đời còn lại vào tay một người con trai khác đâu.

Anh thở ra một hơi, bàn tay xộc vào dưới những lọn tóc nước đọng nguyên hạt, lia luồng hơi ấm nóng tới chân tóc, lại nhìn Hanbin vẫn im lặng ngồi dưới chân anh không mang một biểu cảm gì, bỗng dưng lại nghĩ ngợi mông lung. Hoá ra, anh tưởng rằng mình có được Hanbin đã là có được tất cả, đã là hạnh phúc vô âu lo, nhưng bây giờ nhìn lại, thực tế chẳng dễ dàng như thế. Bạn bè và đồng nghiệp ủng hộ, đó là một chuyện. Gia đình có ủng hộ hay không, đó lại là một chuyện khác. Anh có thể sẵn sàng bỏ ngoài tai tất cả những gì người khác phán xét về mình, và cũng chưa từng bị ai đặt điều phải làm gì, đó là bởi từ nhỏ tới lớn, anh chưa bao giờ thật sự được sống trong khuôn phép của một gia đình mẫu mực, giống như Hanbin. Nhưng cậu thì lại khác. Cậu không giống với anh. Cậu lớn lên trong một môi trường mà ở đó, bất cứ thứ gì liên quan tới cậu đều phải được sắp xếp cho thật gọn ghẽ, không được phép có ngoại lệ.

"Anh cũng chỉ muốn sớm sớm công khai, rồi sau đó, có lẽ tụi mình sẽ không bao giờ đả động tới vấn đề đó với bố mẹ nữa."

"Anh không cần phải cố làm như thế, Hanbin à." Chương Hạo tắt máy sấy, xoay người cậu lại, đối diện với đôi mắt đang cụp xuống kia. "Anh có quyền công khai, hoặc không. Anh đâu cần phải đặt áp lực cho mình về việc đó cơ chứ."

"Nhưng nếu như em muốn làm vậy ?"

"Em chẳng muốn làm gì mà bạn trai em không muốn làm." Chương Hạo đưa tay khẽ vén những sợi tóc mai ẩm ướt ra sau vành tai Sung Hanbin, nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ mỉm cười. "Cũng chẳng ai có quyền ép buộc bạn trai em phải làm những điều cậu ấy không muốn làm."

"Anh có thể thoải mái nghĩ về chuyện này sau cũng được. Công khai đâu có phải là điều bắt buộc phải làm. Cứ việc chờ đợi khi thời điểm thích hợp đến, rồi lúc ấy, anh sẽ sẵn sàng để công khai thôi."

Ngừng một chút, Hạo nói tiếp. "Anh đừng nghĩ rằng, bởi vì em đã come out rồi, nên anh cũng phải làm thế. Hoàn cảnh của em khác. Em chẳng có gì để quan tâm đến cả, vào lúc ấy. Nhưng bây giờ, em có anh để quan tâm. Nên những chuyện như thế này, chỉ cần hai chúng ta thoải mái là được."

"Công khai với bạn bè, em chỉ ngượng, chứ em không sợ. Còn đối với bố mẹ anh, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Ta cũng cần phải cho họ thời gian nữa chứ. Biết đâu, họ cũng sợ như ta thì sao."

Hanbin vẫn im lặng. Cậu đưa đôi mắt đen lay láy ngước lên nhìn Chương Hạo, rồi bỗng dưng vòng hai tay qua eo anh, nhấc bổng người anh lên không, xoay một vòng tròn. Anh giật nảy mình vì bỗng dưng cậu làm trò kì lạ, nhưng nhìn thấy nụ cười đang tươi như hoa nở trên khuôn miệng cậu, bất giác, anh cũng thấy vui lây. Cậu hạ anh xuống đất, đặt cằm lên đầu anh, rồi xoay mặt anh vào ngực mình. Anh còn chưa kịp hỏi vì sao đột nhiên cậu lại vui đến thế, thì cậu đã kịp mở lời trước rồi.

"Anh vừa mới nhận ra rằng mình yêu em đến nhường nào, và điều đó quả thật rất tuyệt."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com