Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

năm

seems so far

*** warning: bad words included.

◆◆◆

Mười một giờ đêm.

Cửa phòng Seok Matthew bật mở.

Matthew không dám bật đèn sáng, sợ anh Hạo thức giấc. Matthew đang vui, nhưng cũng không dám to tiếng, sợ anh Hạo thức giấc. Nên em đành nhón chân khe khẽ, hát lên be bé, cố gắng dò dẫm trong cái sáng lờ mờ từ đèn ngủ.

Bỗng Matthew giẫm phải cái gì đó trên sàn nhà. Nhìn xuống, em mới thấy đó là một bức ảnh. Nhưng hình như nó bị xé ra làm đôi mất rồi. Em mò mẫm một lúc, nhặt được nửa kia, bèn tò mò chạy lại phía có đèn chắp hai mảnh lại rồi soi thử. Matthew giật mình nhận ra người trong ảnh là anh Hanbin và anh Hạo, cả hai đang khoác vai nhau rất thân mật. Anh Hạo đỏ mặt ngại ngùng, trông như muốn vùng chạy ra, còn anh Hanbin thì rất thích thú ôm lấy vai anh Hạo, lại còn ngả đầu lên vai anh rồi cười tít mắt.

Matthew lặng lẽ quay lại đặt hai mảnh giấy lên đầu giường phía anh Hạo. Nhìn anh đang say ngủ, mặt quay vào trong tường, em khẽ khàng dém chăn cho anh, tự hỏi không biết anh có nhận ra rằng em đã về không, hay là anh ngủ thật rồi.

Em nhìn gương mặt bình yên của anh dập dìu theo từng nhịp thở, rồi lại quay đầu nhìn bức ảnh đã bị xé đôi, không biết mình đang làm đúng hay làm sai nữa.

Em thương anh Hạo, thương anh Hanbin, thương cả hai anh nhiều lắm.

...

"Anh ơi, cháo em để ở bàn nhé, nếu mà có nguội quá thì anh hâm nóng lên đã rồi ăn - Matthew."

Matthew cẩn thận dán tờ giấy note be bé lên chiếc đèn ngủ rồi mới ra khỏi nhà. Đi đến cửa rồi, em còn nấn ná quay lại viết thêm mấy dòng, rằng nếu rảnh anh có thể qua chỗ em làm việc trong khi đang chờ thời cũng được, em sẽ giới thiệu anh với mấy người quen làm nhạc cho.

Mặc dù em biết, anh sẽ chẳng đồng ý đâu. Ai cũng có thể nói với anh câu ấy được, anh chắc chắn sẽ biết ơn vô cùng. Nhưng đó không phải là em. Anh có thể biết ơn em cũng được, nhưng anh sẽ chẳng đời nào làm việc chung với em đâu.

Em có đang làm anh tổn thương nhiều lắm không, khi đồng ý lời bày tỏ của Sung Hanbin như vậy ?

Em cũng chẳng biết nữa. Em chỉ là không thể từ chối được sự chân thành trong ánh mắt Sung Hanbin ngày hôm ấy, khi anh cầu khẩn em, xin hãy chấp nhận lời anh một lần, để anh không phải đau khổ nữa, để cả anh và Chương Hạo đều có thể quên đi quá khứ ngày xưa. Em quen biết Hanbin đã lâu, đủ lâu để em biết Hanbin không bao giờ nói dối những chuyện như vậy, và cũng đủ lâu để em tin tưởng rằng Hanbin sẽ không làm ai tổn thương.

Nhưng hình như, cả anh và em đều đang hùa vào làm khổ Chương Hạo thì phải, mặc dù thật ra, chẳng có ai cố ý.

Em chỉ muốn nói với anh Hạo rằng em không cố ý, rằng em không muốn vì chuyện này mà anh hiểu lầm, vì chuyện này mà anh ghét em, vì chuyện này mà ta không thể quay lại làm bạn được nữa. Nhưng em biết, nếu bây giờ em nói ra, mọi thứ sẽ đổ bể cả. Có lẽ em đành phải đợi thêm một thời gian nữa.

"Hyung, I'm sorry." Matthew thở dài. Em nhìn anh Hạo vẫn đang mệt mỏi say ngủ trên giường rồi nhẹ chân bước ra ngoài, sập cửa lại, đi làm mà trong lòng cứ phấp phỏng không yên.

Ngày mai là sinh nhật anh Hanbin rồi.

...

"Em xin lỗi vì điều gì cơ chứ ?"

Chương Hạo uể oải múc từng muỗng cháo vẫn còn hơi ấm bỏ vào miệng. Cháo ngon, nhưng anh chỉ thấy một vị đắng nghét dâng lên át đi cả cái ngon nóng hổi của cháo. Chắc Matthew tưởng anh vẫn còn ngủ; em đâu biết anh đã thức giấc từ sáng tinh mơ rồi, phần vì thói quen dậy sớm, phần vì anh có cố mấy cũng không thể ngủ nổi trong căn phòng tràn ngập không khí của người đang yêu.

Lúc Matthew về, anh nào đã ngủ đâu. Anh vẫn còn đang nằm thao thức trằn trọc mãi, bức ảnh vừa xé đôi vẫn còn chưa khô mùi nước mắt. Anh lang thang ngoài phố đến tận mười giờ đêm, chỉ muốn để không khí huyên náo của đất Seoul hoa lệ đến chóng mặt này cuốn trôi đi những suy tư trong óc. Anh muốn thả mình, muốn quên hết đi, nhưng đập vào mắt anh lúc ấy lại là hình ảnh Seok Matthew đang hớn hở khoác tay Hanbin đi mua đồ. Chương Hạo khi ấy chỉ biết đơ ra, cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ thừa thãi đến thế. Lòng anh quặn thắt lại như có ai vò. Trời nóng như thiêu nhưng trán anh lại đổ đầy mồ hôi lạnh. Anh muốn chạy đi, nhưng chân anh lại cứng đờ. Anh muốn thét lên những nỗi ấm ức, nhưng cổ họng anh nghẹn ngào như có ai chèn đá, chẳng thể thốt nên lời. Anh muốn quên hết đi, nhưng lại chẳng thể nào tỏ ra rằng mình mù. Anh đã biết hết tất cả rồi, đã thấy hết tất cả rồi, nhưng lại muốn tỏ ra rằng mình chẳng thấy, chẳng biết gì hết.

Chẳng ai có thể tự xoá kí ức của bản thân cả. Chỉ có cách để thời gian quét những vụn kí ức ấy đem giấu dưới chân thảm trí nhớ thôi.

Nhưng tại sao mảnh kí ức ấy của anh lại không thể bị quét đi dễ dàng như vậy ?

Chương Hạo chạy ngược về, xuôi theo hướng ngược lại. Đèn đường, đèn pha, đèn led sáng chói hắt ngược sáng lại càng rực rỡ hơn bất cứ bao giờ hết. Đáng lẽ anh đã có thể thả mình xuôi theo những tia sáng để đầu óc cũng trắng xoá đi, nhưng qua tầng nước phủ ngập mắt bây giờ anh chẳng nhìn thấy gì cả. Cứ như thể đang nhìn thấy thế giới qua một lăng kính trong mưa vậy.

Nhưng tại sao, trong bao nhiêu mờ ảo, hình bóng ai kia vẫn hiện hữu đến sắc nét như thế ?

Anh vừa về đến nhà, vừa kịp làm gãy thêm một cây vĩ, vừa kịp xé thêm một bức ảnh, vừa kịp khóc thêm một trận mưa, vừa kịp vứt cái thây xác thảm hại của mình lên giường thì Matthew về. Anh đã nghe thấy em hát, nghe được cả tiếng những bước chân sáo của em, nhưng anh không thể bắt lòng mình vui lên nổi. Anh chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu và khô khan như đồng thau gỉ sét. Bao nhiêu giận hờn, buồn tủi, đau đớn ban nãy được xả ra làm đầu óc anh bấy giờ trống rỗng như bầu trời sau cơn mưa, vẫn vẩn đục chút mây mờ nhưng đã không còn nặng hạt những nước là nước nữa. Anh chẳng còn thấy buồn, chẳng còn thấy giận, chẳng còn cảm giác gì về Sung Hanbin nữa. Cậu vẫn ở đó, vẫn ở trong trí óc anh không rời một giây, không còn khiến anh phải nấc lên thổn thức nhưng cũng không chịu rời đi để khiến đầu óc anh thanh thản được phút giây nào.

Chương Hạo nhìn xuống bát cháo trên tay, buông thìa chẳng muốn ăn nữa. Cơn buồn rầu qua đi để lại cho anh nỗi gì như là niềm hụt hẫng. Anh sẽ không bất ngờ khi nghe tin Hanbin có người yêu rồi, nhưng nói rằng anh không cảm thấy gì là nói dối. Nhất là khi người ấy lại là Matthew. Anh sẽ không thể nào không cảm kích nụ cười như hoa hướng dương dưới nắng của cậu bé Tây đã sưởi ấm lòng anh những ngày buồn, không thể nào không cảm kích những lời an ủi, những sự quan tâm, ân cần mà em đều đặn dành cho anh, không thay đổi. Trớ trêu làm sao chứ; em vẫn cứ quan tâm anh, vẫn cứ tỏ ra thật dễ thương với anh, trong khi em là người yêu của người anh vẫn còn yêu nhất đời.

Nhưng tình yêu chỉ là một tấm chăn đủ đắp cho hai người thôi, cho dù có cố gắng làm gì đi nữa, có chen chúc, có giằng kéo, có ước nguyện, tấm chăn ấy cũng không thể nào dùng chung cho ba người được. Cũng không thể nào cứ tỏ ra rằng, cứ dối trá rằng mình không hề lạnh lẽo, vì đã được nhường cái ấm cúng cho hai người còn lại.

Chẳng có cái con mẹ gì trên thế giới là cao cả như thế đâu.

Chương Hạo nhếch môi cay đắng cười. Đã đến lúc anh phải tự đi mua một tấm chăn mới cho bản thân mình rồi.

Tâm trí anh bây giờ trống rỗng như bầu trời sau cơn mưa, vẫn vẩn đục chút mây mờ nhưng đã không còn nặng hạt những nước là nước nữa.

...

"Bao giờ thì em mới về vậy, Matthew ?"

"Anh chờ em chút nữa đi, có lẽ là không lâu nữa đâu, anh."

"Nhưng mà anh nhớ em lắm rồi..."

"Chỉ một chút nữa thôi, em sắp làm xong rồi mà. Lúc ấy, nhớ pha expresso cho em uống nhé."

"Ừm, anh hứa mà. Nhớ phải nhanh về với anh đó. Anh không thích thấy em cứ đi lại lung tung đâu. Nhớ em chết được..."

...

"Thế tóm lại là mày định đi làm ở đâu ?"

Chương Hạo đang ngồi gảy Beethoven cho vui thì Kim Jiwoong gọi. Anh vừa nhấc máy lên, người kia đã hỏi độp một câu, đúng cái vấn đề anh vẫn đang trăn trở làm anh đã mệt mỏi từ sáng tới giờ lại càng mệt mỏi hơn.

"Em không biết."

"Mày lại gặp chuyện gì rồi ?"

"Anh làm như kiểu có mỗi hôm nay em mới thất thường thế đấy."

"Thế tóm lại là đi đâu, làm gì ?"

"Đã bảo là em không biết mà."

"À mà này, Matthew vừa mới giới thiệu cho anh mấy nhạc sĩ đang phát triển công ty mới, có lẽ sẽ cần tuyển dụng nghệ sĩ đấy. Mày cũng từng train thanh nhạc rồi đúng không ?"

"Matthew ?"

"Làm gì mày sốc vậy. Thằng bé có nhiều người quen trong giới đó mà."

"Được rồi. Em sẽ suy nghĩ."

Chương Hạo chép miệng, chợt đầu óc nảy ra một ý tưởng mà theo anh là không tồi lắm.

"Vậy thì anh bảo với Sung Hanbin là em sẽ tới làm việc ở chỗ cậu ta cho tới khi tìm được việc làm chính thức nhé."

"...Hôm nay mày ẩm ương thật đấy Chương Hạo ạ."

Mặc kệ người kia vẫn đang lảm nhảm cà khịa bên kia đầu dây, Chương Hạo giả điếc, chỉ thản nhiên cắt ngang lời Jiwoong. "Vậy anh gọi điện bảo cậu ta nhé. Em không lưu số của Sung Hanbin."

Nói xong, anh bình thản cúp máy, không kịp để người anh yêu dấu nói thêm một câu gì.

Thật ra anh không biết gì về rượu là thật, cũng không thích không khí của quán bar là thật, nhưng tự dưng anh xốc nổi muốn đến chỗ Sung Hanbin làm việc, vì anh nghĩ, nếu anh can đản thêm một chút, thẳng thắn đối diện với Hanbin, anh sẽ làm quen được với bầu không khí mang tên "bạn bè" giữa hai người, sẽ không còn thời gian mà tơ tưởng vẩn vơ về cậu nữa. Mối quan hệ giữa ông chủ với nhân viên chắc chắn sẽ ngăn cản anh khỏi việc nảy sinh thêm bất cứ một cảm xúc ngớ ngẩn nào như anh đã từng nhiều năm về trước.

Anh đã buồn bã và mệt mỏi quá nhiều ngày, đã tốn quá nhiều thời gian chỉ để tương tư một mối tình chết. Giờ đã là lúc anh phải tự tay phủi những hạt bụi kí ức về Sung Hanbin đi rồi, nếu như phó thác cho thời gian không hiệu quả nữa.

Mỉm cười với quyết định của chính mình, Chương Hạo đặt cây vĩ mới mua lên dây đàn những nốt nhạc trầm thấp uỷ mị, rồi lại bất chợt cao vút lên như trêu đùa người nghe.

Cây vĩ này được làm bằng vây cá voi, như cái ngày xưa của anh, chứ không phải là bằng nylon nữa. Có thể không tiện lợi, thoải mái bằng, nhưng thanh âm phát ra lại chắc khoẻ hơn, cứng cáp hơn.

Cách này có thể không thoải mái bằng cách để cho thời gian xoá nhoà đi tất cả, nhưng ít ra sự thay đổi này có thể khiến anh mạnh mẽ hơn phần nào, để có thể đối diện với Hanbin, với chính bản thân mình.

...

Sinh nhật Hanbin, cũng là ngày đầu tiên anh đến làm việc ở quán của cậu.

Lúc anh đến, Hanbin không có ở chỗ làm, chỉ có một gã trai người Trung cao to, vận sơ mi đen, đón anh ở ngay cửa.

"Sung Hanbin dặn tôi nếu như anh đến thì đưa đồng phục cho anh rồi hướng dẫn qua về công việc. Bây giờ cậu ấy đang ra ngoài có việc."

Vương Tử Hạo, bằng tuổi anh và Hanbin nhưng bề ngoài lại rất đô con, khiến anh suýt thì tưởng là anh ta lớn hơn anh mấy tuổi đời. Thấy đối phương chào hỏi bằng tiếng Trung, anh cũng mạnh dạn đáp lại.

"Không cần, tôi muốn trực tiếp gặp Sung Hanbin. Anh có việc thì cứ làm."

"Không sao đâu, đằng nào tôi cũng đang rảnh." Tử Hạo mỉm cười, vẻ lạnh lùng biến mất. Anh ta thản nhiên cầm lấy tay Chương Hạo rồi kéo đi một mạch. "Anh quê ở đâu nhỉ ?"

"Phúc Kiến." Chương Hạo đáp lại. "Anh là người Hồ Nam đúng không ?"

"Anh tinh tường thật đấy." Tử Hạo lắc đầu cười nói.

"Vậy anh ở đây cũng dùng tiếng Trung à ? Tôi thấy còn có cả người Nhật và người Hàn nữa, không bất tiện hay sao ?"

"Nếu anh muốn nói đến nhóc Haruto, thì nhóc đó biết tiếng Trung đấy. Còn Hanbin cũng có thể nói tiếng Trung mà."

Chương Hạo ngạc nhiên hỏi lại. "Hanbin biết tiếng Trung sao ? Tôi làm bạn với cậu ta từ lâu rồi, chỉ thấy biết mấy mẫu câu cơ bản, không nghĩ là lại có thể đủ dùng để giao tiếp."

"Cậu ấy nói rằng muốn học tiếng Trung vì một người. Bảo rằng người ấy đi Trung rồi, mãi tận bây giờ mới về. Ngày trước sợ người ấy đi Trung không về nữa nên muốn học tiếng Trung để đến Trung Quốc tìm người ta." Nói xong, anh ta nhếch mép. "Cũng lãng mạn thật."

Chương Hạo nghe Vương Tử Hạo nói thì chỉ biết ngây người ra. Rõ ràng là anh đến đây để tập đối diện với Sung Hanbin, sao người thì chưa thấy mà chưa gì tim đã đập mạnh thế này rồi ?

Chắc người đó không phải là anh đâu, đúng chứ ?

"Anh biết pha chế không ?"

"Không hẳn. Tôi biết pha một chút cocktail, nhưng mấy loại khác thì tôi không pha được."

"Vậy tại sao anh lại muốn làm việc ở đây ? Trông anh cũng đâu giống kiểu người thích thú với cái nghề này."

Chương Hạo nghe Tử Hạo hỏi thế thì chỉ biết cúi đầu, không trả lời được. Đâu thể nào nói mục đích của anh ở đây là vì tình yêu chứ không phải là vì nghề nghiệp !

Vương Tử Hạo thấy thế chỉ nhếch miệng cười. "Sung Hanbin không phải chủ đâu nhé. Chỉ thỉnh thoảng trông quán giùm thôi, chứ cậu ta vẫn là nhân viên, lúc ở lúc không. Chủ quán là Yoon Jongwoo và Lee Seunghwan, bạn hồi đại học của Hanbin ấy."

"Cái...cái đó thì liên quan gì chứ !"

"Anh dễ đọc vị nhỉ." Vương Tử Hạo sắp xếp lại mấy chai rượu trên kệ, lấy xuống đặt lên vài chai, vừa làm vừa cười. "Tôi không biết ngày xưa hai người thế nào, nhưng mà chắc là anh thích Hanbin đúng không ?"

"Vương Tử Hạo, anh đừng có đoán mò." Chương Hạo bị nhắm trúng tim đen chỉ biết bối rối chối phắt đi, bụng bảo dạ tên này nguy hiểm quá, không biết anh ta sẽ còn moi móc được gì. Nhưng nhìn bản mặt anh ta cười cười thế kia chắc chắn là biết tỏng tòng tong rồi (anh cũng là người Trung mà anh đâu có thâm hiểm như gã họ Vương này !), nên anh chỉ đành chép miệng bâng quơ một câu.

"Sung Hanbin có người yêu rồi không phải sao ?"

"Ai bảo anh thế ?" Vương Tử Hạo xoay hẳn người lại, nhìn chòng chọc vào mặt Chương Hạo làm anh thấy nhột nhạt quá xá. Anh ta ngạc nhiên hỏi lại. "Tôi làm việc ở đây cùng lúc với Sung Hanbin luôn đấy, cũng không nghe cậu ta hé môi nói gì cả. Ngay cả Yoon Jongwoo và Lee Seunghwan cũng không biết. Nhóc Haruto nhiều chuyện cũng không hay gì."

Chương Hạo đã bối rối lại càng bối rối hơn. "Hay là cậu ta giấu ? Chứ chính mắt tôi..."

"A, hay là anh muốn nói tới cậu nhóc người Tây hay đi với cậu ta ? Nếu thế thì không phải..."

"Vương Tử Hạo !" Tiếng Sung Hanbin vang lên từ ngoài cửa cắt ngang cuộc đối thoại của hai người làm Tử Hạo giật bắn mình. Nhìn thấy nét không vui trên đôi mày đang nhíu chặt lại của Hanbin, anh ta mới sững lại rồi "ồ" lên một tiếng, như thể vừa kịp nhớ ra điều gì. Cậu chỉ lườm anh ta một cái rồi đi thẳng vào trong phòng thay đồ. Lát sau bước ra, quần áo Hanbin đã chỉnh tề cả, trên tay còn cầm theo một chiếc quần Âu đen và một cái sơ mi trắng, mỉm cười đưa cho Chương Hạo.

"Đồng phục của cậu này."

Hạo nhìn bộ đồ trên tay Hanbin, rồi lại ngước mắt lên nhìn cậu. "Sao mọi người ở đây đều mặc đồ đen mà tôi lại có đồ màu trắng ?"

"Màu trắng hợp với cậu hơn."

"Cậu bị dở hơi hả ? Đây là đồng phục đó ?"

"Mình là chủ quán." Hanbin thoáng sững người vì vẻ cọc cằn trong giọng nói người kia, nhưng rồi ngay lập tức trấn tĩnh lại, bày ra một bộ mặt thản nhiên phát ghét.

"Điêu toa." Tử Hạo bên cạnh nghe thấy thế chỉ đảo mắt một vòng rồi thốt ra hai từ cụt ngủn, tỏ ý như khinh Hanbin. Chương Hạo biết thừa nhưng cũng không thèm phản bác lại. Dù sao anh cũng vẫn chưa quên mất mục tiêu của mình khi đến đây. Nên anh đành cầm lấy bộ quần áo trên tay Sung Hanbin, đi vào phòng thử đồ.

Còn lại hai người bên ngoài quầy, Vương Tử Hạo chỉ lườm Hanbin qua khoé mắt, không thèm nói lấy một câu. Sung Hanbin biết ý, chỉ cười khổ. "Mày có mưu đồ giết chết tươi tao đúng không ?"

"Ban nãy lỡ tay cầm nhầm dao thôi. Nhưng bây giờ thì muốn giết thật."

"Mày không tán được người ta thì kệ mày, đừng có phá tao làm ăn." Hanbin dứ dứ nắm đấm trước mặt bạn. Vương Tử Hạo giả bộ sợ hãi, rồi ngay lập tức trừng mắt nhìn tên người Hàn ranh mãnh kia. "Nói cho mà biết, đây là chỗ quán xá làm ăn, không phải chỗ mày muốn tán thì tán, muốn tình thì tình. Thích tán nhau thì đi chỗ khác mà tán, còn cậu ta đã đến đây rồi thì lo mà giúp cậu ta học việc, chứ đừng có hở ra là tình tứ với nhau."

"Chương Hạo hết muốn tình tứ với tao rồi hay sao ấy." Hanbin chỉ lặng lẽ nhìn về phía phòng thay đồ vẫn đang đóng chặt, thở dài ngao ngán. "Có khi nào kế hoạch của tao phản tác dụng không, Vương Tử Hạo ?"

"Tao lại thấy đây là dấu hiệu tốt đấy." Lee Seunghwan từ đâu nhảy ra, gật gù bá vai Hanbin. Trong khi thằng bạn vẫn đang thắc mắc tại sao thằng nào cũng nghe hiểu được tiếng Trung vậy, thì Seunghwan đã chép chép miệng, như một ông già bảy mươi, rồi gục gặc "hiến kế".

"Nếu mà Hạo không thích mày nữa, thấy mày có người yêu, Hạo sẽ không ghen đâu, không khó chịu đâu, đúng không ?"

Hanbin gật một cái rõ mạnh. Seunghwan lại tiếp. "Mà bây giờ thì nó đang cọc cằn khó chịu, tự dưng lại muốn đến đây làm việc với mày, có lạ không ?"

Hanbin lại gật. Seunghwan chỉ chờ có thế, vỗ vai bạn cái "bộp". "Thế là nó vẫn còn thích mày chứ sao nữa ! Nó đến đây bởi vì nó không muốn ngồi nhà xem mày tình tứ với Matthew, thế là nó đến đây để 'thị sát' mày. Nó muốn quên mày đi, nhưng nó ngồi yên thì không làm được, nên nó muốn đến đây để đối diện với mày, để nó dễ quên mày hơn.

Thấy mắt thằng bạn đột nhiên sáng trưng như đèn pha ô tô, Seunghwan thích chí "phân tích" tiếp. "Nó thích làm người mạnh mẽ, mày phải lợi dụng lúc này để tấn công nó lại. Để cho nó biết là kế hoạch của nó mới là kế hoạch phản tác dụng, chứ không phải kế hoạch của mày, hiểu không ?"

"Hiểu, hiểu ! Mày đúng là bạn của tao !" Sung Hanbin sung sướng ôm lấy thằng bạn chí cốt như ôm lấy chân lí cuộc đời. "Mặt trời chân lí đã chói qua tim tao ! Tao đã giác ngộ rồi !"

Bỗng có cái thây người nào lù lù tiến lại từ đằng sau, thò tay vỗ cái bốp lên đầu hai thằng người thích tám chuyện giữa giờ. "Chúng mày có đi làm không ? Khách chờ dài cổ ra rồi !"

Yoon Jongwoo tuy thấp hơn hai bạn nhưng khoẻ thì chẳng thua kém gì, có khi còn có phần hơn. Hanbin biết rén, riu ríu đi vào quầy. Còn Seunghwan, tuy sợ Jongwoo nhưng vẫn còn cố cãi lại. "Tao cũng là chủ đấy nhé ! Đừng có ra lệnh cho tao !"

"À, thế đứa nào góp vốn nhiều hơn ? Nói thế chắc là mày thích cắt bớt lãi tháng này ?" Mỗi lần Seunghwan không chịu đi làm, chỉ cần Jongwoo giở bài này ra là bắt chẹt được anh ngay lập tức. Gã này mặt mũi trông lúc nào cũng hầm hầm, mà tính nết thì thất thường còn hơn thời tiết, lúc thì hiền như mèo, lúc thì cọc như hổ. Muốn vặc lại bạn mấy câu cho hả tức nhưng rồi nhận ra nó nói cũng đúng thật, nên Seunghwan chỉ đành ấm ức bỏ vào trong quầy, vẫn còn cố tình quay lại lườm lườm Jongwoo qua khoé mắt.

...

Trong phòng thay đồ, Chương Hạo đã xong xuôi từ lâu nhưng vẫn chưa dám bước ra. Tiếng Hàn của anh không tốt, khúc đầu Hanbin với Seunghwan lại nói rất nhanh, nên nghe họ nói chuyện anh chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, nhưng đến lúc Seunghwan đọc vanh vách nỗi lòng của anh ra thì trán Hạo mới bắt đầu túa mồ hôi lạnh.

Cái quán này toàn tập trung những thành phần gì ấy ! Toàn kẻ nguy hiểm thôi !

Anh phải đề phòng cẩn thận mới được...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com