Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu

going back and forth,

*** warning: nsfw; bad words included.

◆◆◆

"Chúc mừng sinh nhật !!!"

Tiếng pháo giấy nổ đì đùng trong quán cà phê nhỏ của Taerae. Hanbin nhìn mọi người, vui vẻ thổi tắt mấy cây nến cắm trên chiếc bánh Matthew làm. "Cảm ơn mọi người nhé."

"Lâu rồi sinh nhật tôi mới đông đủ thế này."

Phải, vì hôm nay có cả Park Hanbin, Lee Jeonghyeon, Yoon Jongwoo, Lee Seunghwan, Vương Tử Hạo, Haruto. Có cả Keum Junhyeon, Kim Taerae, Kim Gyuvin, Han Yujin, Park Gunwook, Kim Jiwoong, Seok Matthew, Thẩm Tuyền Duệ.

Có cả Chương Hạo.

"À, à, có Hạo thì đông đủ là phải rồi." Lee Jeonghyeon cười cười, tay vắt qua vai Tuyền Duệ làm cậu nhóc đỏ bừng mặt.

Ở đây cũng còn người nào đó nữa đang đỏ mặt đấy...

"Sao, anh Hanbin, bánh em làm ngon không ?" Matthew tươi cười đặt tay lên vai Hanbin, tay kia đã nhanh nhẹn đẩy đĩa bánh đến trước mặt người anh lớn. Hanbin khẽ xoa đầu nhóc người Tây, tay xắn một miếng bánh nhỏ, mỉm cười đáp.

"Ừ, ngon lắm, Matthew làm gì cũng ngon." 

"Thế này thì đông đủ là vì người ta chứ gì, đúng không ?" Chương Hạo đảo mắt một vòng, nhếch mép cười khẩy. Sung Hanbin nghe thấy, nhưng dường như cũng biết anh khó chịu, nên cậu chỉ đành mỉm cười đưa cái nĩa cho anh.

"Hạo ăn bánh đi. Ngon lắm."

"No rồi." Hạo nhìn đĩa bánh vẫn còn nguyên trước mặt, không nói không rằng gì đứng dậy tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Bầu không khí bất chợt chùng xuống trong một khắc, nhưng rồi ngay lập tức khi cánh cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại, hàng tràng những câu trêu ghẹo bắt đầu mọc ra từ tứ phía.

"Yah, Sung Hanbin ! Nếu sau này mày dám làm điều gì phật ý vợ thì cứ cẩn thận thằng em giai của mày đấy !"

"Anh ơi, anh ơi, em đang xem Together ạ ? Hay là em đang xem Theory of Love ? Hay là em đang xem Bad Buddy ? Phấn khích quá anh ơiiii!!"

"Nhắc Theory of Love mới nhớ, anh ăn cắp idea tán vợ của P'Khai mà không cre nhé ! Chỉ sợ người ta tán được vợ, còn anh thì...mốc miệng!! Haha..."

"Sinh nhật anh hay đám giỗ anh mà tụi bây trù ẻo, hử ? Mau mau ăn bánh đi, anh còn dẫn đi tăng hai."

Chỉ có Matthew ngồi im lặng từ đầu tới cuối, nghe bạn bè chọc ghẹo Hanbin, bèn không ngăn được mà lên tiếng. "Anh Hanbin, có hơi quá rồi không ạ ? Em thấy anh Hạo giận lắm..."

"Mấu chốt của vụ này là khiến Chương Hạo càng giận càng tốt, để còn biết xem nó còn thích mày hay không." Kim Jiwoong lườm Hanbin. "Tao đoán đúng chưa ? Cứ giấu tao, chẳng kể cho chuyện gì."

"Có khi nào Hạo nó giận quá hoá khùng không ? Tao thấy tâm lí vợ mày thất thường vãi." Park Hanbin liếc thằng bạn cùng cha khác ông nội, tỏ ý lo lắng nhưng lại làm người anh em của mình sợ đến toát mồ hôi lạnh.

"Nếu...nếu tao không tán đổ được cậu ấy nữa thì sao ? Trông có vẻ là cậu ấy vẫn chưa quên tao đâu, nhưng nếu đã muốn trực tiếp đối đầu với tao thế này...có lẽ sẽ quên tao sớm thôi."

Keum Junhyeon chồm tới, ôm lấy vai anh mình lắc lấy lắc để. "Anh có phải Sung Hanbin mà em biết không đấy ? Người đàn ông với sức mạnh chết người có thể bẻ cong toàn bộ phái mày râu trên thế giới của em đâu rồi ?"

Thẩm Tuyền Duệ nhếch môi. "Cố gắng lên đi ông anh. Em tin là ông anh sẽ sớm cưới được vợ."

Hanbin thở ra một hơi, rồi phấn chấn lập tức lấy lại khí thế. "Phải, Chương Hạo là của tao, cái gì là của tao thì sẽ mãi mãi là của tao. Tao yêu cậu ấy, tao sẽ tán đổ được cậu ấy !"

"Phải thế chứ !" Gunwook cười tươi roi rói. "Cho cộng đồng single như em thấy được mình cần phải làm gì nào."

Phần Chương Hạo, anh vẫn đang chôn chân trong nhà vệ sinh, mở nước xối xả nên không nghe lọt vào tai câu gì. Nhưng kể cả không cố tình làm như thế, có lẽ anh cũng chẳng có đầu óc nào để cho cái gì lọt qua tai.

Đã tự dặn mình là phải mạnh mẽ đối diện với Sung Hanbin, mạnh mẽ gạt mọi suy nghĩ về cậu ra khỏi óc, nhưng lại không thể chấp nhận được việc phải thấy Hanbin thân mật với người khác, anh thật chẳng hiểu mình bị làm sao. Anh đã nghĩ lòng mình nguội tắt rồi, đã nghĩ anh không còn cảm thấy gì nữa, đã có thể ăn ngon ngủ yên mà không bị Hanbin quấy nhiễu trong đầu óc, nhưng hình như anh đã lầm. Cái cảnh hai người nào đó thân mật với nhau vẫn cứ ghim chặt vào trong óc như một cái gai nhọn khiến anh vừa nhột nhạt khó chịu như người bị bắt quả tang đang làm điều gì trái lí, vừa khiến anh bức bối đến phát điên lên.

Có phải bởi vì anh vẫn chưa thể đối diện với một Sung Hanbin quá đỗi xa lạ, hay còn vì lí do gì khác ? Hay chỉ có Hanbin là xa lạ, còn tình cảm của anh thì vẫn như xưa cũ ? Không, Sung Hanbin đã khác rồi, đã không còn là cậu bé cấp ba tươi tắn như nắng mai ngày nào. Giờ Hanbin vẫn dịu dàng như thế, nhưng cái dịu dàng ấy chỉ khiến anh khổ tâm thêm mà thôi. Anh cay đắng không phải bởi vì Hanbin không còn thích anh. Anh sẽ cho qua điều đó, anh sẽ coi như thể rằng chưa hề có chuyện gì từng xảy ra giữa hai người, nhưng tại sao Hanbin cứ phải tiếp tục làm khổ anh, tại sao vẫn cứ phải tỏ ra ôn nhu như thế trước mặt anh, mà lại là ôn nhu với người khác ? Tại sao đã dập lửa tình trong anh một lần rồi mà không dập cho trót, vẫn còn cố ý để lại chút tàn tro chưa hết lửa để làm gì ? Trêu ghẹo với anh như vậy đã đủ hay chưa ?

Chương Hạo vốc một vốc nước tạt lên hai bên má, nghe lòng mình nguội đi đôi chút, nhưng trong tâm trí vẫn còn ngun ngút chút lửa giận. Hậm hực đẩy cửa bước ra ngoài, thấy Hanbin vẫn đang ngồi vui vẻ cười đùa, thi thoảng lại còn nhắc tới tên anh, Chương Hạo chỉ khẽ lườm qua khoé mắt. Hừ, cứ thoải mái mà trêu chọc tôi đi ! Cậu nghĩ tôi mềm yếu lắm sao ? Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào mới đích thực là con người Chương Hạo ! Giỏi thì cứ việc trêu tôi đi ! Nếu có ngày tôi đổ cậu lần nữa, tôi cho cậu gọi tôi bằng "em" liền !

Thấy Hạo đã xong xuôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hanbin liền đứng dậy, vỗ vai mấy đứa bạn, ý bảo muốn đi tăng hai không. Quay ra nhìn Hạo, cậu mỉm cười một cái rất thân thiện, không ngờ lại bị bạn lườm cho một cái đến cháy mặt.

"Anh giận gì thằng kia à ? Nhìn nó ghê thế." Vương Tử Hạo bá vai anh, khe khẽ xoa lưng bạn như muốn làm tan đi cơn giận. Chương Hạo chỉ cười khẩy. "Có đâu, tôi giận cậu ta làm gì cơ chứ, phí thời gian."

Tử Hạo nghe thấy thế cũng không buồn hỏi tới nữa, chỉ nhếch mày vỗ vai bạn một cái như động viên, rồi nhân lúc không ai để ý, ghé tai Hạo thì thầm. "Dối lòng mình là không tốt đâu đấy nhé."

"Chương Hạo, người ta nói đúng đấy." Thẩm Tuyền Duệ từ đâu chạy tới đi bên cạnh Hạo, cười hì hì. "Em biết anh làm cứng ngoài mặt thế thôi, trong lòng chắc anh đang giận dỗi người ta vì cứ đi đâu với ai kia chứ gì ?"

"Mày im đi Thẩm Tuyền Duệ. Không thấy tao đang cố gắng để quên cậu ta đi sao ?"

"Thế thì tôi vẫn chưa hiểu tại sao ông anh lại thích đi đối diện với người ta. Nếu đã không muốn nhớ tới nữa, tại sao không trốn đi mà còn đến tận mặt ? Giải quyết được vấn đề gì cơ chứ ?" Tuyền Duệ thắc mắc.

"Trước đây tao ngu ngốc lắm mới để cho cậu ta ám ảnh đến tận bây giờ cũng không thôi. Bây giờ tao phải để thực tế ra trước mắt, không mộng tưởng vu vơ nữa, phải đối diện với sự thật là cậu ta đã có người yêu rồi, chứ không được tự hoang tưởng là cậu ta vẫn còn tình cảm với mình."

Nghe đến đấy, Tuyền Duệ chỉ phì cười. "Anh ngốc quá."

"Cái gì ? Tao từng có bằng sư phạm điểm cao nhất trường đấy nhé !"

"Thế sao không đi gõ đầu trẻ ở dưới đấy ? Lặn lội lên đây làm gì ?"

"Nếu thế thì tao đã không gặp lại Hanbin, cũng không phải khổ như bây giờ."

Vừa đi, Chương Hạo vừa đối đáp với đứa em, cảm thấy lòng mình bắt đầu tối đi từng chút một.

Có phải anh đang phí thời gian vào việc vô ích như Thẩm Tuyền Duệ nói không ?

...

Cuối cùng, cả bọn vẫn quyết định tới quán Hanbin.

Vì là tiệc sinh nhật của cậu nên Hanbin chiêu đãi mọi người rất hậu. Jongwoo và Seunghwan cũng không cản, để cho Hanbin một mình pha rượu thết đãi mọi người. Nên đến gần sáng, ai cũng say bí tỉ, cuối cùng cũng không về nhà được, phải xách hết vào phòng nghỉ của quán.

Phòng không lớn lắm nên chỉ đủ chỗ cho tụi nhóc Gyuvin, Gunwook nằm tạm, còn lại phải lên phòng nghỉ của Jongwoo và Seunghwan trên tầng ba. Còn Chương Hạo thì được Jongwoo thân tình giao phó cho Hanbin chăm sóc, nên chỉ có một mình hai người ở trên phòng của cậu.

Sung Hanbin vừa xách Chương Hạo (xách đúng nghĩa đen!), vừa than vắn thở dài. Ừ thì sắp được nằm cùng giường với người ta nè, còn được kiếm cớ ôm người ta nè, được chăm sóc cho người ta nè, cũng thích lắm chứ bộ, nhưng riêng cái khoản cân nặng tăng gấp rưỡi ngày học cấp ba với việc cứ bị chửi liên tục bên tai thì không thích lắm đâu nhé. Cậu chỉ biết cười khổ nghe Chương Hạo cứ bước một bậc thang là mở miệng ra "Sung Hanbin là đồ tồi", tiếng Trung tiếng Hàn lộn xộn hết cả, có lúc không biết đang lảm nhảm những gì nữa, tự nhủ có lẽ vì Chương Hạo đã say lắm rồi nên mới đâm ra mất kiểm soát như vậy.

Hình ảnh Chương Hạo vật vã thế này chưa từng tồn tại trong tâm trí Hanbin. Cậu không biết tại sao một người thể trạng kém, tửu lượng cũng kém như Chương Hạo lại có thể nốc liên tù tì mấy ly martini liền mà vẫn đòi uống nữa như thế. Rồi bây giờ thì báo hại cậu, say ngật ngưỡng ra, đi cũng không vững nữa, có lẽ còn chẳng ý thức được là mình đang ở đâu.

Nhưng như vậy cũng không sao, vì Hanbin thích chăm sóc người ta mà.

"Hanbin...bỏ tôi ra...tôi không say...để tôi về..."

Hanbin vừa mở được cánh cửa phòng ra thì Chương Hạo cũng đã kịp đổ nhào ngay xuống giường. Cậu vội đưa tay đỡ lấy ngang eo người kia, thế mà lại bị người ta giận dỗi gạt tay ra. Hanbin chỉ đành ngồi xuống bên giường, nhìn Chương Hạo mặt mày đỏ lơ đỏ lưỡng đang lăn lộn trên giường, miệng vẫn không ngừng chửi mình, thở dài bất lực.

"Hạo giận mình à ?"

"Ghét bỏ mẹ chứ còn giận cái gì nữa." Chương Hạo hậm hực lầm bầm trên giường. "Cậu không biết...cậu không biết tại sao tôi lại thảm hại thế này đâu...đồ khốn..."

"Mình đã làm gì Hạo nào ?"

"Cậu có người yêu...thế mà bảo là không làm gì ư ?"

"Vậy thì liên quan gì tới Hạo nào ?" Kẻ vừa mấy tiếng đồng hồ trước còn đang nhăn nhó phân trần với bạn bè vì sợ người ta giận mình, bây giờ lại thích thú bày ra vẻ mặt thoả mãn trước sự ghen tuông khó chịu của người thương. Sung Hanbin tiến lại gần hơn một chút, đưa tay nghịch ngợm kéo một đường dài dọc từ đỉnh đầu Hạo xuống đến gò má thon thả trắng ngần, rồi cái cằm nhỏ gọn xinh xắn đang không ngừng lúc lắc trong tay cậu.

"Tôi ghen...không được sao ?" Dưới ánh sáng mập mờ từ cánh cửa sổ vẫn đang hé mở, đôi mắt đen nhắm hờ của Chương Hạo loé lên một tia sáng nhạt nhoà, đã không còn tỉnh táo nữa.

"Sao Hạo lại ghen chứ ? Chẳng phải Hạo làm đến mức này cũng bởi vì muốn quên mình đi sao ?"

"Nhưng...không biết nữa...vẫn cứ khó chịu...không muốn thấy cậu quan tâm người khác đâu..."

Chương Hạo khẽ lắc đầu, rồi bất chợt vòng tay qua cổ Sung Hanbin, kéo cậu lại gần với mình hơn. Hơi thở của cả hai người giao nhau làm mặt mày Hanbin nóng bừng, mắt tối dần đi.

"Có thể...chỉ dịu dàng với một mình tôi thôi, được không ?

Có thể...chỉ thuộc về tôi thôi, có được không ?"

Hanbin chen chân vào giữa hai chân người kia, tay lần mò xuống thân dưới Chương Hạo, nắm eo anh mà kéo lại gần, trán đập vào trán anh. "Chương Hạo, thật sự muốn mình làm như thế đúng không ? Thật sự muốn mình phá vỡ giới hạn đúng không ?"

Chương Hạo khẽ chớp mắt nhìn đi chỗ khác, vòng tay trượt khỏi cổ Hanbin. Đầu ngón tay nóng bừng rụt rè dọ dẫm từng chỗ một, ve vãn loạn xạ trên ngực áo cậu. Sự im lặng tưởng như vô tận kéo dài giữa hai người lại làm tâm trí cả hai như bị thiêu đốt, nóng bỏng hơn bất cứ khi nào.

"Nếu Hạo đã muốn thế, vậy trả lời cho mình biết đi." Sung Hanbin nghiêng đầu, để những sợi tóc khẽ cọ vào má phải cần cổ của người kia, nhếch mép cười nhẹ khi thấy hàng chân mày của Hạo khẽ nhíu lại, e dè. "Hạo...có muốn là của mình không, một lần nữa ?"

"Chỉ sợ cậu theo người khác rồi quên mất tôi thôi." Cậu trai Trung quyến rũ nắm lấy gáy Hanbin, bạo dạn kéo xuống cướp lấy đôi môi đã chờ đợi biết bao nhiêu ngày tháng chỉ để gặp lại anh. Hanbin thoáng sững người, nhưng rồi cũng ngay lập tức đáp trả. Năm tháng qua đi, Hanbin không còn là cậu bé ngây thơ ngày nào nữa. Cậu mạnh dạn tiến tới, xâm chiếm vùng cấm địa đầu tiên của người thương, thành thạo ve vãn, chơi đùa qua từng ngóc ngách một, rất biết cách làm thế nào để khiến Chương Hạo đã chìm trong men say lại một lần nữa ngất ngây.

Vai áo sơ mi đã tuột xuống tự bao giờ, để lộ ra một Chương Hạo nửa trần trụi, nửa lại che đậy lả lơi như tiên giáng trần, khiến Hanbin chỉ muốn vứt bỏ hết rào cản đạo đức để lao vào ăn gọn ghẽ con người xinh đẹp trước mắt. Cứ ngỡ đã qua cái tuổi niên thiếu bồng bột, nông nổi, những ham muốn đã bị kìm nén lại, không còn sôi sục bất cứ lúc nào nữa, nhưng hình như cậu đã lầm. Chương Hạo bây giờ với Chương Hạo  mười bảy, mười tám tuổi năm nào chẳng có gì khác nhau, hoạ chăng cũng chỉ là bây giờ anh trưởng thành hơn, cũng đẹp hơn, và cũng chết người hơn, cũng mê hoặc hơn.

"Cậu đã làm chuyện này với người khác bao nhiêu lần rồi ? Thuần thục quá đấy." Chương Hạo chớp chớp mắt thở dốc đứt quãng, chỉ biết ngửa cổ đón nhận từng đợt mơn trớn của người kia trên da thịt.

"Mình chưa bao giờ đưa ai lên căn phòng này cả." Hanbin rời khỏi thân thể anh để trả lời, rồi lại vội vàng quay lại với công việc đang dang dở.

"Không phải là cậu đã yêu người khác rồi sao ?"

"Chương Hạo, đừng nói nữa. Cậu còn rên rỉ thêm một tiếng nào nữa là vải vóc trên người cậu sẽ theo nhau xuống sàn nhà hết đấy."

"Nhưng tôi vẫn yêu cậu." Chương Hạo nắm lấy những lọn tóc đen của người bên dưới thân, đưa đẩy theo nhịp độ mỗi lúc một tăng dần của bàn tay đang không ngừng lần mò dọc theo cơ thể mình. "Tôi yêu cậu đến phát điên lên. Tôi yêu cậu đến nỗi muốn ghét cũng không thể ghét được cậu nữa rồi."

Hanbin ngừng lại bàn tay đang mơn trớn phía dưới ẩm ướt của Chương Hạo, trườn lên đặt một cái hôn dài lên môi anh. Cảm nhận được vị mằn mặn chua chát trên đầu môi, cậu giật mình đôi chút, nhưng ngay lập tức lấy lại được bình tĩnh, bèn luồn tay vào sau gáy anh, tay còn lại bận bịu lột bỏ những vật cản vướng víu.

"Chương Hạo, mình yêu cậu, mình yêu cậu, mình thật sự rất yêu cậu."

Rời môi anh, cậu ghé mặt qua bên sống mũi thanh cao đã toát đầm đìa mồ hôi của Chương Hạo, phả hơi thở của mình lên da thịt anh, như muốn ngầm khẳng định lại điều mình vừa nói. Da thịt cứ quấn quýt lấy nhau, nhưng một lúc lâu, chẳng có chút động chạm nào cả. Hanbin dụi môi lên hõm cổ anh, mặc sức để làn da ướt mồ hôi của mình áp sát lên da thịt anh, nghe nhịp đập của cả hai hoà vào làm một.

"Yêu tôi...tại sao lại trêu đùa tôi như thế ? Tại sao vẫn còn gần gũi với Seok Matthew ? Không phải hai người là..."

"Cậu mới là người yêu của mình." Hanbin trừng mắt gầm gừ, bàn tay bên dưới bất thần xâm nhập vào chốn phòng ngự cuối cùng của Chương Hạo. Anh giật mình thét lên một tiếng vì đụng chạm lạ lẫm, móng tay bấu chặt vào bả vai Sung Hanbin.

"Cậu mới là của mình." Hanbin lặp lại, không ngừng ra vào bên trong Chương Hạo, không còn buồn nhẹ nhàng âu yếm nữa.

"Đau...Hanbin...bình tĩnh đã...hức- a !"

"Vậy bây giờ có ngừng suy nghĩ linh tinh lại không ?"

Nước mắt trào ra ầng ậng trên khoé mi Chương Hạo, anh không biết phải làm gì để dừng lại tên mất trí đang mỗi lúc một tiến sâu hơn vào trong cơ thể mình, chỉ còn biết vô thức gật đầu như đang ngủ mơ.

"Nhớ lấy, mình yêu cậu, và cậu cũng không được phép ngừng yêu mình."

Chương Hạo còn chưa kịp phản ứng gì với những câu chữ nóng rẫy như lửa đốt cứ bập bùng bên tai như càng lúc càng khiến anh muốn bốc cháy lên, đã thấy hai chân mình bị nhấc bổng lên trong không trung, phía dưới ban nãy chật cứng bây giờ cũng trống rỗng đến hụt hẫng.

"Hanbin, cậu định..."

"Đau thì cắn mình." Hanbin buông một câu cụt ngủn rồi chầm chập tiến vào bên trong. Kích cỡ chênh lệch cùng với nhiệt độ tương phản trong vùng cấm khiến anh rùng mình, nhưng khoái cảm mỗi lúc một dâng lên đến tức nghẹn trong lồng ngực không cho phép anh đẩy Sung Hanbin ra nữa.

Chương Hạo khó khăn cắn chặt môi, nhưng những thanh âm lạ lùng xen lẫn với tiếng thở hỗn loạn cứ trơn tuồn tuột thoát ra khỏi đầu môi anh như muốn chống lại chính chủ nhân của mình. Hanbin thoả mãn ngắm nhìn con người khốn khổ chống chọi với xúc cảm của chính mình bên dưới thân, không nói không rằng mà dộng thẳng một nhát vào bên trong, nhịp độ cũng bất ngờ tăng lên chóng mặt khiến Chương Hạo chao đảo như người đang đi tàu lượn siêu tốc.

"Mẹ nó...Sung Hanbin...tại sao...a..."

"Cưng chửi bậy như thế là không hay đâu nhé." Sung Hanbin sà xuống sát hơn với cậu trai Trung đang ấm ức rên rỉ như mèo bên dưới, nhếch môi cười, thích thú ghẹo trêu khiến người kia đã ngượng ngập lại càng ngượng hơn nữa.

"Còn giận mình không ?"

"Ngừng nói linh tinh lại và muốn chơi tôi thì chơi nhanh lên." Chương Hạo thộp cổ người bên trên, mạnh bạo kéo xuống. Không có nụ hôn nào cả, nhưng đầu môi cứ vờn quanh nhau càng khiến Chương Hạo nôn nóng hơn nữa. Hanbin chỉ im lặng thúc mạnh một cái, xuyên thẳng đến thật sâu bên trong Chương Hạo khiến anh vừa đau đớn vừa sướng đến nát hồn rên lên, móng tay bấu sâu hơn vào tấm lưng đã đỏ ửng toàn vết cào cấu của cậu.

"Con mẹ nó, Chương Hạo, giạng chân ra." Hanbin xuýt xoa vì thằng con của mình đang bị thắt chặt đến mức sắp ngộp bên trong Hạo đến nơi, miệng bắt anh làm theo ý mình nhưng bên dưới đã nắm lấy bên đùi anh mà nhấc bổng lên rồi. Khẽ khàng cọ má vào bên má đùi trắng nõn ấm nóng, Sung Hanbin sung sướng nhìn thấy thân người bên dưới mình không thể nào ngừng lại được tiếng rên la, nước mắt chạy vòng quanh gương mặt khả ái, tự phá vỡ vẻ thanh thuần cấm dục giả tạo từ trước tới giờ của mình, tự dưng trong lòng nảy lên ý muốn đen tối, ước gì có thể chơi anh đến khi anh không thể nấc lên tiếng nào nữa thì thôi.

"Hạo, Chương Hạo, có nghe thấy mình không ?"

"Câm miệng đi, Sung Hanbin, thúc mạnh lên- a- hức ! A...như thế...ưm...đúng rồi...con mẹ nó..."

"Sướng rồi thì cứ nói đi." Hanbin cười khẩy, cúi xuống mân mê đôi môi đã sưng tấy của người thương. "Và lần này đừng có nói dối mình nữa."

"Nói dối...cái gì chứ..."

"Nói không thích mình là nói dối."

"...A...hức...nhanh nữa...câm miệng đi...hức..."

"Nói không ghen với Matthew là nói dối."

Chương Hạo không còn thốt ra được lời gì nữa. Cứ mỗi lần Hanbin bóc trần tâm tư anh là một lần cái thứ đàn ông ấy thúc thêm một chặp mạnh muốn phát điên, anh chẳng còn sức đâu mà rên với la, khóc với nấc nữa. Đầu óc anh trắng xoá, có cảm giác như vừa mới bị Sung Hanbin đánh trôi đi, quên cả lối về, quên cả mình đến từ đâu nữa rồi. Nhận thức vốn đã mờ mịt bây giờ lại càng thêm tối tăm hơn. Anh chỉ biết là anh yêu con người đang ra vào liên tục như thú dữ bên trong anh này đến dại người, đến mất cả tâm trí, chỉ muốn cuộc hoan lạc này đừng kết thúc, chỉ mong thứ khoái cảm này đừng vội bay biến mất đi.

"Nói muốn quên mình là nói dối."

Ngay khoảnh khắc cậu tìm được điểm gồ lên bên trong anh, Hanbin như đâm ra dại cả người, cứ nhắm thẳng nơi ấy mà thúc mất kiểm soát khiến Chương Hạo chỉ biết lạc giọng khản tiếng gọi tên người yêu, từng âm tiết xô vào nhau như sóng đánh, chẳng còn thần trí nào nữa.

"Vậy thì mình phải khiến cậu sướng đến dại người ra, có vậy thì cậu mới không quên mình, mới yêu mình nhiều hơn được."

Hanbin cúi xuống, môi lưỡi mơn trớn quấn quýt trên vành tai anh, âu yếm rải từng dấu hôn đỏ tím trên cần cổ trắng ngần đẫm mồ hôi, trên xương quai xanh mảnh mai xanh xao nổi hằn trên làn da trắng như sữa, trên bờ ngực nhạy cảm đã tấy đỏ của anh, bên dưới vẫn ra vào không ngừng.

"Mình yêu cậu, Chương Hạo."

"Yêu...Hanbin...hức...mau lên...bắn đi..."

Hanbin nghe thấy vậy, mãn nguyện thúc thêm mấy cái nữa rồi từ từ buông anh ra, mái đầu đẫm mồ hôi gục xuống bên bả vai anh. Hai tay Chương Hạo cũng buông thõng, đôi môi quanh quất tìm đến hơi thở vấn vương của người còn lại, đòi hỏi được âu yếm thêm nữa. Hanbin mỉm cười chiều ý người yêu, dụi môi lên bên vai phải anh, tham lam liếm láp chút hương thơm vấn quanh cổ, lười nhác ôm lấy eo anh, xoa vuốt mấy cái bên má đùi ướt đẫm một mảng dịch trắng.

"Đừng trốn tránh mình nữa. Cũng xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm."

Chương Hạo không đáp lại, nhưng bàn tay uể oải lần mò lên xộc vào những lọn tóc rối của người yêu, nhẹ nhàng xoa lấy. Hơi thở dịu lại, ôm ấp lấy người trong lòng, vấn vương không muốn rời xa.

"Mình yêu Hạo nhé."

"Biết rồi." Chương Hạo gật nhẹ mái đầu, mỉm cười để mặc cho hàng mi nặng trĩu khép lại, kéo mình vào một giấc ngủ mệt mỏi.

"Mình yêu Hạo." Sung Hanbin lặp lại, hôn lên mi mắt vẫn còn vương nước mắt của người yêu, dọn dẹp bãi chiến trường của hai người, cẩn thận thay rửa cho anh rồi mới leo lên giường ôm anh, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

...

Phòng bên cạnh, Yoon Jongwoo nhìn shot bourbon neat trên tay, thở dài bất lực.

"Đáng lẽ ngày xưa nên lắp riêng cho phòng nó tường cách âm."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com