tám
it's just you.
◆◆◆
"Tôi đã được lấy lương chưa ?"
"Cậu làm có một tuần, lại còn ăn uống ở đây, vậy mà còn đòi tiền lương nữa hả ?"
Jongwoo bực bội nhìn người con trai Trung trước mắt. Chương Hạo cũng không vừa, không chịu nhịn, bật lại ngay. "Anh không cho thì thôi, tôi cũng đâu có đòi."
"Làm thế thì lại mang tiếng xấu cho tôi mất. Bởi vì đằng nào cậu cũng đã làm việc rồi." Jongwoo lắc đầu. "Cậu ở đây đến hết tháng cho trót kì lương đi, đến lúc ấy tôi sẽ trả cho cậu."
"Không cần."
"Cậu tự trả được tiền học phí thanh nhạc và sáng tác hả ?" Jongwoo cười khẩy. Buộc lòng Chương Hạo đành phải ở lại, bởi vì dù sao thì...anh ta nói cũng đúng, anh đang thiếu tiền thật. Ít nhất là trong tháng này, vì từ tháng sau anh đã có thể tự kiếm được tiền từ công việc mới rồi.
"Vậy tôi về trước nhé."
Jongwoo gật đầu. Chương Hạo thay đồng phục rồi ra về. Cùng lúc ấy, một cái đầu khác ló từ trong quầy ra.
"Cảm ơn nhé, bạn hiền." Sung Hanbin gãi đầu cười. Jongwoo lườm bạn sắc lẻm. "Đến lúc nhờ vả thì ăn nói ngọt ngào thế."
"Thật mà. Nếu không có mày giúp, chắc tao cũng không nghĩ ra được cách giữ chân cậu ấy lại lâu hơn. Thế mới có cớ gặp cậu ấy để làm lành chứ."
"Lần sau muốn làm gì thì tự đi mà làm, tao giúp cho đến lần này đã là quá lắm rồi." Jongwoo cốc đầu bạn một cái đau điếng. "Chẳng hiểu sao tao lại bị cuốn vào ba cái chuyện tình cảm rắc rối này của tụi mày nữa."
"Ơ kìa, tao cũng đâu có muốn." Hanbin ỉu xìu nhìn về phía cửa Chương Hạo vừa đi. "Tại tao lỡ dại mà."
"Mày ngủ với người ta một lần rồi, nó chưa đâm mày mấy nhát là còn may, mày lại còn bày đặt ghen tuông rồi tự tiện hôn hít, cứ như kiểu chúng mày là của nhau lâu rồi ấy. Hạo nó cũng biết khó chịu chứ, mày làm như kiểu mình mày biết yêu vậy."
"Tao thật sự phải làm gì đây ?"
Sung Hanbin chui hẳn ra ngoài, mệt mỏi thở dài. Cậu không biết cậu phải làm gì để có lại được anh nữa. Thăm dò cảm xúc của anh, cậu đã làm rồi. Quan tâm chăm sóc anh, cậu cũng làm rồi. Tỏ ý ghen tuông với anh, cậu cũng làm nốt. Ngay cả chuyện cậu âu yếm anh như thế nào, cậu cũng đã làm hết mình. Anh còn muốn gì nữa đây ? Cậu còn phải làm gì nữa đây ? Trong khi rõ ràng là anh vẫn chưa hề quên cậu, vậy thì hà cớ gì mà anh vẫn không quay lại với cậu như ngày xưa cơ chứ ?
"Tao bảo rồi." Jongwoo chép miệng. "Mày. Tỏ. Tình. Người. Ta. Đi."
"Mày không cần nhấn mạnh như thế cũng được nhé, tao hiểu tiếng Hàn mà." Hanbin lắc đầu.
Cậu đưa tay vuốt mái tóc đẫm mồ hôi, lại thở hắt ra một hơi mệt mỏi.
Ngày trước, khi anh tỏ tình cậu, anh nghĩ gì nhỉ ?
Không biết anh có phải mệt mỏi xoay tới xoay lui như cậu không ?
...
"Có chuyện gì mà mày gọi anh ra sông Hàn uống rượu vậy ?"
Kim Jiwoong nhìn đống vỏ chai soju lăn lóc bên cạnh Chương Hạo, thở dài. "Thằng Hanbin làm gì mày à ?"
"Anh ngồi xuống đi."
Chương Hạo đập đập tay lên khoanh đất trống bên cạnh mình. Jiwoong ngồi xuống, tay mở một chai soju nhưng vẫn không uống. Anh nhìn đứa em đang vật vờ bên cạnh mình, vừa chán lại vừa lo. Anh đã bao nhiêu lần thấy nó khóc lóc hồi còn đi học rồi. Mấy năm ở Phúc Kiến, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm, anh chỉ thấy giọng nói nó mệt mỏi. Anh không biết nó có lén lút trộm nhớ người ta để rồi lại khóc một mình không, khi mà chẳng có ai ở bên nó cả.
Biết tính Hạo, Jiwoong cũng không hỏi tới. Anh chờ nó tự mở miệng nói với mình. Nhưng dù Hạo chưa nói ra, anh cũng đã ngấm ngầm đoán ra được chuyện nó đang canh cánh trong lòng cũng chỉ liên quan đến ai kia mà thôi.
"Anh này."
Jiwoong im lặng, chờ đợi để lắng nghe.
"Anh đã từng thích một người, mà lại không muốn thích người ta chưa ?"
"Từng." Jiwoong gật đầu, nhấp môi một ngụm rượu.
Chương Hạo đưa mắt nhìn về phía sóng sông lăn tăn xô. "Tại sao anh lại không muốn thích người đó ?"
"Anh không muốn yêu." Jiwoong lắc đầu, giọng nói bình thản nhưng vẫn phảng phất chút hơi buồn. "Anh sợ anh sẽ đánh mất người ấy. Vì anh chưa từng giữ được ai trong tay cả."
"Em không biết Sung Hanbin có còn thích em nữa hay không." Chương Hạo mơ hồ nói. "Tụi em hôn nhau, ôm nhau, ngủ với nhau, ăn uống với nhau, làm việc với nhau. Cậu ấy tỏ ra khó chịu khi em đi với người khác, cậu ấy quan tâm em, cậu ấy chăm sóc cho em, nhưng em không biết liệu có phải tất cả mọi người đều được cậu ấy đối xử như vậy hay không."
"Em không muốn hỏi Hanbin. Em sợ đối với Hanbin, đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Em cũng không muốn tỏ tình Hanbin, em sợ cậu ấy sẽ lại khiến em phải trốn tránh như ngày xưa. Nhưng em chẳng biết phải làm gì trong cái tình cảnh này cả."
"Anh hiểu." Jiwoong chép miệng. "Bí bách, đúng không ?"
Chương Hạo im lặng gục đầu trên hai bàn tay. Gió sông xộc tung mái tóc anh, len lỏi vào bên trong chiếc áo khoác khakis. Mùi sông ngai ngái quyện với mùi bồ kết thoang thoảng thành một mùi lẫn lộn dễ chịu. Đèn đường chập chờn, lóng lánh hắt bóng dưới sóng sông. Tiếng xe cộ vọng lại như ở đâu xa vắng, tưởng như đã tách khỏi một phần rất bộn bề của cái thủ đô hoa lệ này.
Đáng lẽ anh đã có thể tận hưởng khung cảnh yên bình này mà không cần phải suy nghĩ gì cả.
"Nghe anh hỏi này." Jiwoong quay sang đứa em người Trung đang uể oải gục gặc bên cạnh. "Em còn yêu Sung Hanbin không ?"
"...Em phải trả lời câu đó như thế nào ?" Một tiếng cười nhạt vọng ra bên dưới đôi vai áo đang khẽ run lên. "Nói em không yêu cậu ấy là nói dối, nhưng nói em hết yêu cậu ấy rồi thì cũng chẳng phải là hoàn toàn sai sự thật."
"Nếu em yêu Hanbin, tốt nhất nên giữ nó lại." Jiwoong xoa đầu Hạo. "Thế này mãi cũng không ổn đâu."
"Giữ Hanbin ? Em có thể làm gì được cơ chứ ? Em còn chảng biết mối quan hệ giữa em và cậu ấy là gì." Chương Hạo mệt mỏi lắc đầu. "Rồi còn cả chuyện Matthew nữa..."
"Em vẫn chưa nhận ra là Hanbin yêu em thế nào ư ?"
"Chẳng có cơ sở gì cả."
"Anh chỉ muốn nói rằng, nó làm tất cả vì nó vẫn còn yêu em, vậy thôi."
"Anh làm gì để chứng minh điều đó chứ ?"
"Sung Hanbin đang chứng minh điều đó. Em cũng biết mà, đúng không ? Em cũng biết là nó không quan tâm đến ai khác ngoài em mà."
"Em không chắc chắn nữa. Em thậm chí cỏn không biết mình có muốn tiếp tục với cậu ấy hay không. Em còn không biết cậu ấy có muốn yêu em hay không, hay đó chỉ là nhất thời... Em không muốn mọi chuyện ngày xưa lặp lại nữa..."
Giọng nói Chương Hạo bắt đầu run rẩy. Jiwoong xoay hẳn người lại, vòng tay ôm đứa em vào lòng. Anh thở dài trên những lọn tóc đang run lên không ngừng, cố gắng vuốt ve nó, rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu, rằng tất cả rồi sẽ ổn. Rằng Hanbin chắc chắn cũng đã chờ đợi em, rằng không phải trong suốt năm năm trời ấy chỉ có mình em đợi chờ nó. Rằng Hanbin không phải là không muốn tiếp tục lâu dài với em, rằng cũng có thể nó vẫn chưa biết phải làm thế nào để giữ em lại.
Rằng, nó yêu em, nó yêu em đến mức ngay cả một người ngoài như anh cũng có thể cảm nhận được.
Rằng, em đừng tự dựng lên rào chắn trong lòng mình nữa.
Rằng, hãy cứ đón nhận tình yêu của Hanbin ở hiện tại thôi. Chẳng ai có thể thay đổi được quá khứ, và chẳng ai có thể biết trước được tương lai. Nhưng nếu bây giờ em không giữ chặt Hanbin trong vòng tay, thì tương lai của em sẽ tràn ngập hối hận và nuối tiếc, và khi em nhìn lại, cũng chỉ tràn ngập hối hận và nuối tiếc mà thôi.
Mười hai giờ đêm, bên sông Hàn, gió đêm đã nổi lên lạnh buốt.
Cậu trai đang không ngừng thổn thức trong lòng Kim Jiwoong bây giờ, không biết có còn giữ được ngọn lửa ấm trong lòng nữa hay không ?
...
"If all it is is eight letters, why is it so hard to say ?
If all it is is eight letters, why am I in my own way ?"
(8 Letters - Why Don't We)
Nếu như tất cả chỉ có tám chữ cái ấy thôi, tại sao việc nói ra lại khó khăn như thế ?
Hai giờ sáng. Cốc cà phê trên bàn đã cạn tới giọt cuối. Nhưng kể cả không dựa dẫm vào những thứ này, Hanbin cũng không ngủ được.
Chưa bao giờ câu tỏ tình lại khó khăn như thế.
Hanbin ngước nhìn lên trần nhà tối om, thấy đầu óc mình cũng trống rỗng vô kể. Cậu vẫn chẳng biết mình còn chần chừ gì. Rõ ràng anh vẫn còn yêu cậu, và cậu cũng yêu anh. Có điều, anh chưa biết, và bây giờ cậu chỉ cần khẳng định lại lần cuối cùng.
Nhưng tại sao ?
Có lẽ vì cậu sợ. Cậu sợ anh sẽ không chấp nhận cậu nữa. Ngày xưa, chính cậu đã từ chối anh còn gì. Làm sao cậu biết được lúc ấy anh đã phải khổ sở đau đớn thế nào khi buộc phải trở về Trung Quốc. Sau bao nhiêu điều cậu đã làm, chưa chắc đã đủ để bù đắp cho tổn thương ngày xưa của anh. Làm sao mà anh có thể dễ dàng tin cậu một lần nữa được, kể cả khi cậu có cố tỏ ra là mình yêu anh đến mấy đi chăng nữa.
Nếu cậu đường đột tỏ tình anh, có lẽ, anh sẽ không chấp nhận được. Nhưng nếu bây giờ cậu không tìm cách để giữ anh, anh cũng sẽ không còn ở đây để cậu nuối tiếc nữa. Bây giờ cậu mới biết, khi yêu ai đó, người ta phải cố gắng làm mọi cách để giữ người ấy lại như thế nào. Cậu muốn có anh ở bên cạnh, cậu muốn anh là của mình, muốn mình là của anh, cậu muốn yêu anh và được anh yêu. Cậu muốn nắm lấy cơ hội cuối cùng này sau năm năm chờ đợi anh dài đằng đẵng. Chỉ để được ở bên anh mà thôi, dù một chút thôi cũng được.
Nhưng dù có yêu anh đến phát điên, cậu vẫn không thể giữ được anh trong tay mình.
Chẳng lẽ nào cậu cứ mãi thế này mà nhìn anh đi mất hay sao ?
Hanbin mệt mỏi gục xuống bàn. Nếu như tất cả chỉ có tám chữ cái ấy thôi, tại sao việc nói ra lại khó khăn như thế ?
Nhưng cậu sợ, cậu sợ mất anh. Cậu yêu anh bao nhiêu, thì cũng sợ mất anh bấy nhiêu. Nếu, nếu, nếu, nếu anh không muốn tiếp tục với cậu nữa ? Nếu anh không muốn tiếp tục yêu cậu nữa ? Nếu như anh không còn tin tưởng cậu nữa ? Nếu như anh sợ rằng cậu đang trêu đùa anh ?
Không, ngàn lần Sung Hanbin muốn nói với anh rằng cậu yêu anh, hơn bất cứ ai trên thế giới này. Có thể ngày xưa cậu bồng bột, nông nổi, dại dột, có thể cậu đã từng là một đứa trẻ non nớt, có thể cậu chưa từng biết rằng mình yêu anh nhiều đến thế nào. Nhưng bây giờ cậu đã trưởng thành hơn rồi, cậu đã đủ tự tin rằng mình có thể yêu anh, yêu anh một cách toàn vẹn. Anh có thể hoàn toàn tin tưởng cậu, rằng cậu không hề trêu đùa anh, rằng tình yêu trong tim cậu chưa bao giờ là lụi tắt, chỉ mãnh liệt hơn theo thời gian mà thôi. Rằng cậu cũng muốn anh như cách anh muốn cậu. Rằng cậu cũng yêu anh như cách anh yêu cậu.
Muốn nói với anh rằng, cậu có sẵn sàng yêu mình thêm một lần nữa không ?
Muốn nói với anh rằng, cậu có thể mở cửa trái tim một lần nữa không ?
Muốn nói với anh rằng, có thể để mình yêu cậu thêm một lần nữa không ?
Chuông điện thoại bỗng reo lên bên cạnh khiến Hanbin giật mình rơi khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình. Cậu liếc sang bên cạnh, thấy tên của ông anh Kim Jiwoong đang nhấp nháy trên màn hình, tự hỏi không biết có chuyện gì mà lại gọi vào lúc sáng sớm chưa bảnh mắt ra thế này.
"Alo ?"
"Đến đón thằng Hạo đi." Jiwoong nói ngắn gọn.
"Chuyện gì vậy ? Cậu ấy đang ở đâu ?" Hanbin bắt đầu cảm thấy bất an. Anh lại làm sao rồi ?
"Đừng có cuống lên thế. Nó uống rượu, nên say khướt ra thôi. Đang ở trước cửa nhà tao, không chịu về."
"Thế sao anh không đưa cậu ấy về nhà ?"
"Tao nghĩ tụi mày nên ở cạnh nhau thì hơn." Jiwoong khẽ cười bên kia đầu dây. "Có lẽ khi tỉnh rượu rồi, nó sẽ có nhiều điều để nói với mày."
Thế là Hanbin lại xách xe ra khỏi nhà. Đến được nơi thì đúng là Chương Hạo đang say xỉn đến mức không đứng vững nổi trên hai chân mình. Lại quá chén nữa rồi, Hanbin thở dài. Jiwoong vắt cánh tay mềm oặt của Hạo qua cổ Hanbin, trước khi em đi còn nhắn nhủ mấy câu.
"Mày mau chóng làm gì đó đi."
"Em biết mà." Hanbin nhìn con người đang uể oải oặt ẹo tựa vào người mình. "Chỉ là...em chưa biết phải làm thế nào thôi."
"Đừng để tình trạng này tiếp diễn nữa." Jiwoong thở ra. "Nó đến nước trầm cảm mất thôi."
"...Em biết rồi."
...
Nhìn Chương Hạo đang vật vờ nằm trên giường, Hanbin chỉ biết mệt mỏi thay giúp anh cái áo khoác, rồi sửa lại tư thế nằm cho anh, định sẽ ra ngoài phòng khách để ngủ cho anh thoải mái.
Ngồi xuống bên mép giường một lúc, nhìn anh đang từ từ chìm vào giấc ngủ, cậu thở dài, vuốt sang bên mấy lọn tóc loà xoà trước trán, để ý khoé mắt lờ mờ của anh đã đỏ sọc từ bao giờ.
"Hạo...mình xin lỗi."
Cậu cúi xuống, khẽ đặt môi lên đỉnh đầu anh. "Chờ mình nhé, được không ?"
Dừng lại một lúc, Hanbin ngắm nhìn gương mặt Chương Hạo đang say ngủ trong yên bình, tự hỏi không biết liệu cõi lòng của anh có xáo trộn như bản thân bây giờ không ?
Chờ mình nhé, Chương Hạo.
Khẽ khàng đứng dậy, Hanbin dém chăn cho anh, rồi nhón gót đi ra ngoài. Nhưng vừa dợm chân đi được mấy bước, cổ tay đã bị kéo giật lại. Ngoảnh lại, thấy Chương Hạo mắt vẫn đang nhắm nghiền, nhưng tay thì giữ chặt lấy cổ tay cậu không buông.
Anh chập chờn mở mắt, toan kéo cậu lại gần nhưng Hanbin đã gạt tay anh ra.
"Ở lại với tôi đi."
"Chương Hạo, mình..."
"Tôi yêu cậu."
Bước chân của Hanbin cứng đơ tại chỗ. Cậu sửng sốt đến mức không dám quay lại nhìn anh nữa.
Không phải là cậu vừa mới nghe nhầm đấy chứ ?
"Hạo bảo gì ?"
"Tôi yêu cậu."
...
yah hi there,
it's maatzy here!!!
tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ bạn nhỏ "good enough" này, mặc dù tôi cũng phải thành thật xin lỗi vì kĩ năng viết suy giảm, cộng với việc bí ý tưởng khiến câu chuyện đang dần mất đi tính hấp dẫn và trở nên nhạt nhẽo...😞
tôi đang dành thời gian để triển thêm nhiều shortfics, rào trước là toàn bộ đều là lowercase, và sẽ có các couple khác ngoài binhao nữa nhé!!
cảm ơn vì đã ủng hộ!!
nếu có ý tưởng gì về các chapters tiếp theo, mọi người có thể nhắn tin với tôi trên messenger (trên bio) hoặc bình luận trực tiếp dưới chapter này nhé! một lần nữa, thật sự cảm ơn vì đã ủng hộ tôi💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com