Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - Chuyện của Bentley

Bentley là một con xe đẹp và yêu chủ.

Nó biết mình là một đứa đẹp mã, đen bóng và khoẻ mạnh. Nhưng nó nghĩ chủ nhân của nó đẹp trai hơn nó một tẹo.

Ông chủ Crowley hay mặc đồ đen đến mức từ lúc ông đem nó về nhà, đến tận bây giờ vẫn không đem theo cái gì màu trắng bên mình.

Trừ cái lần ông chủ đi diễn ảo thuật.

Trừ cả bạn trai ổng.

Nhưng phong cách của ông chủ rất hợp với Bentley.

Chiếc xe biết Crowley rất quý nó, và tất nhiên, nó tôn thờ ông chủ. Ngay từ lúc nó mới thò mặt ra thị trường, ông chủ đã đem nó về, giữ nó bóng nhoáng, sạch sẽ, và làm gì có con xe nào còn khoẻ re như nó suốt mấy chục năm chứ, hả? Đều là nhờ ông chủ kì diệu của nó. Bentley ghét mùi xăng, thật may là Crowley đã ngừng đổ xăng cho nó từ cái thời chiếc xe còn trẻ. Nó cũng thích nhạc Queen nữa.

Nó phục vụ Crowley gần một thế kỉ, chứng kiến bọn xe nhỏ tuổi hơn lần lượt chiếm thị trường, nhưng làm gì có đứa nào dám chạy 90 dặm/h ở trung tâm London khi ông chủ còn mải cãi nhau với bạn trai và không cả sờ vào bánh lái. Nó cũng cá là, làm gì có đứa nào vinh dự được chở một ông chủ kì diệu (và cả bạn trai kì diệu của ổng nữa).

Nó nghĩ mấy người kì diệu thường không thích chơi xe.

Crowley hay nói những thứ lạ lùng. Nó đoán là về chính trị, hoặc về đồ ăn, nhưng ông chỉ nói nhiều khi có bạn trai ngồi cạnh, hoặc khi đang gọi điện cho bạn trai. Thỉnh thoảng bộ radio của nó như có ai đó xâm chiếm, nói nói cái gì đấy không liên quan đến bản nhạc đang phát, và rồi chủ nhân tức điên lên ngay sau đó. Nó tự hỏi cái quỷ gì đã làm ông chủ cáu.

Nó chẳng thích chở ai ngoài ông chủ và bạn trai trắng trắng của ông, và nó sinh ra hầu như chỉ để chở hai người họ. Nó cũng rất quý Aziraphale. Kiếm đâu ra người nào mềm mại, dễ chịu, và có nụ cười thắp sáng được cả gương mặt tối thui của chủ nhân? Nó tin chắc là không có ai, vì gần 100 năm rồi có ma nào được vào xe ổng ngồi quá hai ngày đâu.

Còn một thứ nữa Bentley thích ở Aziraphale: Thiên Thần rất sạch sẽ. Nó có thể phóng như điên trên con đường sũng bùn đất, phi qua rừng lá ướt sau mưa, nhưng nó không chịu được ai đó hôi hám chui vào trong ngồi. Chủ nhân Crowley luôn giữ nó sạch, nó cũng tự biết đường mà ghét bị bẩn.

À. Có một lần nó phải chở đồng nghiệp của ông chủ. Kỉ niệm khá là độc đáo.

Lúc đấy Bentley đang cháy phừng phừng. Lửa thiêu đốt nó, và tất cả những gì nó thấy là nó đang nóng, nhưng mà trông nó rất ngầu, và chủ nhân cũng rất ngầu. Cho đến khi một gã lòi ra trên ghế của bạn trai trắng trắng. Má. Hắn như chưa tắm khoảng nghìn năm rồi. Nó không biết hắn ta chui ra từ đâu. Nó tha thiết nhớ hương thơm nhè nhẹ từ Thiên Thần, và từ những chiếc bánh ngọt mà ông mang theo. Thật tốt là chủ nhân đã đuổi hắn đi.

Ông chủ sau lần bùng cháy trên đường cao tốc rất hay ghé qua tiệm sách của bạn trai. Chốn quen thuộc, chiếc Bentley cá là nó có thể nhắm mắt cũng đến nơi được, nếu nó có mắt. Nó tự hỏi ông chủ đã thực sự tỏ tình với bạn trai chưa, vì hai người họ chẳng có một tý thân mật nào như mấy cặp đôi trong công viên St. James. Trông chủ nhân như đã tán tỉnh bạn trai trắng trắng suốt 6000 năm rồi và chưa thành công cho lắm, à, đấy là do nó phóng đại lên. Dù sao, Bentley cũng không hiểu quá rõ mấy người yêu nhau thường làm gì, nó hay hóng hớt mấy chuyện kiểu vậy từ những người trong công viên thôi.

Thỉnh thoảng nó thấy ông chủ đắm đuối nhìn bạn trai, nó đoán thế, vì dù sao bạn trai ổng cũng ít khi để ý. Thỉnh thoảng nó thấy bạn trai trắng trắng cười tươi và có vẻ điều đó khiến ông chủ chệch tay lái. Thỉnh thoảng ổng để Bentley tự túc đi lại trên đường, còn tay ổng bận làm gì với bạn trai thì nó không biết, nó mải tránh người qua đường quá. Ông chủ Crowley luôn thích tổ lái như thế.

Dạo gần đây, tầm hai tháng, nó hay ghé qua các tiệm bánh, tiệm hoa và tiệm bán đồ ăn nhẹ cùng ông chủ. Thực ra trước đây nó cũng hay đi đến mấy chỗ này, nhưng không có nhiều như vậy. Và để dành thời gian cho ổng tập nói mấy câu mà nó nghĩ là rất kì quặc, nó phải tự chở ông chủ tới tiệm sách. Đi dễ ợt, nếu Bentley có miệng, nó sẽ tự hào nói thế.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Buổi tối ở London sáng rỡ đèn, nó cùng Crowley đến một tiệm mới, bên trong sáng chói với hàng loạt những thứ lấp lánh. Trông không giống nơi ăn uống lắm, vì nếu là nhà hàng sang trọng, chủ nhân chắc chắn đã dẫn theo bạn trai trắng trắng.

Crowley bước ra với một chiếc hộp vuông nhỏ nhỏ trên tay.

Chủ nhân cười. Bentley không rõ cười như vậy được gọi là cười kiểu gì, nhưng nó đoán chắc ông chủ đang vui. Ông chủ hôm nay có vẻ đẹp trai hơn, nó không rõ chủ nhân đã làm gì với gương mặt của mình. Có lẽ là vuốt lại tóc, nó nghĩ.

Bentley lại tự mình đi trên những con phố quen thuộc để đến tiệm sách quen thuộc. Chủ nhân của nó bận luyện giọng, thật may là quãng đường đủ xa để ông chủ thử rất nhiều kiểu.

Bentley nhớ đại khái thế này, vì trời tối làm nó phải tập trung đi đường hơn:

Ổng khuỵu một chân xuống, đưa cái hộp lên ngang mắt, nói gì đó như là "Az...fel", nó không phát âm được từ này nếu nó có miệng, "cúi-cứi-cắu anh nhó...?", nó không biết chủ nhân nói gì nữa. Lắp bắp quá.

Ông chủ đặt một tay vào cửa kính, hôn chiếc Bentley một cái và lấy cái hộp từ túi áo trong ra. Đoạn này nó nhớ như in. Chủ nhân nháy mắt rồi cười man rợ sau khi hôn nó. Nó nghĩ nó sẽ bị ám ảnh một thời gian.

Và vài lần khác, nó nhớ là ông chủ đã nhếch mép cười hay liếc qua chiếc kính râm. Đôi khi nháy mắt và nói mấy câu lạ lùng.

Hôm nay chủ nhân kì quặc hơn mọi ngày.

Bentley ngoan ngoãn đỗ lại trước cửa tiệm sách một cách đẹp mắt. Ông chủ hít một hơi, luống cuống ra khỏi xe, quên không khoá Bentley lại, quên không tắt đèn pha, quên luôn cả đóng cửa. Nó nghĩ ông chủ định về ngay. Nó đã thực sự nghĩ thế.

Bentley tò mò không biết ông chủ định làm gì. Nó thấy tai ông đỏ quạch. Chắc ổng đang nóng.

Đêm nay là một đêm lạnh lẽo. Mấy cái đèn đường ngớ ngẩn cứ đứng yên một chỗ, sáng trưng và không thèm nói chuyện với nhau. Ừ thì chúng không có miệng đi. Nhưng bộ dạng cao kều và im lìm của chúng làm Bentley khó chịu. Gió hun hút đảo qua những con ngõ nhỏ, mấy cái cửa sổ cũ lạch cạch kêu trong ánh sáng lờ mờ. Tiệm sách đã thôi không sáng đèn. Người đi đường cũng chẳng buồn qua lại. Ánh sáng từ căn nhà cuối cùng của con phố đã nguội từ lâu. Muộn lắm rồi.

Mọi người đều nghỉ ngơi.

Ông chủ à. Không phải tôi sợ ma đâu nhưng mấy cái bóng cây đu đi đu lại ghê quá...

Đây, lần đầu tiên trong đời, Bentley bị bỏ rơi đến sáng, sáng của ngày hôm sau nữa.

Nó ngạc nhiên là không ai thèm bắt cóc nó.

-----------

Ông chủ và bạn trai trắng trắng dạo gần đây bắt đầu thân mật hơn. Giờ thì họ giống các cặp đôi ở công viên St. James rồi.

Bentley lại được cưng chiều như cũ. Nhưng mà thỉnh thoảng, khi nó đứng một mình trong gara tối om, nó lại nhớ đến mấy cái bóng cây và cả điệu cười man rợ của chủ nhân. Nó rùng mình một cái.

Ông chủ Crowley không tự mắng mình nữa, không tự nói mấy thứ kì cục nữa, thay vào đó là 2 người cùng nói kì cục. Nhưng nếu có 2 người nói thì chắc là không phải thứ gì không có nghĩa đâu.

Nó cũng thấy hai ông chủ có nhẫn giống nhau. Chắc kèo là đồ đôi, cái này Bentley dám tự tin khẳng định, vì nó biết là nó rất thông minh.

Nhưng cuộc tình nào cũng phải có lúc cãi vã, và thường thì người xuống nước trước là ông chủ yêu quý của nó. Đôi khi, nó thấy họ đánh lộn với nhau ở hàng ghế sau. Bentley không hiểu sao khi đánh lộn chủ nhân Crowley lại không nhường bạn trai trắng trắng. Có thể ông chủ cũng có lúc không tinh tế cho lắm, chiếc xe kết luận. Những lúc ấy, Crowley lại thả Bentley đi lang thang đâu tuỳ thích, hoặc đỗ lại giữa rừng cây, hoặc ra nơi nào phong cảnh càng đẹp càng tốt, hoặc ra giữa quảng trường đứng chơi.

Chẳng ai rầy la nó cả. Nó đoán là ông chủ kì diệu đã làm gì đó.

Nhưng nhìn chung họ rất hòa thuận.

Và tất nhiên, nó ưa thích cuộc sống như thế. Mỗi ngày đều phiêu lưu giữa lòng London đông đúc tới tiệm sách, mỗi ngày lại từ tốn thưởng thức phong cảnh tới tiệm ăn. Mỗi ngày lại ngắm hai chủ nhân, mỗi ngày lại hóng hớt chuyện ngoài đường.

Chẳng có con xe nào hạnh phúc hơn mình cả, Bentley đủ thông minh để nhận ra điều này.

---------

Tớ định đăng một lèo hai chương vì lâu rồi chưa có cập nhật gì hết, nhưng mà chưa viết xong tớ đã lỡ bấm đăng mất một chương, và trong 1 phút hoảng loạn tớ xoá luôn chương đó đi. Giờ tớ thấy tớ bị ngu :)
Nên thôi một chương đã nhé :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com