Cold Comforts
Mùa đông chưa bao giờ là thời điểm dễ dàng trong năm đối với Crowley.
.
.
.
Crowley chưa bao giờ thích mùa đông.
Nó có thể xinh đẹp, chắc chắn rồi, khi mà tuyết phủ lên mặt đất một tấm màn màu trắng mờ mờ. Thế nhưng, bất kì thứ gì nhiều hơn thế, và nó chỉ đơn giản là khiến hắn phát cáu lên được, đến đỉnh điểm luôn. Giày của hắn chẳng bao giờ bám được vào trên mặt băng*, mặc kệ hắn có bước đi cẩn thận thế nào, và chỗ nào mà mặt đất không trơn trượt , thì nó lại sũng bùn lầy và ẩm ướt, chắc chắn tuyết tan sẽ thấm vào tất của hắn. Suy cho cùng, hắn có thể làm cho nó khô ngay, nhưng cũng chẳng giống như cũ được; chỉ riêng cái kí ức về đôi tất ướt thôi cũng đủ khiến hắn khó chịu suốt cả ngày.
[* Đơn giản là có cái gì đó về da rắn không bằng lòng với bề mặt phủ băng.]
Rồi thì cái lạnh đáng nguyền rủa. Nếu có một thứ mà Crowley ghét cay ghét đắng hơn cả băng và ẩm ướt, thì đó là cái lạnh, thứ làm biến mất từng inch màu xanh tươi trong khu vực và thay thế bằng một màu xám xịt chết chóc. Cây cối của hắn luôn trở nên lờ đờ hơn vào mùa đông, mặc kệ hắn có bật máy ổn nhiệt cao đến đâu, và dù có đe dọa hay làm bộ giận dữ cũng không làm chúng cư xử cho đúng. Nhưng tệ nhất là nó ảnh hưởng đến bản chất (rắn) tự nhiên của hắn. Hắn không phải loài máu lạnh, chính xác, nhưng hắn luôn dễ bị ảnh hưởng bởi khí lạnh nhất. Chưa kể đến mùa đông chưa bao giờ thất bại khi khiến hắn uể oải và lờ đờ -- và không phải theo kiểu thoải mái như vừa có một giấc ngủ trưa xứng đáng, mà là kiểu kiệt sức từ tận xương tủy dày vò hắn nhiều ngày và khiến hắn lỡ mất không ít kế hoạch ăn tối với thiên thần của hắn. Aziraphale chẳng bao giờ đổ lỗi cho hắn, tất nhiên, nhưng y có thể thấy nó làm Crowley buồn bực thế nào dù hắn đã cố che giấu, và điều đó ngược lại, khiến Aziraphale lo lắng.
Mấy tuần cuối này lại đặc biệt khó khăn. London đang ở giữa đợt lạnh đột ngột, kể cả sự ấm áp dễ chịu trong hiệu sách của Aziraphale cũng khó xua đuổi cái lạnh âm ỉ đang thâm nhập cả vào xương tủy của hắn. Hắn chui sâu vào đống chăn nhỏ trên trường kỷ và nhét cái đầu xuống dưới thân mình. Aziraphale đã chu đáo đặt một chai nước nóng vào giữa đống chăn để làm hắn ấm lên, nhưng nó nhỏ đến nỗi mà chỉ khi hắn biến thành rắn và cuộn tròn quanh cái chai thì nó mới có tí tác dụng.
Điều đó, tất nhiên, đã mang lại những vấn đề khác hơn, hơn cả những điều bất hạnh đang tồn tại mà mùa đông đem lại cho hắn.
Crowley có thể cảm nhận được chuyển động từ những bước chân của Aziraphale khi thiên thần đang tiến lại gần trường kỷ. Một tiếng clink vang lên từ phía bàn cà phê – có vẻ như Aziraphale vừa đặt xuống một khay trà – rồi một bàn tay dịu dàng huých đống chăn đang che khuất khuôn mặt Crowley sang một bên.
"Không có thay đổi gì sao, thân mến?" Aziraphale nhẹ nhàng hỏi, ngồi xuống bên cạnh hắn. Crowley tự gỡ mình ra khỏi chai nước nóng đang lạnh dần và bò thẳng vào lòng thiên thần. Hơi ấm từ làn da Aziraphale áp vào vảy hắn khiến Crowley rùng mình và thở ra một hơi khi Aziraphale vuốt một bàn tay dọc lưng hắn. Oh, nhưng mà sự ấm áp đó thật tuyệt vời.
"Chả có gì thay đổi cả," hắn rít, nhìn lên Aziraphale. Hắn cuộn mình lại thành một nút thắt cáu kỉnh quanh cổ tay Aziraphale. "Trước đây nó có tệ như vậy đâu. Ít nhất thì lúc trước tôi có thể biến trở lại."
Aziraphale bọc một cái chăn quanh Crowley trước khi nâng hắn lên ngang tầm mắt. "London chưa từng trải qua nhiệt độ thấp như thế này trong vòng năm mươi rồi. Chắc hẳn là có nguyên nhân khác."
"Tôi biết," Crowley càu nhàu, điều chỉnh lại cái ôm. "Không có nghĩa là tôi phải thích nó."
"Dĩ nhiên là không rồi, thân mến." Aziraphale cẩn thận đặt hắn lên vai, một lời mời Crowley trượt xuống bên dưới cổ áo chưa đóng hết(?) và áp mình vào cổ y. Thân nhiệt có giúp một chút, nhưng không nhiều.
"Tôi mệt muốn chết được," Crowley nói qua cái áo của Aziraphale. "Tôi chẳng làm gì ngoài ngủ mấy tháng gần đây. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ nói thế này, nhưng tôi phát mệt với việc ngủ rồi. Khắp nơi đau nhức, và giống như có cục bông gòn đang nhồi vào tai tôi ấy, không thể nghĩ được cái gì ra hồn cả. Tôi không thể ra ngoài, thậm chí không thể ăn vì việc tiêu hóa quá ư là tốn sức trong cái hình dạng này."
Crowley cảm thấy mình gần như đang than vãn rên rỉ, nhưng Aziraphale chỉ dịu dàng vuốt ve vảy của hắn.
"Không thể lái chiếc Bentley trong hình dạng như vậy... không còn sức làm phép... thậm chí còn không thể dùng Internet chết tiệt," Crowley càu nhàu. "Tôi ghét điều nàyyy."
Từng chữ bật ra trước khi hắn có thể kìm lại, và hắn lùi lại, rút ra khỏi quanh cổ Aziraphale. Aziraphale dừng hắn lại với một cái chạm, rồi nâng hắn lên trước mặt mình khi Crowley không cố trốn thoát lần nữa. Crowley nhìn chằm chằm vào phần da gần cổ họng để lộ ra của Aziraphale, tránh nhìn vào mắt y, nhưng Aziraphale kéo hắn lại gần và hôn lên đỉnh đầu hắn.
"Xin lỗi, thân mến," Aziraphale thở dài. "Tôi biết chuyện này khiến anh khó khăn thế nào."
"Thậttt không công bằng," Crowley nói. Hắn biết hắn đang trở nên nóng nảy, nhưng hắn quá mệt mỏi để có thể quan tâm đến điều đó. "Tôi còn chẳng thể hôn anh một cách hoàn chỉnh."
Hắn lại bắt đầu run rẩy, nên Aziraphale đặt hắn lại vào lòng và che phủ hắn bằng một cái chăn len. Crowley ngửi ống tay áo Aziraphale khi y đang sửa lại chăn cho hắn.
"Có chuyện gì tôi có thể giúp anh không?"
Crowley thở ra một tiêng rít dài nhẫn nhịn. "Không, không hẳn. Sau cùng anh cũng chẳng thể biến tôi chính xác thành hình người được."
"Xin lỗi," Aziraphale lại nói.
"Đừng như vậy. Những gì anh đang làm còn hơn cả đủ rồi." Cảm giác tội lỗi tràn qua Crowley như thủy triều. "Sss-xin lỗi. Tôi rất biết ơn, thiên thần, thật sự. Tôi biết mình đang trở nên khó tính."
Aziraphale đặt một bàn tay ấm áp lên lưng Crowley. "Anh không khó tính. Anh mệt mỏi và đau ốm – không ai sẽ trách anh chỉ vì anh không vui vì điều đó." Một cái chạm nhẹ vào mũi hắn. "Anh được phép buồn bực khi có tôi bên cạnh. Tôi sẽ không tránh xa anh chỉ vì thế. Anh đã luôn chăm sóc tôi. Hãy để tôi được chăm sóc anh một lần."
Rắn không có tuyến nước mắt, nhưng Crowley cảm thấy hơi nghẹn ngào. Hắn cuộn lại quanh bàn tay của Aziraphale. "Cảm ơnnn, thiên thần," hắn lầm bầm.
Nửa tiếng tiếp theo, Crowley khó chịu vô cùng, trong khi Aziraphale vùi mình vào một quyển tiểu thuyết và thỉnh thoảng khuyến khích Crowley uống một ngụm trà mà y đã chuẩn bị trước đó, tay giữ tách trà cho hắn. Tách trà có làm hắn cảm thấy khá hơn, tạm thời làm dịu đi cái lạnh đang nhói lên trong hắn.
Aziraphale đột ngột đứng dậy khi hắn đang uống một hơi dài, va vào cái tách và làm văng một ít trà ra khắp mũi Crowley. "Này!" Hắn phun phì phì, rũ sạch nước trà ra khỏi mũi. "Cái quái gì -- "
"Một lát thôi, thân mến," Aziraphale hào hứng nói, đặt Crowley xuống đống chăn và giữ thăng bằng tách trà lên trường kỷ. "Tôi có một ý tưởng, chờ một lát..." Và chỉ thế, y biến mất khỏi văn phòng và đi vào cửa hàng để làm chuyện ai-mà-biết. Crowley trừng mắt ngó theo y, rồi đảo mắt và quay lại tách trà của hắn.
Hắn còn đang bận thè lưỡi uống cạn chút trà còn sót lại dưới đáy cốc thì Aziraphale trở lại, với một sự bổ sung rõ ràng trên tay. Crowley đã phải nhìn lại một lần nữa khi nhác thấy cái đuôi xù lông lộng lẫy của Dorian đang đu đưa trong vòng tay Aziraphale, và giật lùi về sau trước khi hắn có thể dừng lại, làm lật úp tách trà (may mắn đã gần hết).
"Không," Crowley rít lên. "Tuyệttt đối không."
Aziraphale dừng lại ở bên kia căn phòng, xụ mặt. Dorian trông hơi khó hiểu.
"Anh không muốn à?" Aziraphale tiu nghỉu hỏi. "Tôi nghĩ có nó bên cạnh sẽ khiến anh vui hơn một chút."
"Thật ngọt ngào, thiên thần ạ," Crowley căng thẳng nói, vẫn dựng thẳng người và lắc lư một cách nhẹ nhàng, "nhưng mối quan tâm của tôi là Dorian sẽ không quá thoải mái khi gặp tôi trong hình dạng này."
Sự hiểu rõ hiện lên trên khuôn mặt Aziraphale. "Oh, thật vớ vẩn," y gạt đi, tiến lại gần Crowley. "Mấy ngày này Dorian nhớ anh muốn chết; vả lại, nó còn không hại một con ruồi."
Về vấn đề cuối cùng, Crowley xin được có ý kiến khác, hắn đã một lần thấy được hậu quả của một con chuột khốn khổ đã bất hạnh đột nhập vào hiệu sách, trúng ngay móng vuốt của Dorian.** Aziraphale ngồi xuống trường kỷ, Dorian nằm trong lòng y, và Crowley thì bò trườn về phía sau – hay, ừ thì, quằn quại và vặn vẹo, không quá thành công – trên thành của chiếc trường kỷ. Aziraphale tặc lưỡi.
[** Crowley, người mà ngay từ đầu đã không thích những cảnh máu me, đã buộc phải gọi Aziraphale tới để xử lí đống bừa bộn đó. Aziraphale dễ dàng xử lí xong xuôi chỉ với một cái phất tay, thậm chí còn chữa lành cho con chuột sắp chết và di chuyển nó đến nơi khác an toàn hơn và không có mèo, nhưng Crowley vẫn đặc biệt không thích bước qua mấy tấm ván sàn gần kệ sách của mấy nhà thơ Hy Lạp.]
"Thật là, Crowley. Anh làm như tôi vừa mang vào phòng một con Chó săn Địa ngục ấy."
"Nó không phải một con Chó săn Địa ngục, nhưng nó chắc chắn là một con mèo. Anh biết đấy, kẻ thù tự nhiên của loài rắn?" Crowley nạt, tim đập binh binh. "Anh chưa xem những đoạn video trên Youtube về mấy con mèo bị giật mình và – và mấy quả dưa chuột à?"
"Tôi không thấy dưa chuột thì có liên quan gì đến chuyện này." Aziraphale nhíu mày. "Anh ổn chứ? Có lẽ tôi nên lấy cái chăn điện trên tầng xuống."
Y đứng dậy và bước đến cầu thang, bỏ Dorian lại trường kỷ, đang nhìn Crowley chằm chằm với đôi mắt xanh mở rộng.
"Th-thiên thần?" Crowley căng thẳng gọi. "Đừng bỏ tôi một mình với con quái thú này chứ."
"Tôi chi đi một lát thôi, thân mến," Giọng của Aziraphale vang lên ở cuối hành lang.
"Tuyệt vời," Crowley lầm bầm, cẩn thận trượt khỏi tay ghế xuống đệm ngồi. Dorian vốn đã là một con mèo khá lớn rồi, nhưng từ góc nhìn của Crowley đã bị thu nhỏ mà nói, con mèo trông cực kỳ vĩ đại, cao vượt qua đầu hắn như một con Godzilla lông lá, nếu Godzilla có những cái móng vuốt sắc nhọn tồi tệ thay vì hơi thở phóng xạ. Godzilla có móng vuốt á? Crowley không nhớ nổi. Có thể hắn đang hơi rối trí, và trên tất cả, hắn lại lạnh rồi, đống chăn thì ở phía bên kia trường kỷ trong khi nguồn ấm quan trọng nhất của hắn đang lục lọi phòng ngủ của bọn họ ở trên tầng, nếu cái trần nhà đang kêu cọt kẹt ám chỉ điều gì khác.
Dorian theo dõi từng chuyển động của Crowley với cái đuôi ve vẩy và con ngươi mở to. Crowley kìm nén sự thôi thúc mạnh mẽ cuộn người lại phòng thủ, thay vào đó là giãn người ra và ngửa bụng lên. "Không biết mi có nhận ra ta hay không," Crowley thì thào. "Mi biết ta không thực sự là một con rắn đúng không?" Dorian bước một bước về phía trước. "Ai cũng được, đừng có giết tao đấy."
Dorian kêu lên khe khẽ và vẫy vẫy cái đuôi. Rồi nó nhảy về trước, và Crowley giật mình cuộn tròn lại theo bản năng. Nhưng không có móng vuốt hay răng nanh nào làm sứt mẻ tí vảy nào của hắn hết; thay vào đó, một trọng lượng ấm áp đầy lông nằm đè lên khiến hắn có cảm giác bị đè ép. Crowley thở khó nhọc, chỉ vừa kịp lúc bò ra từ dưới bụng Dorian trước khi hắn chết chìm trong mớ lông xù. Dorian, kêu rừ rừ, duỗi cái móng to lớn mềm mại kéo Crowley về phía mình.
"Được rồi, được rồi. Ta cũng nhớ mi," Crowley lầm bầm, rít lên một tiếng thỏa mãn. Hắn di chuyển sang một tư thế dễ chịu hơn, và Dorian di chuyển theo để phù hợp với hắn, cuộn tròn quanh hắn như thể cảm nhận được rằng một người chủ khác của nó cần hơi ấm.
Crowley vặn vẹo khi một cái lưỡi thô ráp chạy dọc theo vảy của hắn. "Nhột lắm đấy, con quỷ nhỏ này," hắn cằn nhằn. Tuy nhiên, tiếng rừ rừ chạy khắp lồng ngực Dorian dẽ chịu một cách kì lạ, và Crowley thả lỏng, đặt đầu lên chân Dorian. Hắn nhận ra, thế này còn ấm hơn lúc ở trong lòng Aziraphale. Có điều gì đó khi bị bao phủ bởi một con mèo lông xù dài khiến cái lạnh thật dễ bị quên đi.
"Thoải mái không?" một giọng nói trêu đùa vang lên phía trên họ. Tay Aziraphale lùa vào đám lông dày của Dorian.
Qua mớ lông dài che khuất khuôn mặt hắn, Crowley liếc nhìn cái bóng mờ mờ của Aziraphale. "Sao anh biết nó sẽ không tấn công tôi vì tôi là một con rắn?"
Aziraphale ngồi xuống bên cạnh họ, thở dài, nhặt bản đầu tiên của cuốn The Hound of the Baskervilles lên và lật đến trang được đánh dấu.
"Một suy luận đơn giản mà thôi, thân mến," y nói, nháy mắt. "Quang phổ của anh luôn giống nhau, mặc kệ anh ở hình dạng nào."
"Quang phổ của tôi á?" Crowley cảm thấy buồn ngủ theo từng giây.
"Động vật khá hòa hợp với mấy thứ như vậy. Và Dorian vẫn luôn là một linh hồn mẫn cảm."
"Chúng ta mới nuôi nó một tháng thôi, thiên thần. Và nó là một con mèo. Làm sao anh biết nó mẫn cảm hay không?"
"Mm. Anh quên là thiên thần có thể cảm nhận được tình yêu, thân mến, từ mọi vật sống trên Trái Đất à."
Cái chăn điện Aziraphale mang xuống phủ kín nửa trên của Crowley. Dorian dường như không thấy phiền cái vật được thêm vào, chỉ vỗ vỗ nó một cách vui đùa trước khi nằm xuống. Cái lạnh nhức nhối không hoàn toàn biết mất, nhưng nó đã dễ lờ đi hơn nhiều. Hắn ngáp.
"Ngủ ngon," Aziraphale khẽ nói, khi Crowley trôi vào giấc ngủ bình yên nhất mà hắn có trong ngày. "Hy vọng anh sớm khỏe lại."
Ba ngày sau, Crowley đã sẵn sàng biến thành người trở lại.
Thời tiết, thật may mắn, đã ấm lên một cách đáng kể. Kết quả là, Crowley bắt đầu minh mẫn hơn, và ít giống như hắn đã thức suốt trăm năm và cần một giấc ngủ có độ dài tương đương để bù lại. Hắn trườn ra khỏi tấm trải giường lên tấm thảm, và sau khi hít sâu vài hơi, hắn quay về hình dáng hắn thích nhất.
Hắn quên béng đi mất sự khác biệt về kích thước, và kết quả là đập đầu vào giường khi cố ngồi dậy. Tuy cơn đau dễ dàng biến mất đi (hắn có thể làm phép lại rồi!), và khi Aziraphale, lo lắng và vẫn còn ngái ngủ, lóng ngóng bật đèn ngủ và nhìn sang bên cạnh giường, để rồi thấy Crowley đang ngồi bệt trên sàn phòng ngủ, miệng ngoác ra cười, co duỗi hai bàn tay như thể đang tìm hiểu ngón tay của chính mình.
"Thành công rồi!" hắn reo lên khi thấy Aziraphale đã tỉnh. "Thiên thần, thành công rồi! Tôi còn lo là không được, nhưng mà được rồi này!"
"Tôi thấy được, thân mến ạ," Aziraphale thở dài, dù y cũng đang cười. "Tôi có thể đề nghị anh mặc đồ vào trước khi lại bị cảm lạnh lần nữa không?"
"Anh đang nói – oh." Crowley nhìn xuống chính mình và ngượng ngùng mặc bộ đồ ngủ lụa màu đen lên người. "Xin lỗi, không để ý."
"Không cần phải xin lỗi. Tôi chỉ mừng khi anh đã khỏe lại." Aziraphale kéo chăn lên một cách lôi cuốn. "Không ngủ tiếp sao? Mới bốn giờ sáng thôi."
"Sẽ, một lúc thôi. Có việc cần làm trước đã."
Crowley mặc áo choàng ngủ của Aziraphale, suy nghĩ một lát, biến ra một đôi tất mềm mại cho đôi chân của hắn. Có thể hắn đã cảm thấy khá hơn, nhưng vẫn rất lạnh, và khí lạnh đã lan ra khắp da thịt của hắn, khi mà hiện tại hắn đã không còn ở trong mấy cái chăn ấm áp. Tuy rằng hắn sẽ ổn chỉ trong vài phút, nhưng thế còn hơn cả đủ cho những gì hắn định làm.
Hắn nhẹ nhàng xuống tầng, say mê cảm nhận cái lan can bằng gỗ dưới ngón tay. Không gì giống như cảm giác nhẹ nhõm khi thấy mấy cái vảy bóng loáng trở về thành làn da ngăm ngăm khi hắn biến thành người. Trở thành một con rắn cũng ổn trong một vài trường hợp, nhưng có một lí do chính đáng khi hắn luôn trở về hình dạng ưa thích vào cuối ngày.
Rất nhanh, hắn tìm thấy người cần tìm ở trong bếp, đang nằm cuộn tròn bên cạnh bát nước mà Aziraphale đặt bên cạnh mấy chậu cây cảnh của Crowley.*** Hai tai Dorian hướng về phía bước chân Crowley đang đi xuống hành lang, và con mèo kêu lên một tiếng vui vẻ khi thấy vị chủ nhân thứ hai của nó, hiện đã quay trở lại hình dáng như trước.
[*** Dĩ nhiên là an toàn với mèo. Bất kì cái cây nào không hợp với mèo đều ở lại căn hộ cũ của Crowley, khi mà hiện tại hắn đã gần như chuyển vào ở cùng Aziraphale.]
"Này," Crowley lịch sự nói khi Dorian dụi vào chân hắn. Hắn quỳ xuống để vỗ về Dorian cho đàng hoàng. "Thật tốt khi gặp lại mi, thứ phiền toái ồn ào ạ."
Dorian kêu lớn hơn và nằm bẹp xuống sàn, ngửa cái bụng xù lông lên. Crowley biết rõ cái bẫy này, và thay vì xoa tai Dorian, hắn cảm nhận sự rung động dưới những ngón tay khi Dorian kêu rừ rừ.
"Có khi mi lại vui hơn cả ta khi ta lấy lại cơ thể con người nhỉ," Crowley cười, gãi cằm Dorian. "Không thể cưng nựng mi khi ta là một con rắn, hm?"
Sau một lúc vỗ về hăng hái, hắn nhấc Dorian lên và dễ dàng ẵm nó trong vòng tay. Dorian vỗ lên mặt hắn bằng cái chân mềm mại, Crowley né đi.
"Ta e là hôm nay không có kính râm đâu," Crowley nói với nó, lười nhác vuốt ve nó khi quay lại cầu thang.
Đặt một chân lên cầu thang, hắn do dự. Hắn liếc nhìn cái ổ mèo của Dorian ở trong góc, rồi nhìn lại con mèo, sung sướng và mềm mại nằm trong vòng tay hắn. Dorian không bị cấm vào phòng ngủ của bọn hắn, nhưng nó hiếm khi ngủ trên giường của bọn họ, khi mà hắn có xu hướng đạp mọi thứ khi ngủ.
Sau một vài giây cân nhắc, Crowley quyết định hắn và Aziraphale có thể chịu được móng mèo cào vào bên sườn một đêm. Hắn bước lên cầu thang và quay lại giường, với Dorian đi cùng.
_TBC_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com