Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Năm 17 tuổi, cậu đến với tớ nhẹ nhàng như làn gió xuân...

Chúng ta tưởng chừng như là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, nhưng bằng một phép màu nào đó, tớ nhận được lời tỏ tình của cậu. Tớ nhớ buổi chiều hôm ấy, cậu hẹn tớ ra và nói với tớ rằng:

" Tớ thích cậu, mình hẹn hò nhé! "

Đó là lần đầu tiên tớ được người khác tỏ tình. Tớ cũng bối rối lắm, vì lúc đó tình cảm của tớ dành cho cậu không nhiều. Trong lúc tớ vẫn đang phân vân thì cậu đã nói với tớ:

" Cậu không phải quyết định ngay đâu, cứ từ từ thôi. Tớ chờ đến chết cũng được mà! "

Cậu cười, nụ cười ấm áp như nắng hạ. Tớ thích nụ cười ấy. Tớ đã nói với cậu rằng:

" Chúng ta hãy là bạn trước nhé! "

Cậu gật đầu, lại cười. Lần đầu tiên tớ thấy một người hay cười đến thế. Có lần tớ hỏi cậu:

" Sao cậu hay cười thế? "

" Tại tớ vui. " - cậu trả lời

" Tại sao vui? "

" Vì được chơi với cậu. "

" Vui gì chứ? Tớ nhạt lắm mà. "

" Chẳng quan trọng. Vì cậu là người tớ thích nên cứ gặp là tự động cười thôi. "

Câu nói đó khiến tớ đỏ mặt. " Vì cậu là người tớ thích" - tim tớ đập rất nhanh khi cậu nói vậy. Tớ nghĩ tớ đã bắt đầu thích cậu.

...

Tớ là một người ít nói, đúng ra là không biết phải nói chuyện thế nào. Vì vậy nên việc kết bạn với người khác là một việc rất khó đối với tớ.

Nhưng cậu là người đã giúp tớ hòa nhập với thế giới này. Cậu giúp tớ có thêm những người bạn. Giúp tớ nói ra những suy nghĩ của mình.

Đôi khi tớ tự hỏi tớ có gì đáng thích? Tớ có gì đặc biệt để cậu phải theo đuổi? Liệu cậu có cảm thấy dần chán ghét tớ không?... Trong khi tớ đang dần mở lòng mình với cậu. "Tớ thích cậu". Tớ biết điều đó. Tớ sẽ nói cho cậu biết, chắc chắn rồi, sớm thôi...

...

Hôm đó cậu rủ tớ đi chơi, đương nhiên là tớ đồng ý. Có gì đó hơi khác thường với cậu. Nhưng khi tớ hỏi thì cậu đều nói mình không sao. Tớ có hơi lo lắng. Nhưng có vẻ niềm vui đã làm tớ quên đi điều đó.

Khi hoàng hôn buông xuống, chúng ta đứng trên chiếc cầu ấy. Tớ đã nói với cậu:

" Chúng ta hẹn hò đi. Tớ cũng thích cậu! "

Tớ đã lấy hết can đảm để nói ra câu ấy. Tớ thấy rõ sự vui mừng trên khuôn mặt điển trai của cậu. Không biết có nhìn nhầm không nhưng chỉ thoáng qua, tớ thấy nét buồn trong đôi mắt đen láy ấy. Rồi cậu nhẹ nhàng cầm tay tớ, quay sang đối diện tớ và đặt một nụ hôn xuống.

Đó là nụ hôn đầu của tớ. Tớ mừng vì đã trao nó cho cậu. Tớ thực sự rất hạnh phúc...

Bỗng người cậu đè nặng lên vai tớ. Cậu bắt đầu thở dốc và dần lịm đi. Tớ đã rất hoang mang và gọi tên cậu trong hai hàng nước mắt. Khi cậu tỉnh lại thì chúng ta đang ở trên giường bệnh.

Mẹ cậu nói... cậu bị ung thư máu, có khả năng sẽ không sống được lâu. Tớ đã khóc rất nhiều...

Ba tháng, tớ còn ba tháng bên cậu...

Tớ ước thời gian trôi chậm lại từng ngày...

Chúng ta đã ở bên nhau suốt ba tháng này. Tớ chia sẻ, nói chuyện với cậu. Tớ nhận thấy cậu yếu đi từng ngày.

Cậu gầy hơn, gầy hơn rất nhiều so với lúc trước, chỉ một tháng mà cậu đã sụt mất tận 7kg. Khuôn mặt trước kia hồng hào, luôn nở nụ cười mỗi khi nhìn tớ, bây giờ xanh xao hốc hác. Không hiểu sao mỗi lần cậu cười là tim tớ lại nhói đau như có ai cứa vào vậy. Tớ sợ một ngày nụ cười ấy sẽ biến mất, tớ sợ sẽ không còn nhìn thấy cậu, tớ sợ, sợ lắm... Tớ không dám khóc trước mặt cậu, tớ sợ cậu buồn. Tớ đã dặn lòng mình là không được khóc...

Một ngày, tớ đến thăm cậu. Cậu trốn trong chăn, trùm kín đầu như một đứa trẻ vậy.

" Tớ đến rồi nè. Cậu làm gì thế? " tớ cười, thầm nghĩ sao cậu lại trẻ con thế nhỉ? Lại còn bày đặt trốn nữa chứ. Tớ kéo chăn của cậu ra

" Thôi nào đừng trốn nữa. Sao thế? "

Khi lật được chăn ra thì tớ không cười nổi nữa... Thay vào đó là những giọt nước mắt. Tớ ôm cậu, tớ khóc, tớ không kìm được.

" Không sao đâu, chỉ là rụng tóc thôi mà." cậu an ủi tớ

" Rụng gì chứ? Có còn sợi nào đâu? " tớ khóc to hơn

Cậu cười. Nhưng tớ thấy hốc mắt cậu hơi đỏ lên. Chắc cậu cũng buồn lắm...

Sau hôm đó, tớ đã xin mẹ một điều. Mẹ tớ hơi khó khi chấp nhận điều đó. Nhưng rồi bà cũng nói:

" Con cứ làm điều mình muốn."

Vậy nên tớ đã làm thật. Tớ nhớ cậu đã ngạc nhiên thế nào khi tớ xuất hiện trước mặt cậu với cái đầu trọc lốc. Đúng vậy, tớ đã cạo sạch mớ tóc dài mà mình nuôi tận 7 năm.

" Cậu bị điên à? " cậu tức giận

" Đâu có đâu. Bây giờ tớ giống cậu rồi nè. Tớ xấu lắm à? " tớ có hơi buồn khi cậu quát thế

Rồi tớ thấy cậu khóc. Lần đầu tiên tớ thấy chàng trai của tớ rơi lệ.

" Không, cậu đẹp lắm. " cậu vừa lau nước mắt vừa nói " Đẹp hơn tất cả mọi thứ mà tớ từng thấy. "

Tớ cũng khóc. Cậu ôm lấy tớ. Tớ đã nghĩ giá như..., giá như thời gian có thể dừng lại ngay lúc này... để tớ không phải xa cậu. Để tớ được ở mãi trong vòng tay ấm áp này. Giá như nó có thể xảy ra...

Chúng ta đã ôm nhau thật lâu. Đến khi cậu mở lời trước:

" Cậu thật ngốc. Tại sao lại cắt tóc vì tớ hả? "

" Tại tớ muốn chúng ta giống nhau. Mà cũng có sao đâu, nó sẽ mọc lại mà. Bây giờ cậu xem, bọn mình y chang nhau luôn đó. " tớ cười... tớ gượng cười để kiềm nước mắt.

" Cậu thật sự rất ngốc! " cậu lại mắng tớ

Tớ không nói gì. Tớ không hối hận vì đã cắt tóc. Tóc thì có thể mọc lại. Còn nếu cậu bỏ tớ, thì cậu sẽ không bao giờ quay lại... Tớ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, thêm thật nhiều lần nữa...

" Chúng ta kết hôn đi! " cậu bỗng nhiên nói

Tớ đơ vài giây rồi cũng cười và gật đầu.

" Ừm! "

Sau đó chúng ta đã được hai gia đình tổ chức đám cưới. Tớ vừa tròn 18 tuổi trước đó hai tuần. Chúng ta đã đăng kí kết hôn, đó là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời tớ.

Ngày 14/2/2019

Tớ mặc trên mình bộ váy cưới trắng. Cậu nói tớ là cô dâu xinh đẹp nhất thế gian. Cậu hỏi tớ tại sao không đội tóc giả. Tớ không thích, tớ đã xin bố mẹ để được giống cậu...

Bố đưa tớ vào lễ đường, nơi cậu ngồi đó, trên chiếc xe lăn và cạnh cây truyền nước. Cậu nở một nụ cười thật tươi dành tặng cô dâu của mình. Cậu là chú rể đẹp trai nhất trong lòng tớ.

Chúng ta đều " Đồng ý " với lời thề sẽ luôn thủy chung, thương yêu người chồng, người vợ của mình. Cậu trao nhẫn cho tớ, tớ trao nhẫn cho cậu.

" Anh yêu em! "

" Em cũng vậy! "

Và rồi cậu hôn tớ. Thật tuyệt! Chúng ta là vợ chồng thật rồi...

Nhưng một lần nữa, cậu lại gục trên vai tớ và dần ngất đi.
...
Tớ đứng ngoài phòng cấp cứu, vẫn mặc nguyên bộ váy cưới chờ bác sĩ nói rằng cậu không sao. Tớ đã hi vọng thế...

Lắc đầu... Đáp lại sự hi vọng của tớ là cái lắc đầu nhẹ của bác sĩ phẫu thuật.

Cậu bỏ tớ thật rồi...

Chồng bỏ vợ thật rồi...

Giây phút cậu được đẩy từ phòng phẫu thuật ra là lúc con tim tớ thực sự chết. Tớ nhìn cậu nằm im ở đó, trên chiếc giường trắng xóa. Cậu không nói, không cười với tớ như hàng ngày. Cậu chỉ nằm... không cả thở.

" Trước khi gây mê, cậu ấy đã nhờ tôi chuyển lời với cô rằng cậu ấy rất hạnh phúc khi gặp được cô - người vợ xinh đẹp nhất trên đời này. Cậu ấy đã cười. Lần đầu tiên tôi thấy một cười có thể cười mãn nguyện như thế trước khi... " vị bác sĩ bỗng dừng lại, ông cũng không kìm được cảm xúc của mình. " Tôi xin lỗi! "

Bác sĩ rời đi. Tớ nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn trên tay cậu ra...

" Về nhà thôi! " tớ hôn nhẹ lên chiếc nhẫn.

...

Mối tình đầu của tớ bây giờ chỉ còn là kí ức hư vô, người tớ yêu đang ở một nơi khác rất xa nơi này...

Chúng ta có duyên nhưng không có phận, yêu nhau nhưng không thể ở bên...

Tình cảm của tớ luôn được chôn sâu trong lòng, luôn có một chỗ trống cho cậu trong tim tớ...

Cảm ơn cậu, chàng trai năm 17 tuổi kì diệu, đã cho tớ một thanh xuân ý nghĩa biết chừng nào...

Tớ yêu cậu, chồng của tớ!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com