Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Goodbye day


Ganymede, trong chính ảo giác của mình, trong những kí ức miên man của những năm tháng thật dài tồn tại nơi trần thế, đứng lẻ loi giữa một vùng tuyết trắng, giữa những dòng người lạnh lùng lướt qua thật nhanh, giữa một tòa thành rạo rực giáng sinh khi tiếng chuông thánh đường vang vọng khắp không gian. Một mùa đông khác lại đến rồi chuẩn bị qua đi, rồi mùa xuân sẽ lại về, hoa sẽ lại nở nơi gót chân những con người hành hương tứ xứ.

Cậu ta thấy quen mắt, tòa nhà phía sau, một nhà thờ cổ đã bỏ hoang và giờ trở thành một công trình kiến trúc phủ rêu không người tu sửa.

Con người mà, sẽ lãng quên nhanh lắm.

Rồi cậu nhìn thấy, nơi dưới cửa nhà thờ cũ lác đác người, có một người xuất hiện. Cậu ta vận áo choàng ngả màu rách rưới, những ngón tay trần đầy những vết sẹo to nhỏ, trắng toát do lạnh; mái tóc ngắn lỉa chỉa, bù xù và xấu xí, nhìn cậu người ta lại chợt tự hỏi: thằng nhóc này đã bao lâu không gội đầu, không chải tóc rồi? ; đôi mắt đen láy, phờ phạc, mệt mỏi, đôi môi trắng bệch, nứt nẻ do lạnh lẽo. Một tạo vật xấu xí của thế giới, Ganymede khẽ cười, rồi tự nhủ thầm.

Trên tay người thanh niên là một chiếc hộp đen, cũng cũ xì không khác gì cậu ta.

Rồi cậu ta mở chiếc hộp, bên trong là một cây đàn, một cây đàn violon màu nâu đỏ.

Sau cùng, cậu ta lấy trong túi áo của mình ra một chiếc nón, đặt xuống đất, lòng nón ngửa lên trời.

Ganymede chợt hiểu. Cậu từ phía bên trong bụi cây trơ trụi không còn một cái lá, bước về phía người nghệ sĩ vĩ cầm nọ, đứng nhìn cậu ta một hồi, rồi ngồi xuống.

Lúc này dường như chỉ có mỗi mình Ganymede là chú ý đến người thanh niên nọ, cũng tức là trên thực tế chả có ai quan tâm cậu ta đang làm gì, đơn giản, trong ảo ảnh, chỉ có mình Ganymede nhìn thấyngười khác, còn những người xung quanh thì không thấy cậu .

Ganymede quan sát gương mặt của người thanh niên kĩ hơn, nở một nụ cười, thật hoài niệm nha!

Rồi người nghệ sĩ bắt đầu nâng đàn lên, kẹp lên cổ, tay bắt đầu lướt thanh vĩ qua dây đàn.

Từng âm từng âm vang lên, ngân nga giữa một ngày đông đầy lạnh giá.

Tiếng violon trầm bổng, du dương, nhưng cũng không khác gì những bông tuyết đậu trên cành cây trơ trụi, trên nền đất ẩm lướt, lạnh lẽo vô tận, thấm vào ruột gan.

Ganymede cười rồi lẩm nhẩm trong miệng :"Goodbye day"

Tên của bản nhạc

Cậu chống một tay lên má : "Nhóc à, biết lựa bài quá chứ!"

Người người thì đang nô nức đi chơi Giáng sinh, còn cậu nghệ sĩ nọ lài đang đàn một bài hát đến cái tựa đề cũng thấy không hợp.

Nhưng ai biết được, giữa những giây phút mà bao người tự cho là ấm áp và hạnh phúc, họ kéo nhau ra đường, họ mua quà, chúc mừng nhau, đâu đó, cũng là những cuộc chia ly.

Tiếng violon vẫn réo rắt ngân nga, giữa một ngày đông giá, nó trở nên dữ dội và bi thương.

"Cứ thế hỏi sao lang thang cả buổi mà không được đồng nào" Cậu lại cười cười, đưa tay chọt chọt chiếc nón màu xanh đen bạc màu trên đất.

Rồi nụ cười cậu tắt

Cậu hít mạnh một hơi, ngước mắt nhìn lên.

Quả nhiên, người thanh niên kia đang khóc.

Hai mắt nhắm nghiền, thả hồn theo giai điệu, nhưng chính vì vậy mà nước mắt cũng chẳng thể cầm được. Những giọt nước trong vắt cứ thế rơi cả vào thân đàn.

Ganymede không nói gì nữa, không cười nữa, cậu chỉ im lặng, không gian xung quanh cũng chỉ còn tiếng đàn ngân nga thống thiết, những âm cuối cùng của bản nhạc.

Goodbye day, cái tên báo trước những cuộc chia ly.

Tiếng đàn dần nhỏ dần, người nghệ sĩ cũng dừng lại, cậu ta mở mắt, đưa tạy gạt đi những giọt nước chưa kịp khô trên gò má nhợt nhạt. Rồi đưa tay dụi dụi thân đàn, lau những giọt nước còn đọng trên đó.

Ganymede lúc này cũng đã kịp đứng lên, nụ cười lại nở trên môi, đôi mắt đen chất đầy những cảm xúc khó diễn đạt bằng lời. Cậu vỗ tay vài cái, rồi móc trong túi ra vài ba đồng xu, đặt vào trong lòng nón rỗng tuếch.

- Cuối cùng cũng có thể cho cậu thứ gì đó.

Rồi cậu quay người bước đi, nhưng sau cùng vẫn còn ngoái lại nhìn người nghệ sĩ nọ một lần nữa, nhìn lại gương mặt giống mình như đúc, một lần nữa.

Cậu cười, gương mặt lạnh giá, lạnh giá như những bông tuyết, nhưng không khỏi pha lẫn nét u buồn, như hoài niệm một thứ dư âm còn sót lại của bản nhạc nọ.

Rồi cậu bước đi, biến mất giữa không gian mịt mờ trắng xóa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com