GEN22
thi đấu chuyên nghiệp 7 năm, han wangho khoác 6 màu áo thi đấu khác nhau. vậy nên cái chuyện đổi đồng đội mỗi năm cũng chẳng còn khiến người ta quá shock như ngày xưa nữa.
chỉ là khi nghe được park jaehyuk bảo rằng có lẽ mình sẽ rời đi vào mùa xuân, wangho có chút bất ngờ, lại không nghĩ vào những ngày cuối kì chuyển nhượng người kia lại một phát bay tới tận lpl.
thế rồi son siwoo cũng trái ý muốn mà rời đi.
han wangho năm đầu ở lại một đội tới năm thứ hai, bỗng dưng cảm thấy có chút chua xót
thôi thì ít ra vẫn còn jeong jihoon với choi huynjoon. wangho thở dài một hơi, ừ thế là thành anh cả thật rồi.
.
.
.
wangho nhặt vào giỏ 2 chai sữa vị dưa hami, 2 chai sữa chuối thêm 1 sữa sô cô la, lại tiện tay nhặt thêm bánh mì đậu đỏ cùng vài gói snack. đếm qua đếm lại 2 lần thì yên tâm ra tính tiền.
thế rồi thay vì đi thẳng về nhà lại kéo một cái ghế ngồi trước cửa hàng tiện lợi mà bóc ra hộp sữa vị chuối uống. ngày đông, tuyết là bay đầy trời, người ngồi một mình là lại hoài niệm về những điều đã cũ.
han wangho biết quá khứ là chẳng thể vãn hồi, cũng biết ai cũng phải hướng về phía trước. chẳng phải ngay cả bản thân cũng vậy hay sao, nhưng vẫn đôi khi không kìm lại được mà nuối tiếc chuyện đã qua.
ví dụ như rox16, đội tuyển mà anh từng mong dành cả sự nghiệp cùng nhau, tan rã sau 1 năm, giờ đây chỉ còn lại một mình mình thi đấu.
ví dụ như ước mơ trở thành jungler của lee sanghyuk thực hiện được đoạn đầu thuận lợi, chẳng nghĩ về sau lại liên tục không như ý cuối cùng ngậm ngùi mà rời đi.
ví dụ như lz18 khi anh được sánh vai với beomhyun huyng và jongin huyng, tưởng rằng ba người cứ vậy cùng nhau bước lên đỉnh vậy mà vấp ngã rồi lần nữa chẳng còn cạnh nhau.
...
thi đấu 7 năm, những điều nuối tiếc nhiều vậy làm sao kể hết?
wangho vốn nghĩ nếu thành công tại cktg, biết đâu park jaehyuk sẽ ở lại, 5 người bọn họ cứ thế cùng nhau bước tiếp 1 năm nữa, lần nữa sánh vai khuấy đảo lck.
vậy mà lại một lần nữa gục ngã. han wangho sau khi về phòng liền khóc thật to cho đến khi thiếp đi, hôm sau ra sân bay với đôi mắt sưng vù. đang loay hoay tìm cách giấu đi đôi mắt ấy, vừa bước ra ngoài lại thấy hoá ra ai cũng như mình, vậy là cười bật ra một tiếng rồi kéo vali đi tới trêu chọc son siwoo
ừ thì cũng chẳng phải lần đầu thất bại
gật đầu nắm tay nói câu tạm biệt, chúc nhau một câu thuận lợi bình an. cuối cùng cũng như thường lệ chọc hai người kia một câu "hai cái đứa phản bội, nhớ cùng nhau tới worlds mà xem ba anh em tôi vô địch nhé"
.
han wangho ngửa đầu uống ngụm sữa cuối cùng, bỗng thấy trong nền tuyết trắng xoá có hai bóng người quen quen.
"han wangho, anh lớn đầu rồi mà đi không biết đường về sao?!"
"anh wangho, đâu ra cái chuyện vô lý hai em nhỏ phải đi tìm anh vì sợ anh bị bắt cóc thế hả?"
han wangho vốn là đang tiếc thương vì những câu chuyện cũ, nghe tiếng jeong jihoon cùng choi hyunjoon quát tên mình cho cả khu nghe bỗng thấy rất muốn đánh cho hai thằng này một trận
"anh có cần 2 đứa đi tìm đâu"
jeong jihoon mở cái túi mà wangho đặt trên bàn, lục lọi một lúc rồi cười như mèo trộm được cá- "bọn em cần"- rồi đưa cho hyunjoon một hộp sữa vị sô cô la
"anh wangho, về nhà thôi"
wangho khựng lại một chút, hai mắt cũng có chút nhoè đi "ừ về thôi"
hyunjoon vốn là đứa suy nghĩ đơn giản, suốt năm 2022 đều đặt niềm tin lớn rằng 5 người họ sẽ tiếp tục bên nhau. vậy nên khi biết park jaehyuk cùng son siwoo rời đi, choi hyunjoon cảm thấy có chút mất phương hướng, chỉ còn bấu víu vào han wangho để tìm cảm giác dựa dẫm quen thuộc.
jeongjihoon là đứa lí trí và sắc bén hơn, nhưng vẫn là đứa trẻ chỉ thích thi đấu với những người mình thân thuộc.
han wangho rất muốn xoa đầu 2 đứa một cái, nhưng chúng cao quá...
jihoon xách cái túi đồ, hyunjoon khoác tay anh kéo anh đi về. hai em hai bên mét tám mét chín kẹp han wangho mét bảy ở giữa cứ vậy mà đi về kí túc, trên đường vẫn không ngừng hạnh hoẹ nhau.
sau tất cả, ai rồi cũng phải tiến về phía trước, cuộc vui nào cũng sẽ phải đến lúc tàn, chẳng qua lòng người vốn mềm, vậy nên trải qua bao lần biệt ly vẫn thấy đau thương như ngày đầu. chúng ta vẫn phải đi con đường của riêng mình, đành cất gọn lại những ngày tháng cũ vào một ngóc ngách nào đó trong tim để rồi mỗi lần nhớ tới lại mỉm cười vô thức.
cảm ơn GEN22 vì đã tới và ở bên nhau
tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com